35
"lee minhyeong là đồ tồi.
nhưng ryu minseok là đồ ngu."
em lầm bầm trong cổ họng, chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nhà vì bàn tay minseok chẳng còn chút sức lực nào để giữ nó lại nữa. như cái cách em cố giữ minhyeong lại bên em.
minseok lại khóc, chẳng thể dừng, con tim em nhói đau đến nghẹt thở, rồi lại chẳng cảm thấy gì, như nó đã chết.
minhyeong kì lạ quá, minhyeong khó hiểu quá. là hắn quan tâm em trước, là hắn yêu thương em mà?
không phải, hắn không yêu em, hắn chỉ thương em, như một đứa hậu bối bình thường. hắn cho rằng em không hiểu tầm quan trọng của một mối quan hệ nghiêm túc sao? hắn chẳng biết gì cả, em cũng từng yêu đương mà, cũng từng gặp những vấn đề khó giải quyết nhưng rồi em vẫn thay đổi và tiếp tục hoàn thiện bản thân đó thôi. sao minhyeong lại lấy điều đó làm cái cớ? chỉ cần nói thẳng ra là không yêu em thôi mà...
hắn tệ, tệ lắm. không sẵn sàng thì tại sao lại tiếp cận em? không có tình cảm thì sao lại ghen với kim hyukkyu? không yêu sao lại gây thương nhớ...?
minseok trách minhyeong một, thì em tự trách bản thân mười. minseok ngốc lắm, sao không nghĩ đến chuyện người ấy đối xử với ai cũng như nhau? sao chỉ vì người ta chăm sóc cho mình mà nghĩ người ấy cũng yêu mình nhiều lắm? đáng lẽ em nên tìm hiểu người ấy trước rồi hẵng trao tình cảm cho người ta chứ em?
em tưởng con người ta chỉ có thể lừa nhau bằng lời mật ngọt, rồi em chỉ quyết tin vào hành động để đánh giá đối phương. rồi sao đây em ơi? hắn tỏ ra như vậy đó, săn sóc em như vậy đó, rồi hắn có yêu em đâu?
minseok hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo từ bạn bè và các anh. em hối hận vì cái phương châm tình yêu chết tiệt của em, minseok yêu minhyeong nhiều lắm, em có thể moi cả ruột gan ra mà đưa cho hắn đấy! nhưng hắn không cần, hắn thẳng tay ném trả lại cho em.
minseok biết minhyeong tệ, nhưng làm sao để hết yêu hắn đây? khó quá, em không làm được mất, em chẳng thể ghét hắn nổi nữa mà...
minseok ôm chặt con thú bông hắn tặng em vào mấy hôm trước, hôm diễn ra trại xuân. thật mềm mại, sạch sẽ và thơm tho. minseok đã giữ gìn nó rất kỹ, em đã trân trọng tất cả những gì minhyeong từng trao cho em. em từng nói nếu có được trái tim của minhyeong, em chắc chắn sẽ nâng niu nó đến cuối đời. nhưng minseok không làm được, hắn không cho phép em lấy nó đi. hoặc có lẽ là nó đã thuộc về người khác mất rồi.
minseok nằm co người trên sàn nhà, em không khóc nấc lên hay bùng nổ tất cả những uất ức thông qua câu từ nữa. minseok chỉ im lặng thôi, và rơi nước mắt. không gian chìm trong bóng tối, im lìm, tưởng chừng có thể nghe thấy tâm hồn em đang vụn vỡ thành từng mảnh.
mất một lúc lâu, minseok mới có được chút tỉnh táo để suy nghĩ. em nghĩ điều gì à? nghĩ cho bản thân em? không hề.
minseok tự hỏi có phải bây giờ minhyeong đang thấy khó xử lắm? hay minhyeong liệu đã ăn uống ngủ nghỉ gì chưa, dạo này hắn có vẻ mệt.
còn câu lạc bộ nữa, may quá sắp tới không có show. mà nếu có đi chăng nữa, minseok cũng sẽ không tham gia nếu minhyeong đã có mặt. em chưa thể gặp mặt hắn được, em sợ mình sẽ bật khóc và cầu xin hắn hãy suy nghĩ lại mất thôi.
'sẽ thảm hại lắm.'
minseok cứ nghĩ, rồi nghĩ mãi. nào là cách chữa lành nhanh nhất, làm thế nào để tỏ ra bình thường trước mặt hắn, sẽ ra sao nếu cả hai tiếp tục như ban đầu. và liệu còn cơ hội nào cho em để sửa chữa lại mối quan hệ này không?
rồi em ngủ thiếp đi, chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống nữa. đó có thể không phải là lần khóc lóc cuối cùng, nhưng em mong sẽ là kết thúc cho ngày hôm nay. minseok đã mệt mỏi rồi, sau tất cả mọi chuyện.
kim hyukkyu qua nhà thăm em, nhưng gọi mãi chẳng thấy trả lời, sinh ra bất an. cũng may anh có chìa khóa dự phòng, hyukkyu nhanh chóng chạy lên phòng em rồi trở thành bờ vai vững chãi để minseok dựa dẫm.
"anh ơi, sao người ta tệ với em quá... người ta làm em yêu người ta... rồi lại nói không cần tình cảm của em nữa... em, em đã làm gì sai sao anh? hay do em chưa đủ tốt...?"
"em nói gì vậy? minseok rất tốt, chỉ là người ta không nhận ra, cũng không trân trọng em."
"nếu em thật sự tốt thì lee minhyeong đã... hức, em yêu minhyeong... hức, yêu nhiều lắm anh ơi."
"minseok ngoan, minseok khóc bao nhiêu cũng được. minhyeong không yêu em thì thôi, sẽ có người khác yêu em mà."
"em chẳng cần ai cả, em chỉ cần minhyeong thôi..."
"ngốc quá, nhưng cún hứa với anh một chuyện. thời gian sắp tới không được vì sầu muộn mà uống bia rượu, hay tự hại bản thân, được không? anh, ruhan, wooje và mọi người sẽ rất xót, cún hiểu không?"
minseok gật đầu, nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy kim hyukkyu. nhưng rõ là điều này chẳng giúp ích em là bao, nó chỉ khiến em nhớ nhung thêm về cơ thể đầy đặn ấm áp của người nọ.
em đã thất hứa, và em nói dối tất cả mọi người. sau khi anh hyukkyu rời đi, minseok lao ngay đến tủ lạnh vì việc khóc lóc hàng giờ đồng hồ khiến em mất nước nghiêm trọng. cổ họng em khô khốc, nhưng uống bao nhiêu nước vẫn không đủ. minseok vẫn khát, là do cơ thể em thiếu nước hay trái tim em thiếu tình yêu của ai kia?
minseok nhìn chằm chằm vào những lon bia trong tủ lạnh, và cả những chai soju. thỉnh thoảng bố mẹ em sẽ cùng nhăm nhi chút cồn, tỉ tê về chuyện cuộc đời với nhau. minseok mỉm cười, những lúc ấy em chỉ ngồi một bên ăn đồ nhắm, chứ nào có được động đến một giọt bia rượu.
em tóm lấy một lon bia, khui ra rồi nốc hẳn một ngụm to. đắng chát, cay nồng, đốt cháy cuống họng. mùi chẳng thơm là bao, vị cũng không ngon là mấy. thế mà người lớn mê đắm đuối cái thứ này, tại sao vậy nhỉ?
à, chắc giờ em mới hiểu, khi hơi men dần làm não bộ em xao nhãng khỏi hàng tá những suy nghĩ vẩn vơ. mỗi một ngụm đắng, một cái hít hà, đầu óc quay cuồng, rồi lại chẳng thấy đau buồn nữa. ra vậy à, con người ta dùng thứ này để vơi đi nỗi sầu là sự thật sao.
nhưng cũng chẳng được mấy chốc, cảm xúc của em lại trở nên hỗn độn nhưng thứ tuôn ra ngoài chỉ có nước mắt. cơn say ập đến từ từ, minseok lắc nhẹ đầu rồi tự cào cấu vào đùi mình để giữ lấy tỉnh táo.
lạ đời quá em ơi, tỉnh táo để làm gì? để em tự giết chết bản thân mình bằng những suy nghĩ tiêu cực sao em?
chẳng biết nên nói là xui xẻo hay may mắn cho ryu minseok, vì bố mẹ em đã đi công tác xa. không có ai ngăn cản được việc em ngập ngụa trong men say, không có ai can thiệp được việc em bỏ bữa.
kể ra minseok cũng tài, hyukkyu, ruhan hay wooje đều rất thường xuyên mang thức ăn qua cho em nhưng minseok lại giấu đi tất cả, và cũng không ai trong số họ biết về chuyện này.
cho đến khi em gầy rộc đi thấy rõ, bọn họ mới quyết định tự tay nấu cơm cho minseok luôn để em không thể tiếp tục bỏ ăn.
vì họ biết minseok sẽ không muốn lãng phí công sức của bọn họ.
nhưng em cũng không bỏ vào bụng được bao nhiêu, nhiều khi chỉ ăn dăm ba thìa rồi lại thôi. lắm lúc minseok cũng cố ép bản thân ăn nhiều hơn, để rồi em phải nhốt mình trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
như thể nỗi buồn ngập tràn trong cái dạ dày đáng thương của em, khiến em không thể nuốt thêm bất kì thứ gì nữa.
thời gian đó quả là khó khăn với em, với cả những người anh em thân thiết. lúc ấy bọn họ nói với minseok rằng, mới mập mờ thôi đã tan nhà nát cửa như thế này thì sau này lee minhyeong đừng hòng quen em minseok.
còn dặn em không được tha thứ cho hắn, dù minhyeong có làm gì minseok cũng không được mềm lòng. em gật gù như đã hiểu, rồi cũng chẳng tiếp thu được mấy. minseok cũng hành động như thể em không còn yêu hắn nữa, không thèm cho hắn lấy một ánh nhìn. nhưng tình cảm em vẫn ở đó, vẫn một lòng yêu hắn thôi.
không sao cả em ơi, ai cũng cần thời gian để xoa dịu vết thương lòng. nên thôi minseok cứ để đó, khi nào hết yêu rồi em sẽ có thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz