Voi Vang Xuan Dieu
Theo vòng tuần hoàn của thời gian, khi mùa đông lạnh lẽo qua đi, là thời khắc quay trở lại của mùa xuân,cũng như sự trở lại của khí trời ấm áp và niềm hạnh phúc len trong tim mỗi người. Đã có rất nhiều bậc thi ca đem mùa xuân vào thi phẩm của chính mình, nếu đoạn trích " cảnh ngày xuân" của nhà thơ Nguyễn Du là bức tranh tươi đẹp, trong sáng hòa quyện cùng với không khí tưng bừng của lễ hội vào ngày xuân. Thì đến với nhà thơ Xuân Diệu- là một nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, nổi tiếng với các bài thơ tình sâu sắc lại vô cùng tha thiết, tiêu biểu là bài thơ " Vội Vàng" một bài thơ thể hiện cái đắm say cuồng nhiệt với cuộc đời, với tình yêu của một tâm hồn trẻ trung luôn khát khao được sống trọn vẹn.
Nhà thơ Xuân Diệu chỉ sử dụng vỏn vẹn hai từ " Vội Vàng" để đặt tên cho thi phẩm của mình. "Vội Vàng" không phải là nói về lối sống vội, mà sau hai từ vỏn vẹn ấy là sự chứa đựng cả một thông điệp đầy ý nghĩa của nhà thơ Xuân Diệu muốn gửi gắm cho đời : là hãy sống hết mình,quý trọng từng giây,từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ. Có thể nói lên dòng thông điệp ngắn gọn lại đầy triết lí và ý nghĩa ấy, chắc hẳn nhà thơ Xuân Diệu phải là một người vô cùng yêu thương cuộc sống, thật vậy, ông có một quan niệm nhân sinh mới mẻ, hiện đại và một trái tim luôn cháy bỏng trong ngọn lửa tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp đến mãnh liệt.Mở đầu bài thơ “Vội Vàng’’ nhà thơ Xuân Diệu đã thể hiện rõ sự khát khao muốn giao cảm với đời một cách mãnh liệt:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
Sử dụng hai lần điệp ngữ “tôi muốn” cho chúng ta thấy được sự cháy bỏng của ngọn lửa khao khát, hay ngọn lửa tình của nhà thơ Xuân Diệu, ông khát khao được giao cảm với đời, với thiên nhiên và cuộc sống. Chỉ với một tâm hồn yêu đời đến mãnh liệt thì mới có một niềm khao khát muốn giữ lấy tất cả những hương sắc trần gian táo bạo đến thế. Trong thi phẩm của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã dùng đại từ nhân xưng “tôi” thay vì “ta” để khẳng định và nhấn mạnh cái tôi cá nhân của mình, đồng thời thể hiện khao khát muốn đoạt lấy thiên nhiên, đất trời để làm của riêng. Trong bài thơ của mình,nhà thơ Xuân Diệu đã có những ước muốn tưởng chừng như vô cùng phi lí và kì lạ:“tắt nắng đi”, “buộc gió lại”, nhưng sau niềm ước muốn ấy lại là một tâm hồn yêu thiên nhiên, vô cùng trân quý cuộc đời.Nhà thơ Xuân Diệu say mê cuộc sống và cái đẹp hằng ngày đến nỗi ông sợ một ngày nào đó màu nắng sẽ nhạt dần, mùi hương rồi sẽ bay đi cuốn theo chiều gió mà rời xa ông. Nỗi sợ và lo âu của Xuân Diệu là một điều chân lí, bởi vì hơn ai hết, ông biết rằng thời gian sẽ dần trôi đi, sắc thắm nào rồi cũng nhạt, hương nồng nào rồi cũng phai,ông không muốn thấy những vẻ đẹp tự nhiên ấy mất đi, nên sự khao khát muốn đoạt lấy thiên nhiên, đất trời, giữ mãi những vẻ đẹp ấy ở bên mình mãi mãi càng trở nên cháy bỏng.
Nếu bốn dòng thơ đầu mở ra một khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống tươi đẹp cùng hình ảnh con người với tâm hồn yêu đời, yêu thiên nhiên. Thì ở bảy dòng thơ tiếp theo, nhà thơ Xuân Diệu như tuôn theo mạch cảm xúc dạt dào của một tình yêu say đắm với những thanh sắc của cuộc đời:
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
Các câu thơ kéo dài thành tám chữ dễ dàng vẽ nên một bức tranh cuộc sống thiên đường ngay trên chính mặt đất- chốn trần gian,nơi mà chúng ta hằng ngày sinh sống. Cuộc sống tưởng chừng như tầm thường, lặng lẽ trôi qua từng ngày, lại được nhà thơ Xuân Diệu cảm nhận một cách đầy mới mẻ về những hình ảnh đẹp đẽ, tươi non , trẻ trung, những dòng thơ Xuân Diệu viết như tuôn trào cảm xúc,dòng cảm xúc ấy không chỉ thể hiện sự đắm say riêng mình tác giả, mà phải chăng theo những dòng thơ đầy cảm xúc và sinh động ấy, cũng khiến con tim của mỗi chúng ta đập liên hồi, đê mê trước bức tranh cuộc sống muôn màu đẹp đẽ tự bao giờ? Điệp từ “này đây” được lặp lại trong các câu thơ như là một tiếng reo vui,bộc lộ niềm hân hoan, say mê của tác giả khi được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời như thế. Có lẽ mùa xuân trong thơ Xuân Diệu là mùa xuân độc đáo nhất khi mà nhà thơ gọi mùa xuân là “tuần tháng mật” đầy ngọt ngào, mê đắm tình tứ của ong bướm, yến anh,sắc xanh bát ngát của đồng cỏ nội và cả những cành tơ phơ phất trước sự chạm nhẹ của làn gió đi qua.Mỗi buổi sáng khi bắt đầu ngày mới đối với nhà thơ Xuân Diệu là một niềm vui và hạnh phúc vô biên, còn mùa xuân đối với ông “như một cặp môi gần” sự so sánh đầy táo bạo, mới mẻ lại độc đáo, khơi gợi cho người đọc sự liên tưởng về tình yêu đôi lứa và hạnh phúc tuổi trẻ, cho ta cảm nhận được sự ngọt ngào của mùa xuân cũng giống như sự ngọt ngào, ấm áp của tình yêu đến với mỗi con người. Đem những hình ảnh vô cùng bình dị, quen thuộc với cuộc sống vào thi phẩm, nhà thơ Xuân Diệu đã biến những điều bình thường, giản dị ấy thành một nét đẹp mộc mạc, thân quen khó phai nhòa, biến cuộc sống nơi chốn trần gian trở thành chốn thiên đường thần tiên, đầy màu sắc.
Nhịp thơ ở bảy dòng thơ trên nhanh gấp, thể hiện cảm xúc của nhà thơ đang dâng trào mãnh liệt, thì trái ngược với sự cao trào ấy, dòng cảm xúc của nhà thơ Xuân Diệu bỗng nhiên chùng xuống:
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
Sự đối lập của hai từ sung sướng và vội vàng cho thấy sự mâu nhưng thống nhất. Nhà thơ Xuân Diệu sung sướng vì được sống một cuộc sống đẹp đẽ và hạnh phúc nơi trần thế.Nhưng ông cũng vô cùng lo sợ thời gian sẽ cuốn đi những điều tươi đẹp ấy, cuộc sống đầy sắc màu sẽ trở nên nhạt nhòa, buồn tẻ.. Mùa Xuân, tuổi trẻ ngắn ngủi là thế, nên nhà thơ Xuân Diệu mong muốn mọi người hãy biết quý trọng thời gian, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp của năm tháng trước khi xuân tàn,lời khuyên chân tình đó được nhà thơ Xuân Diệu biến thành lời “Giục Giã”
Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi tình non sắp già rồi.
cũng như
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.
Cách nhìn đầy tương phản “xuân tới”-“xuân qua”, “xuân non”-“xuân già” khẳng định chân lí rằng một khi tuổi xuân qua đi, sẽ không bao giờ quay trở lại Vạn vật chuyển biến, tuổi trẻ cứ vơi cạn đi theo năm tháng,. Ý niệm về thời gian đối với nhà thơ Xuân Diệu là một chiều, một đi không trở lại. Chính sự khắc nghiệt này mới khiến nhà thơ thấy mình thật bé nhỏ,nếu không vội vàng để tận hưởng hết ý vị cuộc sống , không biết quý trọng thời gian, thì mùa xuân còn “non”ấy sẽ chóng có ngày “già”. Xuân đi,đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi trẻ, một sự ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại, đối với một người yêu đời,yêu cuộc sống như nhà thơ Xuân Diệu thì có lẽ sự ra đi này là một điều vô cùng tàn nhẫn đối với ông, khiến tâm trạng vui vẻ ban đầu trờ nên dần lắng xuống và bắt đầu có phần khắc nghiệt:
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Bởi rằng với ông đời người đẹp nhất là tuổi trẻ, khi mùa xuân tuổi trẻ qua đi thì coi như cuộc đời ông hết.Hơn ai hết nhà thơ Xuân Diệu hiểu rõ chân lí” không có gì tồn tại mãi mãi” nhất là tuổi trẻ, mùa xuân của đời người, nên ông vô cùng lưu luyến, tiếc nuối, mong trời đất sẽ kéo dài tuổi trẻ của con người. Kéo dài thêm tuổi thanh xuân để cho tác giả có thể tận hưởng cuộc sống muôn màu này và sống một cách trọn vẹn nhất những điều tuyệt vời trong cuộc sống.Nhưng ước muốn đó lại chóng lụi tàn bởi vì theo quy luật tự nhiên, dòng thời gian sẽ chẳng bao giờ nén lại:
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuân tôi tiếc cả đất trời.
Thời gian vũ trụ thì tuần hoàn, nhưng thời gian của con người là hữu hạn. nhà thơ Xuân Diệu lấy tuổi trẻ làm thước đo thời gian, nên càng làm cho chúng ta cảm nhận được, tuổi trẻ và đời người, thời gian trôi qua nhanh biết bao. Trời đất vẫn còn, mùa xuân vẫn đến với vạn vật hằng năm, nhưng đến một lúc nào đó,trên đời này sẽ không còn một người mang tên Xuân Diệu, vì vậy ông mong muốn hãy sống hết mình, sống cho đáng tuổi trẻ,sống cho trọn thanh xuân để sau này lỡ may mùa xuân chợp tắt, thì cũng sẽ không phải nuối tiếc, mà chỉ có những kĩ niệm đẹp lúc thanh thời.
Trước dòng đời ngược xuôi trôi dạt, đôi mắt tinh nhạy của người nghệ sĩ nhìn đâu cũng thấy chia li xa cách:
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt
Con gió xinh thì thào trong lá biếc
Phải chăng buồn vì nỗi phải bay đi
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa
Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa…
Những câu thơ như một bức tranh mùa xuân tàn, Tháng năm được cảm nhận qua mùi, qua vị. Mùi và vị của nó chính là chia phôi. Câu thơ được chuyển đổi cảm giác, sự tương giao giữa các giác quan khiến cho ta tưởng như người thi sĩ nhìn đâu cũng thấy chia lìa, đi đâu cũng thấy chia phôi. Cả đoạn thơ man mác bâng khuâng, ngậm một nỗi tiếc nuối bùi ngùi. Tất cả hiện vật, sự vật trên thế gian đều không được vẹn tròn ngày vui. Núi sông thì buông lời than tiễn biệt, gió chim thì đều mang nỗi nợ phải bay đi, phải lìa tổ. Quả thật mọi cuộc vui đều có lúc tàn. Cảm nhận rất rõ được điều ấy, thi sĩ thốt lên trong sự tiếc nuối: “Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa…”, để rồi ngay sau đó là lời giục giã: “Mau đi thôi. Mùa chưa ngả chiều hôm”.
Sau những tiếc nuối ngậm ngùi, nhà thơ bộc lộ một khao khát mãnh liệt – khao khát được giao cảm tận độ với đời, hưởng trọn thanh sắc của thời tươi, khao khát tận hưởng và tận hiến:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng
Ba chữ “Ta muốn ôm” đứng biệt lập ở giữa đoạn thơ, gợi tư thế chủ động, tâm thế sẵn sàng của một chủ thể đang đứng giữa đất trời, dang rộng vòng tay đón trọn hương đời. Nếu ở đầu bài thơ nhà thơ Xuân Diệu đã xưng“tôi” thể hiện tâm trạng và ước muốn của chính mình,thì giờ đây nhà thơ chuyển sang xưng “ta” như nói lên một khát vọng chung cho mọi người – khát vọng hòa nhập. Từ đó, một loạt cụm từ “ta muốn” xuất hiện trong mỗi dòng thơ – một cách bộc bạch lòng mình trực tiếp của một thi sĩ thơ mới có xúc cảm luôn nồng nàn. Những gì thi sĩ muốn là được giao cảm với thiên nhiên, với sự sống: từ mây, gió, cánh bướm đến tình yêu, cỏ cây, non nước. Mức độ giao cảm cũng dần mãnh liệt hơn: từ ôm, riết, đến say, thâu, và sau cùng là cắn. Dường như thi sĩ muốn ôm cho hết, say cho tận, thâu cho cùng mọi điều đẹp nhất của cuộc đời, để được hưởng cảm giác “chếnh choáng, đã đầy, no nê”. Câu thơ cuối cùng như một sáng tạo đặc biệt, gợi cảm giác mạnh như một nốt vĩ thanh vút lên ở cuối bài trong một thi phẩm tràn trề cảm xúc cảm giác: “Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”. “Xuân hồng” vừa gợi màu, vừa gợi vị, vừa đập vào thị giác, vừa tác động đến cảm giác. Một lần nữa thi sĩ hữu hình hóa cái vô hình, coi xuân hồng như phần tươi ngon nhất của cuộc đời, muốn cắn và nuốt trọn nó. Một cái kết mạnh đã cho Xuân Diệu tổng kết triết lý nhân sinh của mình: Vì lẽ cuộc đời trôi đi không đứng đợi mà con người cần sống tận hưởng và tận hiến trong từng giây phút cuộc đời, nhất là khi còn đang ở tuổi trẻ. Đó là triết lý bất diệt với thời gian, mang giá trị nhân sinh cao cả. Nhip điệu đoạn thơ dồn dập, hối hả, sôi nổi, cuồng nhiệt. Tựa như trái tim cháy bỏng yêu thương, khát khao được sống và cống hiến cho đời.
Bằng quan niệm thẩm mỹ mới mẻ của Xuân Diệu,bài thơ Vội Vàng như là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, hết mình, quý trọng mỗi phút giây trong cuộc sống,không được để thời gian trôi đi vô bổ, hãy có cách nhận thức đúng đắn về gia trị thời gian,tận dụng từng phút giây để làm những việc có ích cho đời, cho bản thân, để cho thấy sự tồn tại của bản thân mình là một điều có giá trị và đẹp đẽ nhất.
Nhà thơ Xuân Diệu chỉ sử dụng vỏn vẹn hai từ " Vội Vàng" để đặt tên cho thi phẩm của mình. "Vội Vàng" không phải là nói về lối sống vội, mà sau hai từ vỏn vẹn ấy là sự chứa đựng cả một thông điệp đầy ý nghĩa của nhà thơ Xuân Diệu muốn gửi gắm cho đời : là hãy sống hết mình,quý trọng từng giây,từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ. Có thể nói lên dòng thông điệp ngắn gọn lại đầy triết lí và ý nghĩa ấy, chắc hẳn nhà thơ Xuân Diệu phải là một người vô cùng yêu thương cuộc sống, thật vậy, ông có một quan niệm nhân sinh mới mẻ, hiện đại và một trái tim luôn cháy bỏng trong ngọn lửa tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp đến mãnh liệt.Mở đầu bài thơ “Vội Vàng’’ nhà thơ Xuân Diệu đã thể hiện rõ sự khát khao muốn giao cảm với đời một cách mãnh liệt:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
Sử dụng hai lần điệp ngữ “tôi muốn” cho chúng ta thấy được sự cháy bỏng của ngọn lửa khao khát, hay ngọn lửa tình của nhà thơ Xuân Diệu, ông khát khao được giao cảm với đời, với thiên nhiên và cuộc sống. Chỉ với một tâm hồn yêu đời đến mãnh liệt thì mới có một niềm khao khát muốn giữ lấy tất cả những hương sắc trần gian táo bạo đến thế. Trong thi phẩm của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã dùng đại từ nhân xưng “tôi” thay vì “ta” để khẳng định và nhấn mạnh cái tôi cá nhân của mình, đồng thời thể hiện khao khát muốn đoạt lấy thiên nhiên, đất trời để làm của riêng. Trong bài thơ của mình,nhà thơ Xuân Diệu đã có những ước muốn tưởng chừng như vô cùng phi lí và kì lạ:“tắt nắng đi”, “buộc gió lại”, nhưng sau niềm ước muốn ấy lại là một tâm hồn yêu thiên nhiên, vô cùng trân quý cuộc đời.Nhà thơ Xuân Diệu say mê cuộc sống và cái đẹp hằng ngày đến nỗi ông sợ một ngày nào đó màu nắng sẽ nhạt dần, mùi hương rồi sẽ bay đi cuốn theo chiều gió mà rời xa ông. Nỗi sợ và lo âu của Xuân Diệu là một điều chân lí, bởi vì hơn ai hết, ông biết rằng thời gian sẽ dần trôi đi, sắc thắm nào rồi cũng nhạt, hương nồng nào rồi cũng phai,ông không muốn thấy những vẻ đẹp tự nhiên ấy mất đi, nên sự khao khát muốn đoạt lấy thiên nhiên, đất trời, giữ mãi những vẻ đẹp ấy ở bên mình mãi mãi càng trở nên cháy bỏng.
Nếu bốn dòng thơ đầu mở ra một khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống tươi đẹp cùng hình ảnh con người với tâm hồn yêu đời, yêu thiên nhiên. Thì ở bảy dòng thơ tiếp theo, nhà thơ Xuân Diệu như tuôn theo mạch cảm xúc dạt dào của một tình yêu say đắm với những thanh sắc của cuộc đời:
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”
Các câu thơ kéo dài thành tám chữ dễ dàng vẽ nên một bức tranh cuộc sống thiên đường ngay trên chính mặt đất- chốn trần gian,nơi mà chúng ta hằng ngày sinh sống. Cuộc sống tưởng chừng như tầm thường, lặng lẽ trôi qua từng ngày, lại được nhà thơ Xuân Diệu cảm nhận một cách đầy mới mẻ về những hình ảnh đẹp đẽ, tươi non , trẻ trung, những dòng thơ Xuân Diệu viết như tuôn trào cảm xúc,dòng cảm xúc ấy không chỉ thể hiện sự đắm say riêng mình tác giả, mà phải chăng theo những dòng thơ đầy cảm xúc và sinh động ấy, cũng khiến con tim của mỗi chúng ta đập liên hồi, đê mê trước bức tranh cuộc sống muôn màu đẹp đẽ tự bao giờ? Điệp từ “này đây” được lặp lại trong các câu thơ như là một tiếng reo vui,bộc lộ niềm hân hoan, say mê của tác giả khi được đắm mình trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời như thế. Có lẽ mùa xuân trong thơ Xuân Diệu là mùa xuân độc đáo nhất khi mà nhà thơ gọi mùa xuân là “tuần tháng mật” đầy ngọt ngào, mê đắm tình tứ của ong bướm, yến anh,sắc xanh bát ngát của đồng cỏ nội và cả những cành tơ phơ phất trước sự chạm nhẹ của làn gió đi qua.Mỗi buổi sáng khi bắt đầu ngày mới đối với nhà thơ Xuân Diệu là một niềm vui và hạnh phúc vô biên, còn mùa xuân đối với ông “như một cặp môi gần” sự so sánh đầy táo bạo, mới mẻ lại độc đáo, khơi gợi cho người đọc sự liên tưởng về tình yêu đôi lứa và hạnh phúc tuổi trẻ, cho ta cảm nhận được sự ngọt ngào của mùa xuân cũng giống như sự ngọt ngào, ấm áp của tình yêu đến với mỗi con người. Đem những hình ảnh vô cùng bình dị, quen thuộc với cuộc sống vào thi phẩm, nhà thơ Xuân Diệu đã biến những điều bình thường, giản dị ấy thành một nét đẹp mộc mạc, thân quen khó phai nhòa, biến cuộc sống nơi chốn trần gian trở thành chốn thiên đường thần tiên, đầy màu sắc.
Nhịp thơ ở bảy dòng thơ trên nhanh gấp, thể hiện cảm xúc của nhà thơ đang dâng trào mãnh liệt, thì trái ngược với sự cao trào ấy, dòng cảm xúc của nhà thơ Xuân Diệu bỗng nhiên chùng xuống:
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
Sự đối lập của hai từ sung sướng và vội vàng cho thấy sự mâu nhưng thống nhất. Nhà thơ Xuân Diệu sung sướng vì được sống một cuộc sống đẹp đẽ và hạnh phúc nơi trần thế.Nhưng ông cũng vô cùng lo sợ thời gian sẽ cuốn đi những điều tươi đẹp ấy, cuộc sống đầy sắc màu sẽ trở nên nhạt nhòa, buồn tẻ.. Mùa Xuân, tuổi trẻ ngắn ngủi là thế, nên nhà thơ Xuân Diệu mong muốn mọi người hãy biết quý trọng thời gian, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp của năm tháng trước khi xuân tàn,lời khuyên chân tình đó được nhà thơ Xuân Diệu biến thành lời “Giục Giã”
Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi tình non sắp già rồi.
cũng như
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.
Cách nhìn đầy tương phản “xuân tới”-“xuân qua”, “xuân non”-“xuân già” khẳng định chân lí rằng một khi tuổi xuân qua đi, sẽ không bao giờ quay trở lại Vạn vật chuyển biến, tuổi trẻ cứ vơi cạn đi theo năm tháng,. Ý niệm về thời gian đối với nhà thơ Xuân Diệu là một chiều, một đi không trở lại. Chính sự khắc nghiệt này mới khiến nhà thơ thấy mình thật bé nhỏ,nếu không vội vàng để tận hưởng hết ý vị cuộc sống , không biết quý trọng thời gian, thì mùa xuân còn “non”ấy sẽ chóng có ngày “già”. Xuân đi,đồng nghĩa với sự ra đi của tuổi trẻ, một sự ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại, đối với một người yêu đời,yêu cuộc sống như nhà thơ Xuân Diệu thì có lẽ sự ra đi này là một điều vô cùng tàn nhẫn đối với ông, khiến tâm trạng vui vẻ ban đầu trờ nên dần lắng xuống và bắt đầu có phần khắc nghiệt:
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Bởi rằng với ông đời người đẹp nhất là tuổi trẻ, khi mùa xuân tuổi trẻ qua đi thì coi như cuộc đời ông hết.Hơn ai hết nhà thơ Xuân Diệu hiểu rõ chân lí” không có gì tồn tại mãi mãi” nhất là tuổi trẻ, mùa xuân của đời người, nên ông vô cùng lưu luyến, tiếc nuối, mong trời đất sẽ kéo dài tuổi trẻ của con người. Kéo dài thêm tuổi thanh xuân để cho tác giả có thể tận hưởng cuộc sống muôn màu này và sống một cách trọn vẹn nhất những điều tuyệt vời trong cuộc sống.Nhưng ước muốn đó lại chóng lụi tàn bởi vì theo quy luật tự nhiên, dòng thời gian sẽ chẳng bao giờ nén lại:
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuân tôi tiếc cả đất trời.
Thời gian vũ trụ thì tuần hoàn, nhưng thời gian của con người là hữu hạn. nhà thơ Xuân Diệu lấy tuổi trẻ làm thước đo thời gian, nên càng làm cho chúng ta cảm nhận được, tuổi trẻ và đời người, thời gian trôi qua nhanh biết bao. Trời đất vẫn còn, mùa xuân vẫn đến với vạn vật hằng năm, nhưng đến một lúc nào đó,trên đời này sẽ không còn một người mang tên Xuân Diệu, vì vậy ông mong muốn hãy sống hết mình, sống cho đáng tuổi trẻ,sống cho trọn thanh xuân để sau này lỡ may mùa xuân chợp tắt, thì cũng sẽ không phải nuối tiếc, mà chỉ có những kĩ niệm đẹp lúc thanh thời.
Trước dòng đời ngược xuôi trôi dạt, đôi mắt tinh nhạy của người nghệ sĩ nhìn đâu cũng thấy chia li xa cách:
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt
Con gió xinh thì thào trong lá biếc
Phải chăng buồn vì nỗi phải bay đi
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa
Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa…
Những câu thơ như một bức tranh mùa xuân tàn, Tháng năm được cảm nhận qua mùi, qua vị. Mùi và vị của nó chính là chia phôi. Câu thơ được chuyển đổi cảm giác, sự tương giao giữa các giác quan khiến cho ta tưởng như người thi sĩ nhìn đâu cũng thấy chia lìa, đi đâu cũng thấy chia phôi. Cả đoạn thơ man mác bâng khuâng, ngậm một nỗi tiếc nuối bùi ngùi. Tất cả hiện vật, sự vật trên thế gian đều không được vẹn tròn ngày vui. Núi sông thì buông lời than tiễn biệt, gió chim thì đều mang nỗi nợ phải bay đi, phải lìa tổ. Quả thật mọi cuộc vui đều có lúc tàn. Cảm nhận rất rõ được điều ấy, thi sĩ thốt lên trong sự tiếc nuối: “Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa…”, để rồi ngay sau đó là lời giục giã: “Mau đi thôi. Mùa chưa ngả chiều hôm”.
Sau những tiếc nuối ngậm ngùi, nhà thơ bộc lộ một khao khát mãnh liệt – khao khát được giao cảm tận độ với đời, hưởng trọn thanh sắc của thời tươi, khao khát tận hưởng và tận hiến:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng
Ba chữ “Ta muốn ôm” đứng biệt lập ở giữa đoạn thơ, gợi tư thế chủ động, tâm thế sẵn sàng của một chủ thể đang đứng giữa đất trời, dang rộng vòng tay đón trọn hương đời. Nếu ở đầu bài thơ nhà thơ Xuân Diệu đã xưng“tôi” thể hiện tâm trạng và ước muốn của chính mình,thì giờ đây nhà thơ chuyển sang xưng “ta” như nói lên một khát vọng chung cho mọi người – khát vọng hòa nhập. Từ đó, một loạt cụm từ “ta muốn” xuất hiện trong mỗi dòng thơ – một cách bộc bạch lòng mình trực tiếp của một thi sĩ thơ mới có xúc cảm luôn nồng nàn. Những gì thi sĩ muốn là được giao cảm với thiên nhiên, với sự sống: từ mây, gió, cánh bướm đến tình yêu, cỏ cây, non nước. Mức độ giao cảm cũng dần mãnh liệt hơn: từ ôm, riết, đến say, thâu, và sau cùng là cắn. Dường như thi sĩ muốn ôm cho hết, say cho tận, thâu cho cùng mọi điều đẹp nhất của cuộc đời, để được hưởng cảm giác “chếnh choáng, đã đầy, no nê”. Câu thơ cuối cùng như một sáng tạo đặc biệt, gợi cảm giác mạnh như một nốt vĩ thanh vút lên ở cuối bài trong một thi phẩm tràn trề cảm xúc cảm giác: “Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”. “Xuân hồng” vừa gợi màu, vừa gợi vị, vừa đập vào thị giác, vừa tác động đến cảm giác. Một lần nữa thi sĩ hữu hình hóa cái vô hình, coi xuân hồng như phần tươi ngon nhất của cuộc đời, muốn cắn và nuốt trọn nó. Một cái kết mạnh đã cho Xuân Diệu tổng kết triết lý nhân sinh của mình: Vì lẽ cuộc đời trôi đi không đứng đợi mà con người cần sống tận hưởng và tận hiến trong từng giây phút cuộc đời, nhất là khi còn đang ở tuổi trẻ. Đó là triết lý bất diệt với thời gian, mang giá trị nhân sinh cao cả. Nhip điệu đoạn thơ dồn dập, hối hả, sôi nổi, cuồng nhiệt. Tựa như trái tim cháy bỏng yêu thương, khát khao được sống và cống hiến cho đời.
Bằng quan niệm thẩm mỹ mới mẻ của Xuân Diệu,bài thơ Vội Vàng như là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, hết mình, quý trọng mỗi phút giây trong cuộc sống,không được để thời gian trôi đi vô bổ, hãy có cách nhận thức đúng đắn về gia trị thời gian,tận dụng từng phút giây để làm những việc có ích cho đời, cho bản thân, để cho thấy sự tồn tại của bản thân mình là một điều có giá trị và đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz