ZingTruyen.Xyz

Vol 5 Evanescent

"Oa, ở đây rộng thật đấy!"

Âm thanh phấn khích đầy non nớt của trẻ con vang vọng đến tận trời xanh. Xe ô tô vừa mới dừng lại, đứa nhỏ đã vội mở cửa rồi chạy xuống, thích thú chạy một vòng quanh sân vườn.

"Chilli, mặc áo khoác vào kẻo lạnh!"

Từ phía sau, một giọng nói cất lên đầy đanh thép. Đứa nhỏ tên Chilli đang hớn hở chạy chơi cũng vì một câu này mà ngưng lại, ngoan ngoãn chạy đến bên người đàn ông kia.

"Dạ, con biết rồi ba Jihoon."

"Xin chào xin chào!" Từ trong nhà phát ra giọng nói như cái loa phát thanh, Park Jihoon ngẩng đầu, nhận ra thằng bạn thân đã lâu ngày không gặp của mình. Junkyu ngày hôm nay nhiều năng lượng hiếm thấy, vui vẻ chạy đến bên cạnh hai vị khách mời, ngồi xổm xuống xoa đầu đứa nhỏ, "Chilli có nhớ chú Junkyu không?"

"Dạ có, chú Junkyu đẹp trai." Chilli khẽ nói, lâu ngày không gặp, bé có chút ngại ngùng.

Junkyu ngoác miệng cười sung sướng, Jihoon ở một bên không cam lòng hỏi, "Vậy ba với chú Junkyu ai đẹp trai hơn?"

"Con thấy chú Junkyu đẹp trai hơn." Thằng bé thật thà đáp.

Jihoon đen mặt, hắn cảm thấy rõ ràng mình mới là cha của Chilli, ngày ngày chăm sóc cho thằng bé, vì cái gì con trai mình lại đi khen người ngoài như vậy. Junkyu sau khi phá lên cười đầy phấn khích, mới chuyển chủ đề hạ hoả thằng bạn, "Anh Hyunsuk đâu rồi?"

"Ở ngoài kia, đang đi đỗ xe." Jihoon lạnh lùng hất mặt.

Gia đình nhỏ của Hyunsuk và Jihoon muốn đổi gió đi cắm trại một hôm cho thư thả, trùng hợp là cũng lâu rồi chưa gặp Junkyu, vậy nên hắn đã ngỏ lời mời họ đến thăm nhà mình, dù sao nơi này cảnh quang cũng rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Mashiho nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, sáng hôm nay còn đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu thức ăn ngon, nói rằng bạn của hắn đến chơi, không thể qua loa tiếp đãi.

Chilli dường như rất phấn khích, hết chạy chơi quanh vườn lại muốn ra ngoài ngắm cảnh sông núi, khiến Jihoon và Junkyu phải dắt bé đi, thuận tiện ôn lại chuyện xưa một chút. Trong ấn tượng của Junkyu, Chilli vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé tẹo học lớp lá, gặp người lớn là ngượng ngùng nấp sau lưng ba, vậy mà giờ đây, thằng bé đã gần mười tuổi rồi.

"Cùng nhau đi trên đường thế này, lại có cảm giác giống như ngày xưa tao với mày tan làm ở cửa hàng tiện lợi, hai đứa cũng đi chung với nhau về." Có chút hoài niệm, Jihoon nói.

Hắn nghe xong chỉ cười, âm thầm nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình trôi qua tựa như một cái chớp mắt, bồng bột, nhiệt huyết nhưng cũng chật vật biết bao nhiêu.

"Mày với em nó dạo này thế nào?" Jihoon lại hỏi.

"Cũng ổn." Junkyu khịt mũi, tủm tỉm cười, "Cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản."

"Vậy thì tốt quá!" Đối phương cao giọng mừng rỡ, sau đó tiu nghỉu hạ thấp dần, "Thích thật đấy, tao cũng muốn làm đám cưới, cơ mà Hyunsuk nhà tao không chịu."

"Sao vậy?"

"Anh ấy không có ấn tượng tốt đẹp với hôn lễ cho lắm."

Junkyu "à" một tiếng, trong lòng đã hiểu. Chuyện tình của Jihoon so với hắn cũng truân chuyên chẳng kém gì, mấy lần tưởng như đã đánh mất người mình yêu, Jihoon đều tới quán rượu của hắn ăn vạ, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy tức cười.

Trẻ con rất nhanh chán, mới đi một đoạn Chilli đã ngúng nguẩy đòi về, kêu đói bụng muốn ăn cơm. Về đến nhà cũng là lúc Mashiho và Hyunsuk đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, mùi thơm của đồ ăn khiến bụng dạ ai nấy đều biểu tình dữ dội. Chilli chăm chú xem ba và chú nấu cơm, đột nhiên phát hiện ra đống bánh ngọt vừa mới nướng trong bếp, đôi mắt sáng rực lao tới.

"Oa, bánh ngọt!!"

Mashiho nhìn thấy đứa nhỏ cất giọng làm nũng quá đỗi đáng yêu, em ngừng tay lại, đến bên đứa nhỏ âu yếm cưng nựng, "Bánh này chú làm đó Chilli, trông có ngon không?"

"Ngon lắm, Chilli muốn ăn!"

Hyunsuk hạnh phúc theo dõi một màn trước mặt, không có ý kiến gì. Thế nhưng chẳng biết Jihoon từ đâu lao tới, giật lấy chiếc bánh trên tay đứa nhỏ, bộ dạng vô cùng nghiêm nghị, "Trước bữa chính không được ăn vặt, nếu con muốn, có thể xin phép chú Mashiho ăn nó sau khi chúng ta đã dùng bữa chính xong."

Thằng bé ấm ức nhìn theo chiếc bánh đã bị đoạt mất, "Nhưng Chilli đói bụng..."

Hyunsuk nhìn con trai phụng phịu giận dỗi, có chút mủi lòng, anh bước đến dỗ dành đứa nhỏ, "Chilli ngoan, nghe lời ba Jihoon của con, một chút xíu nữa thôi là có đồ ăn rồi. Ra ngoài chơi với chú Junkyu đi."

Chilli thôi không mè nheo nữa, xoay người bỏ ra ngoài tìm Junkyu kiếm chuyện.

Bữa trưa rất nhanh đã xong xuôi, bởi vì tạo cảm giác giống như đang đi cắm trại, vậy nên ngày hôm nay Mashiho đặc biệt chuẩn bị nhiều món, cùng nhau trải bạt ngồi ngoài sân tận hưởng không khí trong lành. Jihoon gắp cho đứa nhỏ bên cạnh mình một miếng rau, sau đó ném về phía Junkyu một lon bia ướp lạnh. Hắn bắt lấy, thế nhưng chỉ đưa mắt nhìn Mashiho, cũng không mở nắp.

"Không sao mà." Em mỉm cười dịu dàng, "Anh cứ uống đi, say quá thì đi ngủ là được."

"Thôi." Junkyu lắc đầu, đặt lon bia xuống, "Anh không thể thất hứa với em được."

Jihoon chứng kiến toàn bộ nhưng chẳng hiểu gì, vội bất mãn lên tiếng, "Ơ, thế hôm nay không ai uống với tao à?" Hyunsuk vì lái xe nên không thể uống, lẽ nào hôm nay hắn lại ngồi nhậu một mình?

"Anh Jihoon, để em uống với anh." Mashiho bật nắp, lịch sự cùng Jihoon chạm lon, sau đó ngửa cổ uống một ngụm. Junkyu lúc này mới sực nhớ, tửu lượng Mashiho khá tốt, tiếp chuyện trên bàn nhậu trước kia là sở trường của em.

Lâu rồi Junkyu mới cảm thấy nhà mình trở nên náo nhiệt như vậy. Kể từ khi chuyển đến đây, dù cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, thế nhưng ở vùng quê này không xô bồ giống như thành phố, một người khép kín như hắn cũng có đôi lúc cảm thấy trống trải.

Đột nhiên, hắn nghe thấy mình vô thức nói, "Nếu như có thêm Jaehyuk ở đây thì vui biết bao nhiêu."

Bàn tay cầm đũa của Jihoon chợt khựng lại, mọi người đều đồng loạt cảm thấy khó xử. Không khí bỗng dưng trầm xuống, chỉ có Chilli vô tư không hiểu chuyện gì vẫn cất tiếng đòi ăn bánh ngọt, Junkyu lập tức dẫn đứa nhỏ vào bên trong nhà lấy bánh, muốn xua đi cảm giác ngột ngạt này.

Ăn trưa xong, Junkyu và Mashiho chủ động dọn dẹp, để gia đình nhỏ kia có thêm thời gian vui chơi ở bên ngoài. Tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại, tiếng trẻ con gào thét ồn ã, Junkyu phát hiện ra vẻ ngưỡng mộ hiện hữu nơi đáy mắt em mỗi khi nhìn về phía gia đình nhỏ ngoài kia.

"Vui thật đấy, anh nhỉ?" Em buông lời cảm thán.

Junkyu không nói gì, lòng hơi chùng xuống, thầm suy nghĩ liệu có phải sống với một người khép kín như hắn khiến em cảm thấy nhàm chán hay không.

Kết thúc chuyến đi chơi, gia đình Hyunsuk và Jihoon lên xe trở về thành phố lúc xế chiều. Đợi cho chiếc xe khuất hẳn, Junkyu mới kéo em vào nhà, không gian rất nhanh đã quay trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Mashiho uể oải ngồi xuống ghế, một ngày vật lộn trong căn bếp đã tiêu tốn của em rất nhiều sức lực, giờ cũng chẳng còn tâm trạng nấu bữa tối. Junkyu biết em mệt, tự giác chui vào bếp nấu mấy món đơn giản, dù sao sau một thời gian học hỏi từ em, hắn cảm thấy kĩ năng bếp núc của mình cũng đã khá hơn rồi.

Trái với cái đông đúc và náo nhiệt lúc ban trưa, bữa tối của hai người hiện tại có chút lặng lẽ, chỉ cắm cúi ăn, không ai nói với ai lời nào. Bởi vì hôm nay không mở quán, hai người đều vô cùng rảnh rỗi, thời điểm ăn uống dọn dẹp xong xuôi, đồng hồ mới chỉ điểm tám giờ.

Mashiho nằm trong lòng hắn không ngừng lăn qua lăn lại như một chú chuột nhỏ, Junkyu âu yếm vuốt tóc em, cảm giác em người yêu mình so với mọi khi có điểm kì lạ, giống như đang có chuyện muốn nói. Cuối cùng, hắn chủ động hỏi, "Ngày hôm nay Mashi có vui không?"

"Em vui chứ." Đôi đồng tử của em lấp lánh hạnh phúc, "Đứa nhỏ Chilli rất đáng yêu."

"Ừ, Hyunsuk và Jihoon nuôi dạy thằng bé cũng tử tế." Hắn không tinh tế nhận ra ý tứ trong câu nói của em, chỉ nghiêm túc trả lời.

Em có chút không hài lòng với câu trả lời này, khuôn mặt lập tức xị xuống, cái nhìn chiếu về phía hắn cũng trở nên ảm đạm. Junkyu lúng túng, hắn không biết mình lại làm sai ở đâu nữa rồi.

Mashiho giận dỗi kéo chăn trùm lên đầu mình, hắn năm lần bảy lượt muốn gỡ xuống nhưng không được. Lát sau, hắn mới nghe thấy giọng nói ấm ức từ trong chăn vọng ra, "Em cũng muốn chúng ta có thể trở thành gia đình vui vẻ như vậy..."

Junkyu ngẩn ra, rất nhanh sự hoang mang nơi đáy mắt đã hoá thành ý cười. Hắn mạnh mẽ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt xấu hổ vô cùng xinh đẹp của em, "Mashi cũng muốn nhận nuôi em bé sao?"

"..."

"Nhưng em đã là em bé của anh rồi mà."

Mashiho ngượng ngùng không đáp, bởi vì một Kim Junkyu sến súa như vậy khiến cho em thực sự không quen. Không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, em toan đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vậy nhưng cả người đột ngột bị hắn ôm chầm, mùi hương cơ thể nam tính quyến rũ bao trọn lấy em.

"Làm gì đó?" Cảm nhận người kia hư hỏng cắn vành tai mình, phả vào tai những hơi thở nóng bỏng, Mashiho nhồn nhột né tránh, lại bị hắn nồng nhiệt hôn môi.

Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy ướt át, đôi môi mê hoặc của Junkyu ghì chặt lấy môi em, cẩn trọng xâm chiếm. Toàn thân Mashiho mềm nhũn, run rẩy, dù em biết bàn tay người kia sau khi ve vuốt gương mặt em đã chuyển đến làm loạn khắp cơ thể, thế nhưng bản thân em chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi, chúng ta tạo em bé thôi!" Junkyu nói, biểu cảm khuôn mặt rạng rỡ trái ngược với sự nguy hiểm và cuồng nhiệt mà hắn đang mang lại.

Trân trọng và tỉ mỉ, hắn chầm chậm lôi kéo em cùng chìm đắm vào bể nhục dục trầm luân. Những đợt lửa tình ồ ạt bùng lên, hai trái tim dường như đã bén lửa, không cách nào ngăn cản, không cách nào khống chế, mãnh liệt đốt cháy từng tấc da thịt.

Lửa tàn, Mashiho thở hắt một hơi, lười nhác để hắn chăm sóc cho mình, còn bản thân vì mệt mà nhắm mắt thiếp đi. Em đã ngủ rồi, còn Junkyu thì chưa, hắn thực sự nghiêm túc nghĩ đến những lời em vừa nói, rằng em cũng muốn nghe thấy tiếng cười của trẻ thơ vang vọng trong căn nhà.

Hắn biết Mashiho thích trẻ con, vậy nhưng nuôi nấng một đứa nhỏ đến lúc trưởng thành không phải chuyện đơn giản, hơn nữa hiện tại tâm lí em vẫn chưa vững, hắn thực sự lo lắng cho em. Trằn trọc một hồi, cuối cùng Junkyu cũng nghĩ được ra một kế sách tạm gọi là giải pháp, hi vọng cách này có thể giúp em đỡ cảm thấy cô đơn hơn phần nào.

Sáng hôm sau, Junkyu cùng em đến tiệm, sau đó nói phải đi ra ngoài có việc một lát. Mashiho không biết hắn đi đâu, song em cũng chẳng hỏi, dù cho hai người quấn quýt đến mấy, cũng vẫn cần có không gian riêng tư.

Sáng nay có vài đơn bánh đặt trước, Mashiho vô cùng tập trung ngồi làm nốt để trả đơn, cũng không để ý Junkyu đã trở về từ lúc nào. Cho tới khi dưới chân xuất hiện một sinh vật nho nhỏ, em mới giật mình nhìn xuống, phát hiện vật thể nhỏ đó chính là một chú cún con.

"Ôi đáng yêu quá!" Em vô cùng kinh ngạc, lập tức tháo găng tay rồi bế chú cún vào lòng, "Bé này nhà ai vậy Junkyu? Bị đi lạc hay sao? Anh đã thử liên lạc với mấy nhà ở gần đây chưa?"

Mashiho vì phấn khích mà tuôn một tràng, không ngừng cưng nựng vuốt ve chú cún nhỏ trong lòng như một đứa trẻ con. Junkyu dịu dàng nhìn em, nhẹ giọng nói, "Đây là em bé nhà chúng ta."

"Sao cơ?" Mashiho không dám tin vào tai mình.

"Anh nói, đây là thành viên mới của gia đình chúng ta."

Chú cún nhỏ nhảy bổ khỏi tay em, bốn cái chân ngắn tũn nghịch ngợm chạy khắp căn phòng. Hắn nhìn cái đuôi không ngừng lắc lư, rồi lại quay đầu nhìn em, ngữ điệu vô cùng chân thành, "Anh mong rằng từ giờ em sẽ không còn cảm thấy cô độc hay trống trải, bởi vì em có anh, có chú cún đáng yêu này. Chúng ta là một gia đình."

Gia đình, Mashiho lẩm nhẩm đầy hạnh phúc. Gia đình nhỏ của riêng em.

Junkyu rất thích ôm em, lại lần nữa kéo em cái ôm thật chặt, lẩm nhẩm một cách khẽ khàng, "Mashi, em là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của anh."

Làm gì có người đàn ông nào lại gọi mình yêu là "thứ". Mashiho bật cười thành tiếng, rời khỏi vòng tay hắn, sau đó chạy đến bế chú cún lên, cùng Junkyu vuốt ve âu yếm nó, chẳng khác nào một bức tranh gia đình hoà hợp đến từng chi tiết nhỏ nhoi.

_______
end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz