ZingTruyen.Xyz

Vocaloid Tong Hop Cac Doan Van

Những khối tuyết nhẹ nhàng nằm bên vệ đường xếp thành những lớp trắng xóa vĩnh hằng. Thứ lưu lại duy nhất trên nó là từng dấu chân một. Thứ duy nhất để lưu giữ lại một thứ. 

Ngoài ra tuyết nó rất mỏng manh và có thể biến mất đi từ lúc nào không hay.

Cơn tuyết nhẹ nhàng mà trầm lắng tựa như nó vậy. Kagamine Rin, một đứa nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ. Thứ nó nhớ duy nhất về người mẹ của nó chỉ bằng lời nói của người cha kính yêu để lại. ' Con khốn, mẹ mày là một con đĩ, mày cũng không khác hơn ả đó là bao' hay như ' con chó, mày lại không có tiền mua rượu cho tao, đáng ra mày không nên tồn tại mới  phải'... 

Như nhỏ vẫn kệ những lời nói tàn nhẫn đó từ người cha. Đơn giản nó biết dù ngoài nói thế ông rất quý nó, chỉ là ông không thể tha thứ cho người mẹ của nó được. Trước đây, ông ấy là một mẫu người cha hoàn hảo cho đến khi mẹ nó  mang theo hai cặp sinh đôi khác về Kagamine Lenka, Kagamine Rinto về thì mọi chuyện đã đảo lộn.

Người mẹ của nó Kagamine Lily * đã yêu cầu ông chia tài sản cho hai cặp sinh đôi này. Hơn hết yêu cầu ông kí đơn ly dị để bà mang người đàn ông khác về. Người đàn ông kia tên là Yuuma, người đàn ông đó đã phá hủy hết đi tâm huyết của người cha đáng kính của cô.

Nhỏ thở dài, cái kí ức hồi trước vẫn đeo bám nó cho đến tận bây giờ dẫm nát  đi hình vẽ vừa rồi. Nhỏ đứng dậy bước về căn lều nhỏ sát con hẻm ít người qua lại.

- Cha , con về rồi

Nhỏ bước vào, từ đâu một chai rượu bay sượt qua mặt nó. 

- Đồ đàn bà chết tiệt mau cút đi. Cút khỏi cuộc sống của cha con chúng tôi.

Rin nhỏ nhíu mày, cúi xuống nhặt những chiếc chai rỗng xếp ngon vào. Thắp lên đèn dầu, ánh hồng bắt đầu sáng lên phá đi cái sự yên tĩnh đến đáng sợ kia.

- Rin ... con về rồi hay sao vào đây bố có chút chuyện nói với con.

Âm điệu trầm, nhưng không nặng nhọc như mọi khi. Rin nhỏ ngỡ ngàng đã bao lâu rồi cha nó mới tỉnh táo đến như. Đặt giỏ đồ trên mặt bàn, nó tiến về chỗ tiếng gọi.

Hình ảnh người cha khắc khổ đưa ánh nhìn đầy bất lực về đứa con gái. Môi ông mím chặt tím lên, hì như có chuyện gì khó nói thì phải.

-Rin, ta biết đã lâu rồi hai cha con ta mới có cuộc nói chuyện như thế này. Cha muốn thay đổi cuộc sống mới, con có thể theo ta hoặc đi theo mẹ con thì đấy là tùy ý con quyết định.

Câu nói của cha như một tiếng sét ngang tai nó, Rin nó bực tức đến gần chỗ người cha như muốn gào thét lên. Nó dùng tất cả những sức lực của mình mà nói.

- CHA NGƯỜI ĐÙA CON ĐÚNG CHỨ, CON THÀ CHỊU KHỔ HƠN SỐNG VỚI MẸ. ĐÚNG SỐNG VỚI CHA,ĐÔI LÚC KHỔ THẬT NHƯNG CON BIẾT ĐẰNG SAU TẤT CẢ CHA VẪN LÀM MỌI THỨ ĐỂ TỐT HƠN CHO CON. CHA CON XIN NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ CON ĐẾN Ở VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Rin nó khóc lên từng hồi gục đầu lên bả vai của cha nó. Nó biết chứ... nó biết thời gian nó đi học và đi bán hàng rong thì cha nó đi khênh vác cho người ta nó biết chứ. Nó biết những những lời lăng mạ kia của cha nó chỉ là sự bực tức mà thôi. 

Người đàn ông trung niên sững sờ, đưa đôi bàn tay xoa mái tóc vàng nắng kia. Ông đã cố mà ... ông đã cố để đứa con gái này nó ghét mình. Nhưng tại sao lại không được. Giọt nước mắt trên gò má ông lăn dài, đã bao lâu thì phải ông chưa khóc.

- Rin con tha lỗi cho ta chứ, ta đã có một vốn tích trữ từ lâu, tất cả đều do con làm ra. Chúng ta hãy rời khỏi đây và tạo dựng một cuộc sống mới nha. Hãy quên đi mọi thứ.

- Vâng thưa cha.

Rin nhỏ biết những lời nói trên cũng toàn là lời nói dối. Tiền nó kiếm được chỉ vài đồng lẻ, nhưng mặc kệ đi. Quan trọng nhất là nó và ba nó sẽ thay đổi mọi thứ. Xé đi một trang giấy đã bị nhuốm bẩn và đè lên tờ giấy mới bằng những nét mực khác nhau. Gạt bỏ đi cái quá khứ bị nhuốm màu đen đuốc đó, và tô lên một bức bích họa đầy màu sắc khác.

Đã bao lâu rồi nhỉ, à 3 năm một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để thay đổi cuộc sống. Tuy nó không sống trong căn biệt thự giống hai đứa em dượng kia. Nhưng căn nhà trọ này rất ấm áp đối với nó.

Thời gian nên cấp ba, việc kiếm tiền tri trả lại càng khó khăn hơn nhiều lần. Có hôm nó xin cha cho nghỉ thi vào đại học nhưng không. Cha nó chỉ châm một điếu thuốc lá, một việc ông làm mỗi khi buồn. Nốc một hớp rượu nhìn đứa con gái nhỏ bé với cơ thể gầy gò mà lòng đau như cắt.

- Rin con cứ đi học đi, việc tiền nong cứ để ta lo.

--------------------

Bi : phần này tính chia thành 3 chap nhỏ nha, iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz