ZingTruyen.Xyz

Vol 5 Evanescent

"Nào cái thằng này, đi ra đây, hai anh mày gần ba chục tuổi đầu còn chưa có người yêu mà mày đã dám cưới trước, phạt!"

Yoon Jaehyuk vừa mới tiếp rượu xong một tốp khách mời, còn chưa kịp thu lại nụ cười xán lạn trên môi, đã bị Park Jihoon chẳng biết từ đâu lao đến, xồng xộc kéo tay lôi về bàn của mình cùng với một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn.

"Được." Gương mặt Jaehyuk sớm đã ửng hồng vì men rượu, thế nhưng trạng thái vẫn vô cùng tốt, còn tự giác rót đầy một ly rượu, dùng hai tay trịnh trọng nâng lên, "Là đứa em này thất lễ, dám tự tiện vượt mặt các anh. Vậy nên em sẽ tự phạt ba ly."

Nói xong liền ngửa cổ một hơi cạn sạch, lại tiếp tục rót đầy một ly khác.

Kim Junkyu ngồi một bên lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, cười mỉm chi không nói gì.

Ngày hôm nay là hôn lễ của Yoon Jaehyuk - đứa em thân thiết mà Junkyu đã quen từ lúc vẫn còn học đại học. Trùng hợp là Jaehyuk đã gặp được bạn đời của mình ở quán rượu mà Junkyu đã mở, cho nên hắn vẫn luôn có cảm giác tự hào rằng bản thân chính là kẻ có công mai mối cho hai người.

"Ly này là đặc biệt tạ ơn anh Junkyu, vì anh đã tạo cơ hội giúp em cưa đổ được Sahi về nhà."

Jaehyuk nhìn Junkyu bằng một ánh mắt đầy biết ơn cùng ngưỡng mộ, sau đó mạnh mẽ chạm ly cùng hắn. Junkyu khẽ bật cười thành tiếng, ngay thời điểm vừa mới nâng ly, lại bắt gặp một ánh mắt đang nhìn về phía mình chòng chọc.

"Asahi à." Hắn cười, xen lẫn trong thanh âm đầy thu hút là chút gì đó bất lực, "Bọn anh chỉ mượn Jaehyuk một lát thôi, cũng không uống nhiều đâu, nhất định buổi tối sẽ trả nó lành lặn về với em."

Người kia nghe xong mỉm cười thật nhẹ, đôi má lúm nở bừng trên khuôn mặt, rạng rỡ và ngọt ngào như ánh nắng đầu thu.

Mắt nhìn người của Jaehyuk quả đúng là không tầm thường, Junkyu cảm thán, sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn sạch ly.

"Asahi, lại đây, bọn anh mừng em một ly."

Jihoon đanh giọng gọi, âm lượng đủ lớn để chú rể mặc vest trắng của bữa tiệc lúc này dù đang đứng cách một vài chiếc bàn cũng có thể nghe thấy. Junkyu tinh ý nhận ra nét do dự bộc lộ trên khuôn mặt Asahi, hắn biết hai người họ trước kia có quen biết nhau, mối quan hệ cũng không được tốt lắm, vậy nhưng hôm nay là ngày vui, chút chuyện đó cũng chẳng đáng để nhắc lại.

"Anh Junkyu." Asahi trịnh trọng nâng ly với hắn, rồi lại quay về phía người còn lại, "... Thầy."

Em vẫn giữ thói quen gọi Park Jihoon một tiếng "thầy", dù cho hắn chỉ là giáo viên của người yêu cũ em.

"Gọi anh thôi!" Jaehyuk biết Asahi có chút khó xử, liền mỉm cười ngọt ngào giải vây, "Sau này mong được các anh chiếu cố!"

Bốn ly rượu cùng lúc cạn vơi. Jihoon lúc này đã say ngà ngà, khoác vai Jaehyuk nói cười vui vẻ. Chỉ là Junkyu không phải là tuýp người thích khuấy động không khí, cho nên vẫn đứng nguyên một chỗ, ánh mắt không rời khỏi hai thằng bạn thân.

"Hi-kun, uống với tớ một ly chứ?"

Giữa không gian ồn ã, hai người đàn ông bất chợt từ trong đám đông bước đến bên cạnh Asahi. Junkyu thầm nghĩ hình như hắn và Jihoon đã giữ chân nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay lâu quá rồi, cũng nên để cho cặp đôi mới cưới nọ đi tiếp đãi các bàn khác nữa. Hắn chậm rãi hạ ly rồi ngồi xuống, gần như là lại trở về trạng thái cách biệt với mọi thứ xô bồ ngoài kia, như thường lệ.

"Tân hôn vui vẻ, Hi-kun. Yoon Jaehyuk, anh nhớ phải chăm sóc bạn tôi thật tốt suốt quãng đời còn lại đấy nhé."

"Đương nhiên rồi." Ngữ điệu Jaehyuk dịu dàng.

Âm thanh trong trẻo của những chiếc ly thuỷ tinh va vào nhau khiến cho Junkyu chợt bừng tỉnh khỏi một cơn lặng người. Ngay từ khi nghe thấy giọng nói đó vang lên, trái tim hắn gần như đã khựng lại, và rồi sau đó điên cuồng đập mạnh như đang muốn vỡ oà. Hình như là lâu lắm rồi hắn mới thấy mình xúc động đến thế. Lâu lắm rồi, kể từ khi người đó rời đi.

Những ngày ở bên em tựa như pháo hoa rực cháy trên bầu trời. Thật lung linh rạng rỡ, cũng thật chóng vánh lụi tàn. Em đi rồi, mang theo tất thảy niềm vui rồi biến mất, chỉ để lại trong lòng hắn một khoảng trống ảm đạm khôn nguôi.

"Kim David."

Một cái tên đã rất lâu rồi chẳng còn ai dùng để gọi hắn bất chợt vang lên, Junkyu chầm chậm quay đầu nhìn lại. Sao trước kia hắn khao khát được nhìn thấy em đến thế, vậy mà khi chỉ còn cách nhau một cái liếc mắt, ngay lúc này đây, hắn đột nhiên lại muốn trốn chạy rồi.

"Anh James." Junkyu gượng cười.

... Và em. Takata Mashiho.

Cái tên của người bên cạnh lướt qua trong đầu hắn, nhưng hắn chỉ lẳng lặng lờ đi.

Người nọ trong chốc lát cũng nhận ra Junkyu, hắn nhìn thấy trong đôi mắt em ánh lên một tia kinh ngạc và rồi sau đó dần trở nên bất an. Hiểu rõ nguyên nhân vì sao, trái tim hắn bất chợt hẫng mất một nhịp.

Vậy là em đã quay lại với gã. Tên đàn ông đã lừa dối em. Tên đàn ông đã khiến cho em chật vật đau khổ. Còn hắn, một kẻ lang thang ngày ngày nhặt nhạnh những hi vọng về tình yêu của em mà tự vỗ về an ủi chính mình, rốt cuộc cũng chẳng hề được em để tâm đến.

"Không nghĩ sẽ lại gặp cậu ở đây. Trông cậu dạo này đẹp trai hơn nhiều rồi đấy." Người tên James vỗ vai Junkyu thân mật. Hắn không đáp, chỉ cười cho qua chuyện.

"Mọi người quen nhau sao?" Asahi ngạc nhiên.

"Trước đây thằng nhóc này làm bartender ở quán pub của anh mà. Khách hàng thích nói chuyện với cậu ta lắm đấy."

Jaehyuk và Asahi đồng loạt "ồ" lên một tiếng, trái đất tròn như vậy, mọi người đều cảm thấy chuyện vui càng thêm vui. Duy chỉ có hai người vẫn giữ nguyên trạng thái trầm mặc, thậm chí nãy giờ Mashiho còn chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn thêm một cái nào.

Bởi vì trong lòng cả hai người đều rõ, có những kí ức vĩnh viễn không nên nhắc lại, thế nhưng vẫn chẳng thể nào quên.

"Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, em với Asahi qua bên này trước." Jaehyuk ôn tồn lên tiếng, sau đó nhẹ nắm lấy tay bạn đời của mình cùng nhau đi tiếp rượu những vị khách khác. Trên bàn chỉ còn lại bốn người, không khí bỗng dưng chùng xuống, Junkyu cũng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng dậy nói mình muốn đi vệ sinh rồi lẳng lặng rời khỏi.

Hắn còn biết làm gì được nữa đây? Lao về phía Mashiho, hỏi rằng vì sao em lại nỡ nhẫn tâm đánh cắp trái tim hắn rồi biến mất chừng ấy năm? Hỏi rằng vì sao đêm hôm đó em ở trong vòng tay hắn nức nở vì một tên phản bội, vậy mà giờ này lại cùng gã xuất hiện như chưa từng đổ vỡ? Hỏi rằng vì sao, em lại chẳng coi hắn là cái gì...?

Đi được nửa đường, Junkyu ngoái đầu nhìn lại, lúc này James và em đã rời đi, trên bàn chỉ còn mỗi Jihoon đang một mình ngồi đợi. Hắn vội thở ra một hơi nhẹ nhõm, thì ra không gặp được em khó chịu một, gặp em trong tình cảnh này lại khó chịu mười.

Thôi vậy, Junkyu có chút không cam tâm mà nghĩ, cứ cho là số phận của hai người cũng chỉ đến vậy mà thôi, nếu như chuyện giữa hắn và em có thể có một kết cục tốt hơn, thì cả hai đã chẳng giống như hai đường thẳng, giao nhau một thoáng và rồi xa cách chừng ấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz