ZingTruyen.Xyz

Vol. 3 | Saudade

14

ruanyueming

Yoon Jaehyuk thật sự là một đứa trẻ to xác thích dính người.

Lúc anh còn chưa lành lặn hẳn thì không nói, dù sao cũng là bệnh nhân, Asahi chiều theo ý anh một chút là được. Nhưng kể cả khi cánh tay đã hoàn toàn bình thường trở lại, anh vẫn cứ chứng nào tật nấy, mọi việc đều ỷ lại vào cậu, còn bản thân ở bên làm mấy trò ngu ngốc hùa theo. Asahi từ chối đến nhà chăm sóc cho anh, Jaehyuk mỗi khi tan làm lại đều đặn ghé qua nơi cậu ở, có đuổi thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn là thành công ăn chực ngủ chực nhà người yêu.

Jaehyuk ghé qua chỗ cậu nhiều đến mức chẳng biết từ khi nào trong nhà vệ sinh đã luôn có sẵn hai chiếc bàn chải cùng với hai ly nước súc miệng theo cặp, một cún một mèo nhìn qua rất đáng yêu. Một người như Asahi đời nào chịu bỏ tiền ra mua mấy món đồ nhảm nhí như thế, đều là Jaehyuk nhân lúc cậu không để ý mà vứt chiếc ly cậu vẫn đang dùng đi, sau đó thay bằng hai chiếc này, lúc Asahi phát hiện ra thì lại chu môi cầu xin tha thứ, bộ dạng nũng nịu phát ghét.

Quần áo anh vứt lại chất đầy một nửa tủ của cậu, có hôm mắt nhắm mắt mở Asahi còn mặc nhầm áo của anh ra đường, mãi cho đến tận khi về đến nhà rồi mới biết. Cậu vừa bực vừa buồn cười, muốn mở miệng cằn nhằn đôi chút, sau cùng vẫn phải chào thua trước dáng vẻ cố tỏ ra tội nghiệp của anh.

Thực ra như vậy cũng rất tốt, Jaehyuk tựa như một ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy, từng chút làm tan chảy đi vỏ bọc lạnh lùng khó gần của cậu, ở bên anh, Asahi lần đầu tiên được trải nghiệm một khía cạnh khác trong tình yêu, điều mà trước kia cậu chưa từng có được.

Ngày hôm nay Jaehyuk tăng ca, cậu cũng chẳng rõ là sau khi tan làm anh sẽ ghé qua đây hay về thẳng nhà, theo thói quen nấu sẵn bữa tối rồi để trên bàn phòng trường hợp anh sẽ xuất hiện. Cậu bỏ vào trong phòng làm nhạc, thời điểm lướt mạng xã hội chợt phát hiện ra một bài hát mới ra mắt được bạn bè trong giới truyền tai nhau khá nhiều. Bản tính tò mò thôi thúc cậu bấm vào, ngay khi vừa nhìn thấy tên của nghệ sĩ, lòng cậu đã vội chùng xuống đau thương.

Giọng hát này, trước kia mỗi ngày đều thì thầm ngọt ngào bên tai cậu, giờ nhìn lại cũng chỉ toàn là hồi ức.

Từng câu chữ đều như găm thẳng vào trái tim cậu, Asahi hiểu rõ lời bài hát vốn dĩ đang nói về cái gì. Là người đó đang oán trách cậu, em muốn dùng ca từ để giãi bày những lời chân thật nhất đáy lòng mình, Asahi càng nghe, cậu càng cảm thấy day dứt, rốt cuộc chịu không nổi mà bấm thoát ra.

Chất giọng đẹp đẽ ấy ngừng lại, căn phòng trở về trạng thái tịch mịch thê lương, Asahi mệt mỏi thả người về phía sau ghế, đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì.

"Sahi sao vậy, em mệt à?"

Cũng không biết Jaehyuk trở về từ khi nào, anh đứng đây đã được bao lâu, những ngón tay thon dài dịu dàng âu yếm gò má cậu. Asahi mở mắt, đối diện với ánh mắt anh nhu tình, thật giống như một đứa trẻ đã chịu tổn thương, nhưng chỉ khi nhìn thấy người lớn mới cảm thấy muốn khóc.

"Jaehyukie..." Cậu vươn tay ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, nơi đầu mũi ngai ngái mùi mồ hôi còn chưa kịp tắm rửa, nhưng lại khiến cho cậu an tâm. Jaehyuk cảm thấy có chút lạ, mèo nhỏ cao ngạo của anh chẳng có mấy khi chủ động như vậy, trên khuôn mặt cậu in rõ dấu hiệu của việc lao lực quá nhiều, khiến cho anh không khỏi lo lắng xót xa.

"Anh đây."

"Có phải em là một kẻ rất tồi không? Yêu em, anh có thấy mệt mỏi không?"

Thanh âm của Asahi phát ra đứt quãng, hơi nghẹn lại bên dưới tấm áo của anh. Jaehyuk khe khẽ xoa lên tấm lưng gầy, nói, "Sahi của anh là tốt nhất trên đời này. Những ngày có em là những ngày hạnh phúc nhất anh đã từng trải qua."

"... Ừm."

"Sao đột nhiên lại hỏi thế? Có phải có đứa nào bắt nạt em không?"

Asahi im lặng rời khỏi người anh, quay mặt về phía màn hình máy tính đen kịt. Jaehyuk vừa hoang mang vừa rối rắm, anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, nhưng Asahi cứ như vậy, trong lòng anh bất an vô cùng.

Lát sau, cậu mới do dự nói, "Anh... có muốn ở bên một người giống như em cả đời không?"

Đôi mắt Asahi nhìn về phía người đối diện, lặng lẽ mà trong vắt, ngời sáng phản chiếu bóng hình anh.

Jaehyuk chợt nhớ đến cái đêm đầu tiên được ở bên cậu, khi ấy Asahi vẫn chẳng khác nào một vì tinh tú rực rỡ nằm ngoài tầm với của anh, chỉ có thể âm thầm mong ước.

Nhưng giờ thì khác, cậu đã thuộc về anh, trở thành ánh sáng của một mình Yoon Jaehyuk.

"Anh không muốn."

Anh vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Asahi thở ra một hơi nặng nề, dường như đang cố kìm nén thứ gì.

"Anh không muốn ở bên bất kì một ai giống như em cả. Anh chỉ muốn được ở bên em."

Jaehyuk nắm lấy bàn tay cậu, nhè nhẹ hôn lên. Thời điểm cánh môi chạm vào làn da mịn màng ấy, anh mơ hồ cảm nhận cả người Asahi run lên một cái rất nhẹ.

"Muốn được ở bên em cả đời này."

Ánh trăng ngày hôm nay vằng vặc sáng, lấn át cả ngàn vạn ngôi sao.

Kể từ khi Jaehyuk kiên định nói ra một câu đó, tương lai giữa hai người cũng coi như đã được định đoạt. Bởi vì anh vẫn còn đang tham gia vào một dự án lớn cho nên khá bận rộn, thời gian dành cho cậu cũng không còn nhiều là bao, nhưng Jaehyuk lại khẳng định, chỉ cần dự án này xong xuôi sẽ lập tức qua Nhật Bản hỏi cưới cậu về. Hai người hẹn hò còn chưa đầy một năm, cũng chưa thể trải qua nhiều kỉ niệm như những cặp đôi khác, thế nhưng khoảnh khắc Jaehyuk nói ra hai chữ "hôn lễ", Asahi không hề hoang mang do dự, trái lại còn mang tâm trạng háo hức suốt mấy tháng trời.

Bởi vì cậu biết, Jaehyuk chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cậu, hai người ở bên nhau an ổn hạnh phúc, vun đắp nên một đoạn tình yêu bình đạm nhưng đủ chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz