ZingTruyen.Xyz

Vol. 5 | Evanescent

22

ruanyueming

"Sau này, suốt phần đời còn lại, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Junkyu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của em vào thời điểm nói ra câu này với hắn. Có lẽ khi đó, trong đầu em đã có ý định chạm tới cái chết, bỏ lại hắn chới với một mình giữa dương gian. Nếu như đêm hôm đó hắn ở bên cạnh em, ôm lấy sự yếu đuối của em vào lòng thật chặt, dùng sự dịu dàng của chính mình sưởi ấm trái tim em, thì chắc hẳn, mọi chuyện đã chẳng đi đến ngày hôm nay.

Hắn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mộng mị, dùng sức đạp chân phanh, tiếng phanh xe vang lên đến cháy cả mặt đường. Xe tải chỉ còn cách mũi xe hắn một khoảng cách rất nhỏ, Junkyu vô lực ngã vật ra sau ghế, thở hắt một hơi nặng nề. Tài xế xe tải thò đầu qua cửa sổ, lớn tiếng mắng chửi gì đó, nhưng Junkyu nghe không lọt tai, đợi cho xe tải đi rồi, hắn mới tiếp tục lái xe về quán rượu, đầu óc trống rỗng như một đống bùn.

Từ bên trong xe, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng náo loạn trước cửa quán rượu. Phía bên trong, mấy đứa nhân viên vẫn đang lúi húi lau dọn, dường như không nhận ra sự có mặt của hắn. Junkyu chỉ biết đứng lặng người, giương mắt nhìn đống bàn ghế ngổn ngang và những chai rượu rơi trên sàn loang lổ. Hắn chầm chậm bước vào, gót giày dẫm lên những mẩu thuỷ tinh lấp lánh, tiến đến trước giá rượu giờ đã trống rỗng chẳng còn thứ gì.

"Anh Junkyu..." Một nhân viên phát hiện ra hắn, dường như đang sợ hãi hắn sẽ nổi trận lôi đình, chỉ dám lí nhí hỏi, "Có cần báo cảnh sát không ạ?"

Cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, hắn nặng nề lắc đầu, lại nói, "Rượu trong kho vẫn còn đúng không?"

Dù sao bên ngoài quầy, ngoài những nguyên liệu và máy móc quan trọng ra, hắn cũng không bày trí nhiều loại rượu lắm, chủ yếu chỉ toàn là chai rỗng. Nếu như trong kho vẫn còn nguyên vẹn, hắn vẫn có thể cứu vãn được.

"Cái này..." Nhân viên có chút lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, vội huých tay một nhân viên khác đang đứng bên cạnh. Người kia cũng không dám lên tiếng, chỉ mở cho hắn video trích xuất từ camera, cảnh tượng một nhóm người bặm trợn đập phá quán rượu, phá cả cửa nhà kho rồi xông vào.

Junkyu tuyệt vọng nhắm mắt, hắn không có đủ can đảm xem tiếp, chỉ là âm thanh của từng mảnh vỡ phát ra từ chiếc video như cứa vào trái tim hắn. Thế là hết. Quán rượu này chính là toàn bộ tuổi trẻ của hắn, là nơi hắn dồn hết tâm huyết và tiền bạc để có thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Quán rượu hắn mở ra để mong có thêm cơ hội tìm lại em, về sau trở thành kỉ niệm của hắn, Jihoon và Jaehyuk, đối với hắn, nơi đây còn quan trọng hơn cả nhà.

Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã chẳng còn nữa.

Junkyu cứ đứng im lặng như vậy rất lâu, bởi vì lúc này, hắn chẳng thể làm được gì. Cuối cùng, bằng chút sức lực còn lại của mình, hắn nhọc nhằn cất tiếng, "Có đứa nào bị thương không?"

"Dạ không." Nhân viên đồng loạt lắc đầu, cũng may lũ đầu gấu đó không dám động thủ với ai.

"Vậy thì tốt rồi." Hắn cười, vậy nhưng đáy mắt vẫn một khoảng lạnh tanh, "Mấy đứa về đi, để đó anh lo cho."

"Dạ?" Đám nhân viên ngơ ngác.

"Anh bảo về đi!"

Junkyu bất chợt nổi cơn thịnh nộ, gắt lên với những người trong quán. Đám nhân viên hoảng sợ, đứa nào đứa nấy lập tức xách đồ ra về, không một ai dám nán lại thêm. Quán rượu hỗn loạn lúc này chỉ còn lại mình hắn, Junkyu kiệt sức gục xuống quầy bar, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, mái tóc bị vò đến rối loạn. Rất lâu rất lâu, hắn mới chịu đứng dậy, bước vào trong kho vô cùng lặng lẽ. Bên ngoài ngổn ngang một, thì trong kho ngổn ngang mười, tựa như toàn bộ công sức suốt bao nhiêu năm qua của hắn đều bị người ta chà đạp, khinh miệt dưới lòng bàn chân. Junkyu mặc kệ cơn đau khắp người, kiệt quệ ngồi xổm xuống, dùng tay không nhặt bỏ những mảnh thuỷ tinh. Vết cắt chằng chịt cứa vào lòng bàn tay hắn, thân thể rỉ máu, linh hồn rỉ máu, trái tim cũng rỉ máu.

Những chai rượu nguyên vẹn cuối cùng còn sót lại, Junkyu dùng sức bật nắp, chẳng cần đến ly mà trực tiếp ngửa cổ uống ừng ực. Rượu đỏ chảy dọc cằm xuống ngực hắn, loang lổ trên vải áo tựa như máu. Hắn uống đến say, lại chuệnh choạng mò đến chiếc ghế sofa đã bị rạch nát đến lộ cả lớp bông mà nằm lên, âm thầm lắng nghe cái cay đắng của men từng chút ăn mòn tâm hồn mình.

Quán rượu chính thức đóng cửa. Junkyu buộc phải dùng tiền tiết kiệm của mình để trả lương cho nhân viên. Xe hơi và căn hộ cũng bị hắn đăng lên mạng rao bán. Hắn đã hoàn toàn trở thành một kẻ trắng tay, cả tình yêu và sự nghiệp đều đã chẳng còn nữa. Mọi thứ quay về điểm xuất phát, nhưng hiện tại, hắn không còn động lực để bắt đầu lại bất kì thứ gì.

Đến cả lí do để hắn nán lại nơi này cũng đã tan biến vào không trung.

Hắn trượt dài vào một ống cống bê tha bẩn thỉu. Đáng sợ hơn cả, đó là hắn không có ý định bò lên.

Ngày Mashiho xuất viện, Asahi có nhắn tin thông báo cho hắn. Khi ấy Junkyu vẫn mê man giữa cơn say, hắn chỉ nghĩ gặp nhau để làm gì, khi mà em đã chẳng cần hắn ở trong cuộc đời này. Nhưng khi tỉnh lại rồi, hắn mới chợt sợ hãi, sợ hãi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em, nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của em thiện lương như thiên thần.

Một lần nữa thôi, hắn chỉ tham lam cầu xin một lần gặp mặt cuối cùng này nữa thôi.

Junkyu đứng trước cửa nhà em, do dự bấm chuông. Trước kia, lần nào hắn cũng đối diện với cánh cửa này với tâm trạng háo hức. Thế nhưng hiện tại, lòng hắn dường như đã chết rồi.

Cánh cửa bật mở, Mashiho ngước lên nhìn hắn, im lặng. Junkyu chợt nghĩ, em chính là tia sáng duy nhất chiếu xuống nơi cống rãnh thấp kém mà hắn đang trú ngụ. Hắn chỉ có thể từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, không cách nào chạm tới.

"Thật may vì em đã hồi phục." Hắn di chuyển tầm mắt xuống vết cắt đang mọc da non của em, mỉm cười, "Đây sẽ là lần cuối cùng anh đến làm phiền em. Sau này anh không ở đây nữa, em phải nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Anh đi đâu?" Sắc mặt Mashiho nhanh chóng thay đổi, xuất hiện một nét lo sợ.

"Anh sẽ rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay trở lại đây nữa."

"... Tại sao?"

Lúc này, em thật chẳng khác nào một chú mèo nhỏ sắp bị người chủ của mình bỏ rơi.

"Bởi vì em không cần anh nữa, bởi vì sự có mặt của anh chỉ khiến em thêm đau khổ. Anh không thể mang đến niềm vui và sự an toàn mà em cần." Hắn vẫn mỉm cười, dịu dàng mà ảm đạm, bàn tay vuốt tóc em không kìm nén được sự run rẩy.

Mashiho trầm mặc cúi đầu, em không trả lời hắn, chỉ có hàng mi rung động liên hồi biểu đạt rằng em có lẽ cũng đang đau lòng.

"Sau này, nhớ đi khám bác sĩ định kì, thuốc cũng phải uống đều đặn. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng, đừng tự mình giải quyết, vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ em."

"..."

"Quan trọng nhất, hãy tìm một người thật sự yêu thương em và có khả năng bảo vệ em. Em phải sống thật hạnh phúc, bởi vì chỉ khi nào em hạnh phúc, anh mới cảm thấy vui vẻ. Còn việc em sống với ai, người đó có phải là anh hay không, điều đó đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

"Junkyu..." Mashiho thều thào, khẩn cầu.

"Vĩnh biệt em, hồi ức nhỏ bé của anh."

Junkyu không nói thêm gì nữa, xoay người cất bước rời đi, một nhát dứt khoát chặt đứt sợi tơ suốt bao nhiêu năm qua vẫn vương vấn lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz