2.
Hậu trường sau tiết mục bao giờ cũng có một thứ không khí rất riêng. Không còn sự căng thẳng như trước khi lên sân khấu, cũng chưa hẳn là sự phấn khích sau màn trình diễn thành công-mà là một khoảng lặng mong manh giữa hai trạng thái, nơi mọi người vẫn còn đang thở dốc, mồ hôi chưa kịp lau, và những cảm xúc còn đang lộn xộn chưa sắp xếp kịp.
Wonyoung bước ra khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay vẫn còn vọng lại từ khán phòng.
Các bạn trong lớp vây quanh em, người khen, người ôm, người vỗ tay chúc mừng. Em cười đáp lại tất cả, lịch sự và đúng mực-cái cách mà em luôn làm. Lời khen về ánh sáng "đẹp quá", về cách em "nổi bật hơn mọi khi", về những thứ mà chính em cũng nhận ra có gì đó khác lạ.
Đúng vậy, khác thật.
Em đã tập tiết mục này hàng chục lần trong phòng tập, dưới ánh đèn trần trắng bình thường. Nhưng hôm nay, khi bước ra sân khấu, thứ ánh sáng ấy-nó không chỉ chiếu sáng. Nó nâng đỡ em. Nó biết em sẽ xoay về hướng nào trước khi em xoay. Nó dịu đi đúng lúc em cần một khoảng lặng giữa những chuyển động dồn dập.
Nó như thể có ai đó đang nhìn em rất kỹ, và hiểu em đến từng centimet.
Wonyoung rời khỏi vòng vây của các bạn, tìm một góc yên tĩnh sau cánh gà để lấy lại nhịp thở. Đôi giày cao gót biểu diễn vẫn còn ong óng dưới chân. Em dựa vào tường, thả lỏng vai.
Rồi em nhìn thấy nó.
Bảng điều khiển ánh sáng-nằm ở một góc khuất, gần như bị che bởi một tấm màn đen phía sau. Và bên cạnh nó, một người đang ngồi xuống ghế, tay lấy chai nước suối từ trong túi thể dục ra.
Ahn Yujin.
Cậu vừa uống nước vừa dùng tay áo quệt mồ hôi trên trán, động tác chẳng có gì đặc biệt. Trông cậu mệt-không phải kiểu mệt sau giờ thể dục, mà là kiểu mệt của người vừa dồn toàn bộ sự tập trung vào một thứ gì đó trong suốt mười lăm phút.
Yujin không phải người của ban kỹ thuật.
Wonyoung biết điều đó. Cả trường này ai cũng biết Ahn Yujin là vận động viên bơi lội, không phải kỹ thuật viên ánh sáng.
Vậy sao cậu ta lại ngồi ở đó?
Và sao-khi Wonyoung nhìn kỹ hơn-ngón tay cậu vẫn còn hơi run run như vừa phải điều chỉnh thứ gì đó rất nhạy cảm?
"Yujin à?"
Giọng Wonyoung vang lên nhẹ hơn em định.
Yujin ngước lên. Cậu có đôi mắt rất sáng, nhưng lúc này lại hơi mờ đi vì tập trung lâu. Mất một nhịp để nhận ra ai đang gọi mình.
"Ừ?" Yujin đáp, giọng khàn khàn. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu đặt chai nước xuống, hơi ngồi thẳng dậy. "À, tiết mục đẹp đấy. Chúc mừng."
Nói xong, cậu định đứng dậy.
"Khoan đã."
Wonyoung bước lại gần hơn. Váy biểu diễn của em khẽ kêu xoàn xoạt mỗi bước. Em chỉ vào bảng điều khiển.
"Cậu-"
Em không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn? Không, em đã cảm ơn vụ backdrop rồi. Hỏi tại sao? Có vẻ hơi đường đột. Hay là-
"Ánh sáng," Wonyoung nói, cuối cùng cũng tìm được từ. "Là cậu, đúng không?"
Yujin nhìn em.
Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng trong khoảng lặng ấy, Wonyoung thấy được câu trả lời. Không phải từ lời nói, mà từ cách mắt cậu khẽ né đi, từ cách cậu bất giác đưa tay lên gãi sau gáy-một thói quen mà em để ý thấy từ những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang.
"tớ chỉ..." Yujin bắt đầu, rồi dừng lại, như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu là đủ. "Thằng bé kỹ thuật hôm nay bị ốm. Hội trường thiếu người. Yeonjun bảo tớ đến giúp."
Nghe có vẻ hợp lý. Là một lời giải thích ngắn gọn, đơn giản, không có gì để chất vấn.
Nhưng Wonyoung vẫn đứng đó, không rời đi.
Bởi vì nếu chỉ đơn giản như vậy-sao cậu phải run tay? Sao cậu phải tập trung đến mức mồ hôi ướt đẫm cổ áo? Sao cậu phải... chú ý đến từng bước di chuyển của em trên sân khấu đến mức ấy?
"Cậu chưa từng làm việc này bao giờ, đúng không?" Wonyoung hỏi.
Yujin im lặng. Một cách im lặng mang tính xác nhận.
"Vậy mà cậu đã làm tốt đến thế." Wonyoung không cố ý khen. Đó chỉ là sự thật. "Làm sao cậu biết được khi nào cần-"
Em không nói hết câu. Không cần.
Bởi vì câu trả lời hiện rõ trên mặt Yujin lúc này. Sự lúng túng hiếm hoi của một người vốn dĩ luôn bình tĩnh. Cái cách cậu nhìn xuống bàn tay mình như thể chúng vừa phản bội một bí mật nào đó.
"...tớ chỉ làm theo cảm giác thôi."
Câu trả lời quá mơ hồ, nhưng lại quá chân thật để có thể là nói dối.
Wonyoung bất chợt nhận ra một điều. Hôm nay, lần đầu tiên, em không cảm thấy mình đang "biểu diễn" dưới ánh đèn. Em cảm thấy mình được nhìn thấy.
Không phải được chiếu sáng-mà được nhìn thấy.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều đó.
"Yujin à."
"Hmm?"
"Cảm ơn cậu." Wonyoung nói, lần này chậm rãi hơn, từng chữ một. "Không phải vì backdrop. Cũng không phải vì ánh sáng. Mà vì... cậu đã ở đó."
Không khí quanh họ đột nhiên trở nên rất tĩnh, mặc cho phía xa vẫn còn tiếng người, tiếng nhạc, tiếng ghế kéo lê trên sàn.
Yujin không trả lời.
Nhưng khóe môi cậu nhếch lên một chút-không hẳn là nụ cười, mà là một sự thả lỏng, như thể cậu vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang mang.
"tớ về trước đây." Yujin đứng dậy, vắt chiếc khăn thể dục lên vai. "Vẫn còn phải trả bảng điều khiển cho ban tổ chức."
Cậu bước đi, không ngoái lại.
Wonyoung đứng nhìn theo. Ánh đèn hậu trường lúc này là thứ đèn trần trắng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi chiếu lên bóng lưng Yujin đang khuất dần sau những tấm màn-Wonyoung chợt nghĩ, có lẽ cũng không cần ánh sáng đặc biệt để nhìn thấy một người.
Chỉ cần biết cách nhìn là đủ.
Phía xa, Choi Yeonjun đang dựa vào tường, uống nốt phần nước mía còn dang dở từ lúc nãy. Cậu nhìn Yujin đi ngang qua, không nói gì, chỉ lắc đầu cười thầm.
"Không phải bảo 'chỉ giúp một chút' à?"
Yeonjun lầm bầm một mình, rồi nhún vai, cắm ống hút vào cốc.
Mà quái thật, chun quần nó đâu rồi nhỉ?
May mà điều ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ
Trên sân khấu, một tiết mục khác đã bắt đầu. Ánh đèn lại thay đổi, lần này là màu xanh dương, lạnh hơn, xa hơn.
Nhưng trong một góc nhỏ của hội trường, Wonyoung vẫn đang đứng yên, mắt nhìn về phía cánh gà nơi Yujin vừa khuất, lòng tự hỏi không biết có phải mình vừa tưởng tượng ra cái cách Yujin hơi chậm lại trước khi rẽ vào hành lang, như thể cậu cũng muốn ngoái đầu, nhưng đã không cho phép bản thân làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz