ZingTruyen.Xyz

Vol. 5 | Evanescent

18

ruanyueming

Junkyu không hiểu vì sao Mashiho lại đột ngột nói ra những lời như vậy. Trên đường trở về, tâm trí hắn mịt mù những hoang mang, thậm chí vì mải suy nghĩ mà lái xe qua mất cả nhà của mình, lát sau mới nhận ra, luống cuống quay xe về.

Hắn chỉ hạnh phúc khi cuộc sống của hắn có em hiện diện. Niềm hạnh phúc trong cuộc đời hắn là do em mang đến, em rời đi, cũng đem xúc cảm hạnh phúc trong hắn biến mất theo. Chỉ cần Mashiho không lìa xa hắn nữa, vậy thì mỗi ngày đối với Junkyu đều là hạnh phúc, đồng thời, hắn cũng cố gắng để chia sẻ niềm hạnh phúc đến cho em.

Junkyu đẩy cửa bước vào nhà, cảm nhận bóng tối nhấn chìm và cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy mình. Hắn cởi áo khoác định treo lên móc, chợt phát hiện một bên túi nằng nặng, thò tay vào lấy ra, là một hộp quà nhỏ xinh.

Không rõ Mashiho bỏ vào lúc nào, có lẽ là khi em nằm trong lòng hắn, nhân lúc hắn mải đắm chìm trong những cái âu yếm với em chẳng hay biết gì. Junkyu nhất thời cảm động, hắn mân mê hộp quà nhỏ trong tay, sau đó mở nắp ra xem, bên trong là một chiếc móc khoá bông hình nhân vật Shin.

Junkyu nhìn thấy món quà, vô thức bật cười thành tiếng. Trước khi em bước ra khỏi cuộc đời hắn, Junkyu vẫn chỉ là một chàng trai vô lo vô nghĩ, lúc rảnh rỗi rất thích xem hoạt hình Shin giết thời gian. Em đi rồi, cuộc sống của hắn đắm chìm trong tối tăm, cũng không còn tâm trí xem mấy thứ như vậy nữa. Chỉ là không ngờ em vẫn còn nhớ, đã hơn mười năm, món quà này tặng cho một người đàn ông gần bốn chục có chút... buồn cười.

Junkyu vui mừng cất món quà thật kĩ. Đêm nay, hắn vẫn ngủ một mình trong căn nhà này, nhưng trong lòng lại không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Hai ngày tiếp theo, hắn không có cơ hội gặp Mashiho. Quán rượu đột nhiên đông khách lạ thường, hắn không tiện bỏ bê để quay về cùng em ăn tối, hơn nữa trong số đó có người của nhà cung cấp rượu, hắn ít nhiều cũng phải đón tiếp. Ngày hôm sau, Park Jihoon lại hẹn gặp mặt hắn ăn uống tâm sự nhiều chuyện. Cả hai ngày, Mashiho nhắn tin hỏi hắn có cần mang cơm qua không, Junkyu đều nhắn lại với em rằng không cần, hắn đã ăn ở bên ngoài rồi.

Nhưng Junkyu đâu có biết, hai ngày đó chính là quãng thời gian khiến hắn ân hận nhất cuộc đời này.

Ngày thứ ba, Junkyu nhắn tin hỏi buổi tối có thể qua ăn cơm cùng em được hay không. Rất lâu vẫn không nhận được hồi đáp, hắn chỉ đơn giản nghĩ Mashiho đang mải mê công việc nên không có thời gian trả lời. Hoàng hôn buông xuống, hắn rời khỏi quán rượu, ghé siêu thị định bụng mua một ít đồ ăn vặt. Chẳng vì cái gì, hắn bỗng dưng muốn cùng em lười nhác nằm trong nhà xem phim, giống như những cặp tình nhân khác, vừa ấm cúng vừa lãng mạn tận hưởng một buổi tối yên bình.

Hắn lái xe từ siêu thị đến căn nhà trọ của em. Suốt cả một ngày, Mashiho vẫn chưa trả lời tin nhắn. Dự án gấp rút của công ty em sớm đã được đưa vào hoạt động, thời điểm này so với trước Mashiho đã rảnh rỗi hơn nhiều, gần như không có hôm nào phải làm thêm giờ. Chỉ là dù cho bấm chuông đến mấy vẫn không có người mở cửa, gọi điện mấy lần đầu dây bên kia cũng đều không bắt máy.

Junkyu sốt ruột rồi, trong thâm tâm, hắn vẫn luôn đề phòng chuyện như trước đó sẽ lại lần nữa xảy ra.

Hắn biết mật khẩu nhà của Mashiho, nhưng vì tôn trọng em, nên trước giờ không tự ý xông vào. Hiện tại, hắn đã đấu tranh nội tâm mấy lần rồi, cuối cùng cũng cắn răng nhập một dãy số, nghe tiếng cửa mở thành công, do dự đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối đen như mực, rèm cửa bịt kín chút ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ. Junkyu nhất thời không thể nhìn được gì, chỉ là thoảng qua khứu giác nhạy bén của hắn một mùi hương kì lạ khiến hắn lạnh cả người.

"Mashi?" Hắn khe khẽ gọi, đáp lại chỉ có sự im lặng như tờ.

Bàn tay mò mẫm trong bóng tối cuối cùng cũng chạm đến công tắc, hắn bật đèn, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho cả người đông cứng, sững sờ.

Dáng vẻ nhỏ bé của Mashiho nằm gục trên bàn, cổ tay trái chằng chịt những vết cắt vẫn còn đẫm máu tuôn, bên cạnh là một con dao dính những vệt máu khô nham nhở.

"Mashi? Mashi?!" Junkyu lao tới, điên cuồng lay vai em dậy, chỉ là cơ thể đối phương lạnh ngắt, một chút sức sống cũng chẳng còn.

"Mashi, làm ơn tỉnh dậy, nhìn anh đi mà..."

Trong cơn hoảng loạn, đầu óc hắn ngưng trệ chẳng biết phải làm sao, khựng lại một khắc mới nhớ ra phải gọi xe cấp cứu. Hắn vội vã tìm băng gạc muốn bịt lại vết thương của em, nhưng lục khắp cả nhà lên không thấy vật dụng sơ cứu, cuối cùng đành dùng áo buộc chặt cổ tay, máu đỏ thấm đẫm lớp vải đến ghê người.

Junkyu thực sự không thể nhận thức nổi đã qua bao nhiêu thời gian thì xe cấp cứu mới tới. Hắn run rẩy ngồi lên xe, nhìn bác sĩ tất bật sơ cứu cho em, trái tim tưởng như đã ngừng đập từ lâu lắm rồi.

Tựa như dòng máu đã đông lại không thể chảy trong huyết mạch, đầu óc cũng kín mít rối ren, hắn khổ sở gục xuống, không dám đối diện với cảnh tượng trước mắt. Mashiho của hắn sao mà ngốc nghếch quá! Rõ ràng ngày hôm trước còn ngoan ngoãn trong lòng hắn, mỉm cười ngọt ngào với hắn, rốt cuộc là có chuyện gì không thể nói ra mà phải tự hành hạ chính mình đến vậy? Junkyu không hiểu, vĩnh viễn không hiểu.

Cuối cùng cũng tới bệnh viện, hắn chạy như điên theo chiếc cáng về phía phòng cấp cứu, cuối cùng bị y tá ngăn lại ở bên ngoài. Chiếc biển báo bật lên một thứ ánh sáng ghê rợn, Junkyu thực sự rất sợ, sợ rằng hiện tại nếu như em rời đi, kiếp này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.

Những lần trước đó, em đã mang theo cõi lòng hắn mà biến mất, bỏ mặc hắn ngày qua ngày sống như một cái xác không hồn. Vạn nhất lần này, em không trở về nữa... Junkyu tưởng tượng đến đây, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, bất lực đấm một cú vào tường, mu bàn tay bắt đầu ứa máu, thế nhưng một chút cũng chẳng cảm thấy đau.

Hắn nghĩ, nếu như lần này em không trở về, vậy thì nhất định hắn sẽ đi cùng em.

Hắn không thể để mất em được nữa.

Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng lẩm nhẩm như một tên điên, lúc này hắn thực sự chẳng thể nghĩ được gì, chỉ âm thầm cầu nguyện em đừng rời xa hắn. Đèn cấp cứu vụt tắt, Junkyu tưởng như trái tim hắn vừa bị treo lên, thời điểm nhìn thấy Mashiho yên lặng nằm trên chiếc cáng được đẩy ra, khuôn mặt trắng bệch, hắn không ngăn nổi chính mình bật khóc.

Cầu xin em, cầu xin em.

Nước mắt Junkyu tuôn rơi ồ ạt.

Xin em đừng ruồng bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz