ZingTruyen.Xyz

[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!

Chap 27: Rắc rối ở khu mua sắm!

ngokwa01

"Rin, chúng ta đi shopping đi! " Miku đứng bên cạch bàn của Rin, dáng vẻ hào hứng khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Miku tính tình vốn là yếu đuối, chậm chạp trong mọi trường hợp, nhưng được cái rất nhạy bén về thời trang vậy lên mấy tháng nay Rin được Miku kéo đi không biết bao nhiêu nơi, mua không biết bao nhiêu đồ, tủ quần áo ở nhà Kagamine cũng được chất đầy những bộ váy mang theo nhiều kiểu dáng khác nhau.

Nhưng là...

"Miku, tủ quần áo của tôi đã không thể nhét thêm được nữa rồi! "

Rin viết viết, vẻ mặt đau đầu nhìn Miku. Nó thề từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên trong vòng vài tháng nó được mua nhiều đồ như vậy, nó rất thích, nhưng ... Ở cô nhi viện còn bao nhiêu em nhỏ còn thiếu cơm ăn áo mặc... Nó không lỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cho bản thân những bộ váy xa xỉ để rồi khi nó chết đi lại mang vứt...

"Vậy chúng ta mua thêm cái tủ nữa đi, không không mua thêm vài ba cái! Sau này đi mua nhiều đồ một chút! " Miku không để tâm đến gương mặt rối rắm của Rin, cô vừa nói vừa hí hửng cho ý kiến
"Hôm trước không phải đã nói sẽ cùng nhau đi các khu mua sắm sao? Lần này tôi đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích vô cùng!! "

"... " Là cậu thích thì đúng hơn!

Không để cho nó kịp viết từ nào trên giấy, Miku với tay, thu lại hai chiếc túi xách rồi kéo tay nó, trực tiếp chạy ra ngoài, thành thục tống nó lên xe...

Vậy là Rin bị Miku bắt đi mất! Mà ai kia từ canteen mua đồ về bắt đầu nổi điên...

Rầm!

Chiếc bàn của Mikuo bên cạnh bàn Len bị đá bay...

"Nói, Rin đâu? " Người nào đó túm được một đồng học ngồi bàn trên, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn vị đồng học kia hỏi.

"Len... Bình tĩnh chút! " Vị bạn học tóc xanh cuống cuồng đứng bên cạnh kéo kéo người tóc vàng đang túm cổ áo đồng học kia.

"Ri.. Kagamine-chan bị... Bị Hatsune-chan kéo đi! " Vị đồng học xanh mắt mèo vốn định gọi tên Rin lại bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của vị đối diện liền thay đổi, sau đó sợ hãi run rẩy lắp bắp nói.

"Mikuo, cậu quản người của cậu thật tốt!! " Vị nào đó hất ánh mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào Mikuo bên cạnh. Sau đó thả tay ra, vị đồng học nào đó ngã trên mặt đất run rẩy...

"Len, dù sao Miku bên cạnh cũng có vệ sĩ Rin sẽ không sao! " Mikuo ngẩn ngơ một chút rồi nói.

"Đần đôn, cậu như vậy lại không nhận ra sao?! Cậu hãy cầu nguyện là vậy đi! Bằng không... Hừ, dù là người cậu thích tôi cũng không tha đâu! " Hừ lạnh một tiếng, Len quay đầu bỏ ra khỏi lớp... Hắn không phải không nể mặt Mikuo... Mà chỉ là quá lo lắng cho Rin mà thôi...

Tuy bên cạnh Miku có vệ sĩ nhưng khi gặp nạn ai sẽ để ý đến người ngoài như Rin chứ! Chắc bọn họ sẽ để hết tâm tư bảo vệ Miku... Cho dù Miku có ra lệnh bảo vệ Rin thì trong tình huống nguy cấp ai trong họ sẽ để ý chứ ...

Quan trọng là Hatsune Miku kia cũng không được gia đình yêu quý gì, đám vệ sĩ bên cạnh Miku kia giống như mấy con bù nhìn rơm, chỉ đứng đó cho có... Mà có khi đến lúc cô ta và nó gặp nạn người chạy đầu tiên có lẽ là đám vệ sĩ kia đi!

"Vị bạn học này, có thể cho tôi biết hai người họ đã nói gì trước khi đi không? "Mikuo hiểu được tâm tình của Len vì vậy cậu không tức giận, chỉ là cậu có chút bực với cô nàng Miku kia, ngốc nghếch như cô nàng này không biết lại suy nghĩ cái gì!!

....
....

Tại khu mua sắm thuộc tập đoàn Hatsune.

"Đến đến, Rin mau thử bộ này a! " Miku chạy nhanh kéo Rin đến trước phòng thay đồ rồi hất chiếc váy mới thấy lên vai nó rồi trực tiếp tống nó vào trong phòng thay đồ!

Thời gian cứ thế trôi qua, nó đi với Miku không biết đã bao lâu chỉ biết chân của nó đã muốn đau nhức...

Nửa tiếng sau.

1 tiếng sau.

1 tiếng rưỡi sau.

2 tiếng sau.

...

N tiếng sau ( ? )

Vốn cả hai đang đi bỗng nhiên Hatsune dừng lại, nheo lại đôi mày rồi cứ đứng đó không nhúc nhích... Điều này khiến Rin ngơ ngác, tuy vậy nó cảm thấy vui mừng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...

Nó đứng lại bên cạnh Miku, nó chưa kịp viết gì đã bị Miku đè lại tay, bàng tay cô nắm chặt lấy tay nó, có chút run rẩy, nó thấy vậy thì nghiêng đầu tò mò nhìn.

Xung quanh tiếng ồn ào rõ ràng hơn hẳn, vì là khu mua sắm vậy nên ở đây rất đông đúc điều này khiến Rin không mấy thích thú, sự ồn ào làm nó mất tập chung! Nó nghiêng người tính kéo Miku đi bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nói cười...

"Chị hai, chị cũng đi mua sắm sao? A... Đây là bạn mới của chị sao?! Rất ... Khả... Ái... Nha! "

Nó nhăn lại đôi mày nhìn  ba bốn người trước mặt, ai cũng xinh xắn đẹp đẽ, ăn mặc cao sang, đặc biệt là cô gái với mái tóc tím nhạt dài đến lưng kia,vẻ ngoài không khác biệt với Miku là bao, đặc biệt là giọng nói... Chỉ là cô gái này thật sự có chút ngang ngược... Và không thể không thừa nhận cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Xét về vẻ ngoài thì cô gái này còn xinh hơn hẳn Miku rất nhiều...

"Rika... "

Nó ngơ ngác đứng một bên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Miku siết chặt, nó thoáng nghe thấy Miku gọi cô gái tóc tím kia là Rika... Miku và Rika hẳn là chị em đi, sét về vẻ ngoài và giong nói thì không thể nhầm lẫn.

"Chào bạn, tôi là em gái cùng cha khác mẹ với Miku-Onee, tên tôi là Hatsune Rika! Rất vui làm quen!" Rika nhếch khóe môi xinh đẹp mà quyến rũ cười nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến nó sợ hãi... Cảm giác nụ cười hoàn mĩ mà vô hại này thật sự rất giống của cô gái kia...

"... Ư.. " Nó sợ hãi rụt rụt bả vai lùi lại phía sau, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ, vì ở đây rất ồn bản thân nó cũng không nhận ra nó ở họng phát ra thanh âm nho nhỏ.

''Chị hai... Bạn của chị bị sao vậy? Không muốn nói chuyện với em, đây là bạn tốt có giáo dục của chị sao? Nếu Papa biết chị giao tiếp với loại bạn như vậy... Không biết Papa sẽ phản ứng ra sao a!? Sẽ thất vọng đi?!! " Rika giống như hiển nhiên nhìn Miku, khóe môi nhếch lên, nụ cười trên môi ngày một đậm, nụ cười xinh đẹp lại khiến Rin sợ đến toát mồ hôi.

"Sẽ không, Papa sẽ không! " Miku ngập ngừng lí nhí nói, bàn tay lắm chặt tay Rin trắng bệch, cô vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Rin, cô chỉ sợ hãi cúi gằm mặt ngu ngốc không giám ngước lên.

"Miku-Oneesama! Biểu hiện của chị khiến tôi thật thất vọng a! " Rika dùng kính ngữ gọi Miku rồi mỉm cười sau đó đi đến gần Miku nhẹ nhàng tiến đến gần tai cô khẽ thổi một ngụm khí , khinh miệt nói: "Bạn bè của chị và chị làm tôi ghê tởm biết không? Bạn bè chị quen toàn là những đứa nhà quê, nghèo hèn, bụi bặm, hám tiền, ngu ngốc, chị biết mấy người bạn trước kia tại sao lại bỏ rơi chị không... Nói sao nhỉ!! A là tôi cho họ tiền để họ bỏ rơi chị đấy, chị hai! Thấy sao? Có thấy thú vị không, tôi nói cho chị biết tốt nhất là hãy cầu nguyện cho cô bạn bên cạnh chị không giống đám bạn trước của chị đi bằng không tôi sẽ hoài nghi chỉ số IQ tìm bạn của chị đấy! "

Rika với tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Miku sau đó lại quay sang Rin cười nhẹ một tiếng nói: "Cô bạn này, cô tên là gì vậy? "

"... "

"Cô ta bị câm thì phải! " Một cô gái đứng cạnh Rika vẻ mặt hết sức chăm chú nhìn vào Rin sau đó quay sang chàng trai bên cạnh mình nghi hoặc hỏi.

"Phải ha... Hình như là bị câm! Thật đáng tiếc! " Tên con trai kia hơi lại gần khuôn mặt nó, với tay một cái liền bóp lấy cằm nó lật qua lật lại, đôi mắt nhìn nó hiện rõ chế giễu.

"Không... " Miku bị hành động của tên con trai kia làm sợ hãi vội kéo lại Rin, giúp nó thoát khỏi tay tên con trai kia.

Sau khi kéo được Rin ra khỏi tên con trai kia cô vừa xoay người tính kéo Rin đi lại không ngờ bị một bàn tay của con trai bắt lấy cổ tay cô, tiếp đó là giọng nói của Rika.

"Chị, chị làm vậy rất bất lịch sự đấy! "

"Cô rốt cuộc là muốn cái gì! " Miku mím môi, lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn Rika quát.

"Muốn gì sao? Tsuhaki, cậu nói xem, làm sao mới khiến bạn của chị tôi nói đây?! " Rika cười xinh đẹp khoác tay lên vai tên người con trai tên Tsuhaki bên cạnh.

Nhìn qua người con trai tên Tsuhaki này quả thật rất đẹp mắt rõ ràng là dạng công tử được nuôi dưỡng trong nhà kính, vẻ bề ngoài vô cùng ôn hoa , điền đạm rõ ràng là một người quân tử... Nhưng đôi mắt lại vô cùng xảo quyệt như có như không nhìn vào bộ ngực của Rin cùng Miku... Sau đó tên này giống như không có gì nói: "Lột đồ đi! "

"Tên Khốn! " Miku tức giận, ôm lấy bả vai Rin che chắn cho nó, đôi mắt căm phẫn nhìn tên Tsuhaki kia.

"Tsuhaki, cậu thật giỏi! "

"Thật là Tsuhaki có khác! "

"Ý rất hay! Chị à, chị yên tâm em sẽ không đụng đến chị, em chỉ muốn lột đồ cô bạn câm bên cạnh chị thôi! Để xem cô ta có nói được không thôi mà! "

Đám bạn của Rika hùa nhau khen ngợi tên Tsuhaki kia rồi hai ba tên vệ sĩ không biết từ đâu đã rất nhanh đi lại phía Miku và Rin. Đến lúc này Miku mới nhận ra... Đám vệ sĩ luốn bảo vệ bên cạnh cô ... Thế nhưng đứng bên ngoài nhìn không có biểu hiện tiến lại! Đây là làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại không giúp cô kia chứ?

"Không được! Không được! " Miku ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn đám người Rika.

"Chị, nếu chị không muốn bạn mình bị cởi đồ... Vậy chị cởi đi! " Rika nhẹ nhàng mỉm cười, giống như chuyện này là điều rất hiển nhiên, giọng điệu kéo dài lại khiến cả người Miku lạnh toát, mặt đã trắng bây giờ còn trắng hơn.

"...Đ... Được...  " Miku nhìn Rin một cái, đây là tại cô cô không thể liên lụy đến Rin được, vì vậy Miku thả tay Rin ra, chậm chạp cởi cúc áo khoác ngoài của trường học...

"... " Rin mắt thấy Miku cởi áo nó trợn mắt hoang mang, nó từ xa thấy mấy tên vệ sĩ đang tiến tới gần, lại liếc nhìn Rika cùng đám bạn cô ta, trong đầu lại thoáng hiện ra cảnh cô gái kia đứng mỉm cười nhìn nó, trên tay là roi da từng cái từng cái vụt mạnh lên da thịt nó, phía sau lưng cô gái kia là vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính, to lớn đứng thủ hộ... Cả người nó run rẩy... Nó giống như một con búp bê bị hỏng không thể di truyền, không thể nói, nó nhìn Miku rồi lay cô thật mạnh, nó không muốn Miku phải cảm nhận cảm giác mà nó đã từng cảm nhận kia... Nó nhanh tay viết lên chiếc bảng nhỏ rồi quay người kéo cô chạy.

Mắt nhìn thấy dòng chữ trên bảng "Cùng chạy đi, tôi bảo vệ cậu!  " Bẩy chữ, chỉ đơn giản là bẩy từ ngắn ngủn có hai mốt chữ cái lại khiến Miku bừng tỉnh, lại là câu này! Lần đầu tiên gặp mặt trong hẻm vắng, cũng là bóng dáng nhỏ bé gầy yếu với tóc vàng ngắn, người con gái ngốc nghếch trong con hẻm kia kiên định nhìn cô, bảo vệ cô dù bị bọn người khốn khiếp động vào vẫn mở miệng hô bẩy chữ này. Ngu ngốc... Đại ngu ngốc!

Miku đang chạy mắt thấy mấy tên vệ sĩ đang đuổi đến gần cô hất tay Rin ra đôi mắt cương quyết quay đầu lại mấy tên vệ sĩ rồi nói nhẹ nhàng với Rin.
"Lần này để tôi bảo vệ câu, nhé! "

"...A... " Không... Không thê... Không thể được... Không thể...

Rin sợ hãi dùng lại đứng sau Miku đôi mắt nó mở to kinh ngạc nhìn mấy tên vệ sĩ đã đã bắt được cánh tay của Miku...

....

Tại lúc đó dưới tầng một của khu mua sắm nào đó, Len và Mikuo đã đi đến.

"Ê Len, tôi thấy cứ tìm như vậy không phải là cách tốt, cứ đến phòng ban quản trị của khu mua sắm đè nghị xem camera đi, như vậy sẽ không tốn công chạy loạn tìm! "

"Hừ, Mikuo... Cậu hãy cầu mong là Rin sẽ không làm sao đi... "

Len bỏ lại câu nói rồi giống như không chút để ý đến Mikuo mà đi... Mắt thấy hắn đã đi được một đoạn Mikuo cũng chỉ biết lắc đàu chạy theo sau.

.....
......

Quay lại với Rin, lúc này nó vô cùng hoang mang, nếu như không phải tại nó không nói được, nếu như nó mạnh mẽ hơn, nếu như nó thông minh hơn vậy thì Miku sẽ không bị mấy tên kia bắt được...
Nó phải làm gì đây?

Rin mắt thấy Miku đang bị mấy tên kia kéo áo khoác nó run rẩy mạnh mẽ nhìn xung quanh, sau đó nó nhanh như cắt mở ra chuông báo động rồi liên tục ấn...

Hành động của nó thành công lôi kéo ban quản trị cùng bảo vệ của khu mua sắm, đám người Rika kia thấy vậy cũng có chút dừng lại, người qua đường đang quây xung quanh mắt thấy bảo vệ đến liền tản đi không ít ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz