10
Asahi còn chưa nghĩ đến lần tiếp theo nên tìm Jaehyuk là khi nào thì anh đã chủ động đến gặp cậu trước rồi.
Hiện tại là lúc tan học, cho nên bên ngoài cổng trường có chút đông đúc, Asahi rảo bước về phía bến xe buýt chuẩn bị quay về căn nhà trọ mới thuê của mình, lại bị sự xuất hiện của chiếc ô tô có chút quen mắt kia thu hút.
Jaehyuk hạ cửa kính xuống, mỉm cười với Asahi thay cho một lời chào. Mấy tuần không gặp, hình như tóc mái của anh lại dài hơn trước rồi, che đi đôi mắt ôn hoà, nhưng vẫn nhìn ra một chút ý cười lấp lánh.
"Sao anh lại đến đây?" Asahi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
"Anh vừa mới đi công tác về, Jihoon bảo trước đó em đã đến tìm anh. Có chuyện gì sao? Vào trong xe rồi nói, anh đưa em về."
Cậu cũng chẳng khách khí, ngay lập tức mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Có vẻ như điều hoà hơi lạnh một chút, hai bàn tay cậu đột nhiên lúng túng chẳng biết nên đặt ở đâu, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, rõ ràng trước đây cậu không hề như thế, lẽ nào là vì Asahi thực sự có gì đó với Yoon Jaehyuk nên mới vậy sao?
"Ừm... Tôi muốn xin lỗi anh, ngày hôm đó đã trách lầm anh rồi." Asahi khó xử cất tiếng, cũng không dám nhìn sang xem đối phương có biểu tình gì.
Chỉ nghe thấy tiếng Jaehyuk cười khẽ, "Không sao mà, lúc đó tâm trạng của em không tốt nên mới vậy. Anh cũng chưa kịp xin lỗi vì đã đứng ở ngoài nghe hai người nói chuyện riêng tư."
Asahi ừm hửm khe khẽ trong cổ họng, cũng không nói gì thêm nữa, nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng trong đầu cậu lại đột ngột hiện lên kí ức về cái đêm ở căn biệt thự ấy, đôi môi đẹp đẽ của Jaehyuk chỉ còn cách cậu một khoảng rất gần, gần đến mức hơi thở ẩm ướt của anh phả vào mặt cậu, cảm nhận đôi gò má đang dần nóng lên.
"Đến nơi rồi."
Jaehyuk cất tiếng, Asahi mới thu lại tâm hồn treo ngược cành cây mà ngẩn người nhìn xung quanh một lượt, chợt dở khóc dở cười không biết phải làm sao, "Tôi không còn ở đây nữa."
"A?"
"Tôi với Yedam đã chia tay rồi mà."
Không khí bỗng nhiên chùng xuống, chợt có cảm giác gượng gạo, Jaehyuk cũng nhận ra là bản thân anh đã thiếu tinh tế, chuyện hai người chia tay anh cũng đã biết, ấy vậy mà đột nhiên quên mất để rồi lại đưa Asahi quay trở về đây.
"Dù sao cũng cảm ơn anh." Asahi đeo chiếc túi lên vai, quay sang nhìn Jaehyuk, "Để tôi tự về được rồi, dù sao trọ của tôi cũng không tiện đường lắm." Cậu toan mở cửa xe rời khỏi, cánh tay lại bị anh nắm lấy, siết chặt.
Bàn tay Jaehyuk to lớn, đầu ngón mịn màng, lúc này đang giữ lấy cậu, truyền đến những xúc cảm ấm áp đan xen. Asahi mở to mắt kinh ngạc, Jaehyuk lúc này mới nhận ra hành động của mình có chút thất thố, vội vã rút tay về, thanh âm lí nhí trong cổ họng.
"Không sao mà, để anh đưa em về tận nơi."
"Như vậy phiền anh lắm."
"Đừng từ chối mà."
Jaehyuk khẩn thiết van nài, Asahi cũng không tiện khước từ, dù sao đối phương cũng là có ý tốt, liền đem chiếc túi khoác trên vai xuống đặt vào lòng, ngỏ ý để cho Jaehyuk lái đi. Trong xe im lặng, cả hai đều mải mê theo đuổi những tâm tư của riêng mình, nhất là Jaehyuk, kể từ khi rời khỏi căn nhà đó, bộ dạng của anh có phần đăm chiêu hơn trước. Chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đều không dứt, bỗng chốc lại có cảm giác thê lương, cõi lòng Asahi chợt chùng xuống, chợt nghe thấy anh cất lời.
"Asahi."
"Dạ?"
Một tiếng "dạ" thật khẽ, thật gọn gàng, nhưng lại ẩn chứa những đổi thay trong thái độ của cậu đối với anh.
Jaehyuk hít thật sâu một hơi căng tràn lồng ngực, chầm chậm thở ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường không dứt.
"Cho phép anh theo đuổi em nhé?"
Lúc này Asahi mới nhận thấy hình như khoé môi anh đang cong lên một đường mềm mại. Jaehyuk rất dịu dàng, từng cử chỉ ánh mắt của anh cũng đều thật dịu dàng, mà lúc này đây, một lời ngỏ đột ngột như thế, thốt ra từ miệng anh lại hoá trầm bổng du dương.
Asahi không phủ nhận mấy ngày vừa rồi bản thân rất nhớ anh, cũng rất day dứt vì đã nặng lời với anh. Nếu như tình cảm dành cho anh chỉ đơn thuần là bạn bè, cậu ắt sẽ chẳng vì anh mà suy nghĩ nhiều đến thế. Nói không vui là không đúng, nhưng lúc này, trong lòng cậu cũng nổi lên một chút do dự, Yoon Jaehyuk tốt đẹp như vậy, một người vừa mới thay lòng như cậu cũng xứng sao?
Jaehyuk không nhận được câu trả lời, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng lái xe, dù cho bầu không khí vốn đã trầm lắng từ trước, nhưng hiện tại còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Ngay cả khi chiếc xe ô tô đã đỗ lại dưới chân cầu thang phòng trọ, Jaehyuk cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ khi Asahi nói lời cảm ơn rồi bước ra ngoài, anh mới vội vã mở cửa đuổi theo.
"Asahi."
Jaehyuk ở phía sau gọi tên cậu, Asahi dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy anh từng bước dứt khoát tiến về phía mình, sau đó vươn tay ôm ghì lấy cơ thể cậu vào lòng.
Mùi nước hoa nam phảng phất khoang mũi, khi nãy ngồi trong xe ô tô Asahi cũng đã ngửi thấy, nhưng hiện tại có thể cảm nhận rõ hơn nhiều. Jaehyuk ôm cậu thật chặt, chặt đến độ Asahi còn nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng hồi mạnh mẽ, sau đó, giọng nói quyến rũ của anh vang vọng bên tai.
"Anh rất thích em."
"..."
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ngồi viết nhạc trong quán rượu đó, anh đã thích em."
Mặt trời buông chầm chậm sau những dãy nhà cao chót vót, ánh đèn đường dần hiện, hắt lên đôi đồng tử đang có phần xao động của Asahi. Jaehyuk buông tay khỏi cậu, chỉ đứng đó nhìn cậu chăm chăm như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Trên môi chợt có cảm giác ẩm ướt.
Jaehyuk đứng đờ người, cho tới khi anh hoàn hồn trở lại, vươn tay chạm lên môi mình để xác thực đây không phải là mơ, bóng lưng bé nhỏ của người kia đã chạy vụt lên cầu thang từ khi nào. Là Asahi vừa chủ động chạm môi với anh, sau đó xấu hổ chạy đi mất, sau khi não bộ tiếp thu xong đống thông tin ấy, cả đoạn đường trở về Jaehyuk nhịn không được mà toe toét cười.
Kế hoạch ve vuốt mèo nhỏ kiêu ngạo của anh, cũng coi như là đã tiến triển được một bước quan trọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz