ZingTruyen.Xyz

Vocaloid Lenxrin Co Dau Ngok Anh Yeu Em

Ở một con phố rộng lớn,bóng dáng của hắn lướt quá đi thẳng vào trong một quán Bar.

Bỏ qua những ánh mắt ái mộ trong quán ,hắn đi lên lầu hướng một căn phòng mà mở cửa ,vừa mở cánh cửa ,hiên ngay trước mặt hắn là thằng bạn Mikuo. Hắn chưa nói gì thì Mikuo đã lên tiếng.

"Oy Len ,đến hơi muộn đấy!" cậu con trai tóc xanh ,khoác trên người một bộ đồ khá hớp khiến cậu càng tôn lên vẻ đào hoa.

"Ờ ,nhà tao có khách ! " không nhìn Mikuo,Len trực tiếp ngồi xuống ghế ,cầm ly rượu nhấm nháp.

"Nhà mày mà cũng có khách? Đùa đi, ngoài tao ra cùng lắm cũng chỉ có vài người !" Mikuo nhìn Len một cái,trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên,cất cao giọng nói.

Gia tộc Kagamine là gia tộc rất hùng mạnh ,có rất nhiều đối tác ,tuy vậy rất ít người có thể tiến vào trong nhà chính của gia đình Len, thường thì họ chỉ gặp ở công ty,khách sạn hay một số nơi tương tự, ngay cả Mikuo cũng vẫn là hạn chế được đi vào nhà Len. Vì vậy nói nhà hắn có khách điều này khiến Mikuo có phần ngạc nhiên vô cùng.

"Ờ!"

"Ngày hôm nay cũng không có tiệc tùng gì sao lại có khách!"

"Mày hỏi nhiều làm gì ! Khi nào đi học tao cho mày xem !"

"Xem cái gì?"

"Nhiều lời ,tất nhiên là khách nhà tao!!!" Nở một nụ cười khiền bất cứ ai nhìn đều ngây ngất ,hắn cứ thế dứng dậy,để người trong phòng khó hiểu nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.

"Mikuo hôm nay Kagamine bị gì vậy? Mới đến mà đã đi rồi !" Từ ngoài đi vào một cô gái với mái tóc dài ánh đỏ,trên người mặc một bộ đồ màu vàng bó sát vào người. Giọng nói lanh lảnh lả lướt khiến Mikuo vừa thấy đã phát ớn cả người ,liếc ánh mắt mang chút khó chịu hời hợt nói.

" Hắn đi về nhà rồi,nhà hắn nghe nói là có khách!"

"Ế... đã bao giờ thấy cậu ấy ...!" Cô gái chưa kịp nói xong ,Mikuo liền đứng dậy đi ra cửa nhàn nhạt nói "Tsuky ,không phải cái gì cô cũng biết về hắn đâu! A... ở lại vui vẻ tôi đi trước ,không cần tiễn!" vừa bước ra ngoài ,dù là quán Bar ồn ào nhưng Mikuo cũng nghe thấy tiếng hét to ở căn phòng kia,hời hợt một chút rồi dảo bước mặc cho trong phòng có tiếng đổ vỡ cùng với tiếng hét.

*********
................
*********

Trong lúc đó ,tại sảnh của tòa biệt thự của gia đình Kagamine. Bóng dáng của Len thoáng cái đã bước vào trong ,đi thẳng xuống phòng ăn. Vừa bước vào Len đã giở giọng lạnh nhạt nhìn ông bà Kagamine đang ngồi trên ghế mà chưa có đồ ăn.

"Tại sao bố mẹ vẫn chưa mang đồ ăn lên? Bây giờ là 7h rồi không phải sao?" Vừa nói hắn vừa liếc cái bàn kiểu pháp không có một món nào.

"Con cố đợi đi,Rin đang ngủ!" ông Kagamine cầm tách trà cùng tệp hồ sơ vừa xem vừa nói.

Bà Kagamine thấy con trai gương mặt khác thường ,đây cũng là lần đầu tiên con trai bà không đi đến tối khuya mới về. Bà cầm trên tay tập hồ sơ vội đặt xuống bàn đi ra cạnh con trai nói"Con sao lại về giờ nay? Đã ăn gì chưa?"

"Mẹ phòng của cái con nhỏ quên mua kia ở đâu?" khó chịu tột cùng ,hắn nhìn bà Kagamine trực tiếp hỏi ngược lại bỏ mặc ngoài tai câu hỏi của bà.

"Cạnh phòng con!"

Len quay gót ,không nói câu nào với bà Kagamine mà đi thẳng lên phòng Rin , ông bà Kagamine nhìn nhau cũng không ai nói gì. Bước nhanh lên lầu ,cánh của phòng Rin hiện ra ,lúc đầu Len vươn tay gõ cửa

Lần 1 . ko ai trả lời.
Lần 2. Ko ai trả lời.
Lần 3. Trực tiếp đá bay cửa!

-Rầm-

Cánh cửa cứ như vậy mà quay lại với thiên nhiên,có lẽ vì quá vui nên cánh cửa đã hôn mẹ thiên nhiên một cái vô cùng trìu mến. Nhìn qua cái cánh cửa đang hôn mẹ thiên nhiên kia ,hắn hờ hững chà đạp lên cánh cửa mà bước vào phòng. Đi sâu vào trong ,hắn hướng ánh mắt đến cái giường kiểu công chúa đang được thả rèm kia.

Vươn cánh tay ,vén nhẹ chiếc rèm ,hiện ra trước mắt hắn làmột cô gái xinh đẹp , mái tóc vàng óng ,làn da trắng sứ hiện ra , khuôn mặt xinh xắn,đôi mày dài đẹp ,đôi mắt nhắm nghiêm ,hàng mi dài ,đôi môi hồng không chút son, hai gò má hồng hồng hoàn toàn không dùng phấn. Quả thật lúc đầu hắn vốn rất vội ,không có thời gian nhìn nó nên không đánh giá cô gái trước mặt này ,không nghĩ rằng người trước mặt hắn cũng vô cùng xinh đẹp! Có thể coi là công chúa không?

Đáp án là không.

Tại sao?

Vì hắn không thể chấp nhận được cái tướng ngủ của nó,có nàng công chúa nào một tay ôm chăn,tay kia ôm ngực ,chân trái đè lên chăn ,chân phải thì thả xuống giường không? Chưa nói áo đồng phục của trường Tomoeyoko còn chưa cởi ra, chiếc nơ màu xanh bị kéo tuột ra,khóa áo bị tuột ra vài mắt ,làm nộ ra aó trong. Thân áo bị kéo lên quá bụng,để hở chiếc bụng thẳng tắp trắng hồng, chiếc váy xộc xệch khó tả,vậy cho hỏi hắn có thể nghĩ cái đứa con gái này là công chuá được hay không?

Đáp án tất nhiên là không thể!!!

Thẫn thờ cũng vẫn là phải nhớ đến mục đích hắn lao từ dười phòng ăn mà lên đây để làm gì ,tất nhiên ngoài việc lôi nó ra khỏi giường thì cũng không có cái lí do nào nữa. Hắn nhìn nó rồi nhìn quanh phòng ,cánh tay vươn ra cầm cái đồng hồ vặn vặn 'tạch tạch-tít tít- hắn cười gian một cái ,cúi người xuống. Giật mình hắn hơi nhíu mày nhìn giọt nước mắt đang vương trên mi mắt của nó ,giờ hắn mới để ý ,tay phải của nó không phải đặt trên ngực mà là siết chặt ngực trái ,tuy mặt không biểu hiện gì nhưng hắn nhận ra vẻ khó chịu trên khuôn mặt nó. Vứt chiếc đồng hồ qua một bên,nhìn nó khóc như thế hắn có chút lo lắng.

Hắn lay lay người của nó nhỏ giọng gọi "Này,mau tỉnh dậy!"

"Em dậy rồi ,ai cho anh lại vào phòng em hả Naraku? Nhưng không sao em vừa mới mơ thấy ác mộng ! Một tên biến thái cứ nhìn em chằm chằm làm em sợ muốn chết!"

Theo thói quen ,Rin vừa thấy có người gọi bèn lao vào ôm chặt người đó,thấy người mình ôm là con trai nó liền nghĩ ngay đến Naraku ,Naraku là một người con trai lớn hơn nó hai tuổi ,thường đến cô nhi viện chơi với nó,cả hai khá thân nên nó có thói quen ôm người ngay khi mới tình cho dù Naraku là con trai cũng không sao ,vì hai đứa khá thân với nhau.

Vừa dụi đầu vào ngực hắn ,nó vừa lên tiếng ,kể luôn cho hắn nghe việc nó mới nằm mơ.

Hắn thì bị ôm bất chợt khiến hắn đơ ra hết nửa ngày mới hồi tỉnh. Giật giật khóe miệng ,trên mặt hiện ra đầy gân xanh ,gằn giọng hắn cất tiếng.

"Cô đang làm cái gì thế hả??"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz