Vocaloid Fanfic Loi Thi Tham Ngot Ngao Cua Ac Quy Hoan
''Ngài Hatsune, đã đến giờ thay ca rồi.''Một người đàn ông trẻ tuổi tầm hai mươi bảy bước vào, nhẹ giọng nói. Thấy Miku không phản ứng, anh nhíu mày, giọng cao hơn.''Ngài Hatsune?''Lúc này Miku mới giật mình thoát khỏi trầm tư, gãi đầu cười hề hề với người đàn ông, cầm mũ lên rồi đứng dậy.''Xin thứ lỗi.''''Không sao đâu ạ.''Miku gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ áy náy, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.Đã một tháng trôi qua và kẻ sát nhân vẫn chưa làm gì, điều này khiến Miku có chút lo lắng. Có thể là hắn chỉ nói suông, cảm thấy lần này cảnh sát bảo vệ quá nghiêm ngặt nên không dám tuỳ tiện hành động? Cũng có thể là như vậy nhưng xác suất khá thấp. Với thủ đoạn tinh vi cao cường đã hai lần qua mắt người khác, hắn chắc chắn sẽ giữ đúng lời nói của mình.
Cũng có thể là hắn chưa hành động vì Rin chưa có điều ước mới, hoặc là hắn đang chờ thời cơ. Miku rất dở trong việc đoán mò nên cảm thấy có chút đau đầu.Mong là hắn sẽ rửa tay gác kiếm, không gây phiền phức gì nữa.Miku vươn vai, định bụng về nhà đánh một giấc thật đã thì điện thoại trung túi quần rung lên. ''Alo, ngài Suzuki. Cái gì?'' - Miku trừng to mắt - ''Hôm nay tăng ca á?''''Đúng rồi, tăng ca.'' - Dừng lại một giây, ngài Suzuki nói tiếp - ''Nhà thờ vừa bị một kẻ chọc phá xong. Một nửa người bên tôi do thời tiết thay đổi đã bị bệnh, còn lại đều đã vướng lịch hết cả rồi. Việc này cũng không rườm rà gì đâu, làm qua loa trấn an những người kia là được, còn những chuyện khác sẽ được người bên tôi giải quyết sau khi hết bận.''Miku thật sự không muốn đi tí nào, định nhờ cấp dưới đi thay thì nhớ hầu hết người đều được điều động đi bảo vệ những người mang số chín thì chỉ đành thở dài đồng ý.''Có tiền thưởng không?''''Nếu cô không chê ít.''''Còn đỡ hơn là không có.'' - Miku bĩu môi - ''Vậy bai nhé.''''Ừ.''Miku cứ tưởng nhà thờ sẽ nát lắm cơ, nhưng hoá ra lại không phải. Nhà thờ luôn tôn thờ Chúa và Thiên Thần - những người tượng trưng cho bên thiện, thế nhưng bức tượng đã được thay bằng Ác Quỷ, trên các bức tưởng có những hình vẽ cùng những câu thần chú cổ quái, nhìn tựa như sắp chuẩn bị một buổi lễ trang trọng đầy hắc ám nào đó vậy.Có thể đối với những người thường thì đây là một việc không đáng để tâm, nhưng những người tôn sùng đạo lại không nghĩ vậy, nhà nước mà bỏ qua thì họ sẽ không ngồi yên nên cảnh sát bắt buộc phải vào cuộc.''Mong là các cô sẽ sớm tìm được thủ phạm và tra tấn hắn đến chết vì dám xúc phạm Chúa.''Một người phụ nữ vừa nhìn thấy Miku liền chạy tới nhờ vả đôi ba câu. Miku không để tâm người này là ai, chỉ ậm ừ cùng vài câu mà cảnh sát hay nói ''Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức''.Như ngài Suzuki đã nói, Miku chỉ cần kiểm tra qua loa cho có lệ là được. Nhà thờ không có gắn camera, hung thủ lại hành động vào nửa đêm - lúc mà thần không biết quỷ không hay, rất khó để tra ra. Việc bây giờ của cô là trấn an những người tôn sùng đạo hiện đang có mặt tại đây, kéo dài thời gian cho đến khi người bên ngài Suzuki rảnh để vào cuộc.Miku nhìn bức tượng Ác Quỷ hồi lâu, bỗng dưng lại liên tưởng đến kẻ sát nhân kia. Có khi nào là hắn bày ra không nhỉ? Nếu đúng như vậy thật thì tại sao hắn lại làm như vậy? Miku suy nghĩ một chút, đi đến kết luận rằng cô không nghĩ ra được gì cả. Những việc này quá đỗi phức tạp đối với một người có trí tuệ bình thường như cô.Thôi thì cứ giải quyết mớ hỗn loạn trước mắt rồi tính sau. Miku nghĩ vậy, nhanh chóng góp phần đi trấn an những người tôn sùng đạo.**Rin ngước mặt lên nhìn bảng điểm của tháng, đôi mắt nheo lại cực kì bất mãn khi thấy ả đã bị đá xuống hạng hai, còn cái tên Ueda Hana được vinh danh ở vị trí số một.Từ sau lần hội ngộ bạn cũ kia, Ueda Hana chuyển thẳng qua VOCALOID và soán ngôi vị đệ nhất của Rin.Rin thở dài, quay lưng thì đụng trúng một ai đó. Ả ngẩng đầu lên, là Hana.''Tớ xin lỗi'' - Hana bối rối - ''Cậu có sao không?''''Không sao.''Rin trả lời cụt lủn, thái độ có chút cộc cằn. Hana thuận tiện lia mắt lên thì nhìn thấy tên mình ở hạng một liền hiểu ra lý do nên không giận lắm.''Hôm nay cậu có bận gì không?''Hana hỏi lần thứ hai mươi. Rin định trả lời là có nhưng cảm thấy mình từ chối người ta nhiều lần như vậy thật kì cục nên đành lắc đầu.''Sau khi tập dợt ở câu lạc bộ xong thì hoàn toàn rảnh.''''Vậy thì tốt. Chúng ta về nhà chung có được không?''''Ừ.''Rin không để tâm cho lắm, gật đầu qua loa rồi đi thẳng, bộ dáng không muốn dây dưa gì nhiều.Hana trông bóng dáng Rin đi mất, nụ cười dần thu lại, vẻ mặt tươi sáng được thay bằng nét buồn bã u ám.**''Mọi người vất vả rồi.''Rin nhặt trái bóng lên, bỏ vào rổ đựng bóng rồi ra khỏi phòng thể chất, tới tủ lấy cặp ra.''Rin.''Miku đập vai Rin làm ả hết hồn.''Nay tan làm sớm nên muốn cùng cậu về nhà ấy mà.''''Ừ.''Rin bình thản đáp lại. Ả đã quá quen thuộc với việc Miku bám mình những ngày gần đây nên không còn thấy kinh ngạc nữa.Hana đứng trước cổng trường, vẻ mặt mong chờ và hồi hộp. Nhiều năm không có Rin bên cạnh, cô rất là cô đơn. Cô thật sự hy vọng hai người có thể làm bạn thân như hồi trước.Cậu ấy nói là sau khi xong câu lạc bộ thì mới chính thức về nhà, vậy hẳn là khát nước lắm. Hana nghĩ, đôi chân nhanh chóng chạy tới tiệm tạp hoá gần đấy mua một lon nước hoa quả rồi lại trở về trước cổng trường. Chờ thêm vài phút, nhỏ liền thấy một bóng dáng có mái tóc vàng óng.''A, Ri- ''Hana cất tiếng gọi rồi dừng đột ngột vì nhìn thấy Rin đang cười nói vui vẻ với một người tóc đen. Cô sững người lại, đôi mắt sáng ngời dần bao phủ tầng sắc đầy ảm đạm.Cậu ấy có bạn mới rồi.Không biết là ả phớt lờ đi lời hứa cùng về của mình với cô, hay căn bản là không hề chú ý tới?
Lời nói của cô không có trọng lượng đến như thế sao?Cô mở lon nước trên tay ra uống rồi nở nụ cười buồn. Nước hoa quả vốn dĩ rất ngọt, hiện tại bỗng dưng trở nên đắng ngắt.Có vẻ như hai tấm vé ăn miễn phí trở nên vô dụng rồi.Cô tuỳ ý vứt chúng cùng lon nước hoa quả rỗng vào thùng rác, độc bước trong ánh chiều hoàng hôn, bóng dáng cô đơn đến nao lòng.**Hana tra chìa khoá vào ổ, đập vào mắt cô là một nam một nữ đang quấn lấy nhau vô cùng cuồng nhiệt. Sợ bị người qua đường nhìn thấy, cô vội vàng đóng cửa lại.''Hana.'' - Người phụ nữ ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên tia lo lắng - ''Sao con về sớm vậy? Không phải con bảo hôm nay đi ăn với bạn đến bảy giờ mới trở về sao?''''Cậu ấy có việc bận đột xuất.''Hana nhẹ nhàng trả lời, đôi chân hướng cầu thang đi tới.''Hana, chuyện này... ''Người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông, ngập ngừng, không biết tìm lời nào thích hợp để nói ra.''Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên'' - Hana không quay đầu lại, lành lạnh nói - ''Mẹ không cần phải giải thích.''Hana tiếp tục đi. Lên tầng một, cô thấy một em bé ngồi trên mặt đất khóc ầm trời nhưng cô và hai người kia đều không quan tâm bởi nó là con của ba cô với người phụ nữ khác. Người dưng nước lã, không việc gì phải dỗ nó cả.Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hana trượt dài theo bức tường ngồi bệt xuống đất. Cứ thế ngồi đến tận đêm khuya.Mệt mỏi quá.Hana ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.Không ai thật sự cần đến cô. Cô chỉ là một người ngẫu nhiên lướt qua cuộc đời họ, đến cả dấu chân còn không hề lưu lại.Đến cả cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến cô.
Vốn dĩ, cô không thuộc về thế giới này. Có khi cô nên chấp nhận lời mời của hắn nhỉ?
Đến một thế giới có chỗ đứng cho cô...
Vừa nghĩ tới đây, cửa sổ bị mở toang ra một cách đột ngột, một thân ảnh xuất hiện trong phòng cô.''Quyết định xong rồi chứ?''''Ừ.''Hana nhẹ gật đầu, trong lòng không còn gì nuối tiếc.Cô đã đến giới hạn của mình rồi.''Thật đáng yêu.'' - Hắn nở một nụ cười nhẹ - ''Đây là quà cho em.''Hana nhận lấy. Là một chiếc ''vòng cổ'' xinh đẹp.''Đeo nó vào rồi cùng tôi đến một nơi không có muộn phiền nhé?''Hana chần chừ một lúc, sau cùng vẫn đeo vào, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một nụ cười dịu dàng.Hạnh phúc cách cô không còn xa nữa.Ở bên ngoài, một bóng dáng nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ mở toang, đôi mắt hiện lên sự hài lòng, vài giây sau rẽ ngang vào một con hẻm.Trong căn hẻm tối đầy u ám, tiếng cười ma quỷ vang vọng đầy đắc ý.
Cũng có thể là hắn chưa hành động vì Rin chưa có điều ước mới, hoặc là hắn đang chờ thời cơ. Miku rất dở trong việc đoán mò nên cảm thấy có chút đau đầu.Mong là hắn sẽ rửa tay gác kiếm, không gây phiền phức gì nữa.Miku vươn vai, định bụng về nhà đánh một giấc thật đã thì điện thoại trung túi quần rung lên. ''Alo, ngài Suzuki. Cái gì?'' - Miku trừng to mắt - ''Hôm nay tăng ca á?''''Đúng rồi, tăng ca.'' - Dừng lại một giây, ngài Suzuki nói tiếp - ''Nhà thờ vừa bị một kẻ chọc phá xong. Một nửa người bên tôi do thời tiết thay đổi đã bị bệnh, còn lại đều đã vướng lịch hết cả rồi. Việc này cũng không rườm rà gì đâu, làm qua loa trấn an những người kia là được, còn những chuyện khác sẽ được người bên tôi giải quyết sau khi hết bận.''Miku thật sự không muốn đi tí nào, định nhờ cấp dưới đi thay thì nhớ hầu hết người đều được điều động đi bảo vệ những người mang số chín thì chỉ đành thở dài đồng ý.''Có tiền thưởng không?''''Nếu cô không chê ít.''''Còn đỡ hơn là không có.'' - Miku bĩu môi - ''Vậy bai nhé.''''Ừ.''Miku cứ tưởng nhà thờ sẽ nát lắm cơ, nhưng hoá ra lại không phải. Nhà thờ luôn tôn thờ Chúa và Thiên Thần - những người tượng trưng cho bên thiện, thế nhưng bức tượng đã được thay bằng Ác Quỷ, trên các bức tưởng có những hình vẽ cùng những câu thần chú cổ quái, nhìn tựa như sắp chuẩn bị một buổi lễ trang trọng đầy hắc ám nào đó vậy.Có thể đối với những người thường thì đây là một việc không đáng để tâm, nhưng những người tôn sùng đạo lại không nghĩ vậy, nhà nước mà bỏ qua thì họ sẽ không ngồi yên nên cảnh sát bắt buộc phải vào cuộc.''Mong là các cô sẽ sớm tìm được thủ phạm và tra tấn hắn đến chết vì dám xúc phạm Chúa.''Một người phụ nữ vừa nhìn thấy Miku liền chạy tới nhờ vả đôi ba câu. Miku không để tâm người này là ai, chỉ ậm ừ cùng vài câu mà cảnh sát hay nói ''Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức''.Như ngài Suzuki đã nói, Miku chỉ cần kiểm tra qua loa cho có lệ là được. Nhà thờ không có gắn camera, hung thủ lại hành động vào nửa đêm - lúc mà thần không biết quỷ không hay, rất khó để tra ra. Việc bây giờ của cô là trấn an những người tôn sùng đạo hiện đang có mặt tại đây, kéo dài thời gian cho đến khi người bên ngài Suzuki rảnh để vào cuộc.Miku nhìn bức tượng Ác Quỷ hồi lâu, bỗng dưng lại liên tưởng đến kẻ sát nhân kia. Có khi nào là hắn bày ra không nhỉ? Nếu đúng như vậy thật thì tại sao hắn lại làm như vậy? Miku suy nghĩ một chút, đi đến kết luận rằng cô không nghĩ ra được gì cả. Những việc này quá đỗi phức tạp đối với một người có trí tuệ bình thường như cô.Thôi thì cứ giải quyết mớ hỗn loạn trước mắt rồi tính sau. Miku nghĩ vậy, nhanh chóng góp phần đi trấn an những người tôn sùng đạo.**Rin ngước mặt lên nhìn bảng điểm của tháng, đôi mắt nheo lại cực kì bất mãn khi thấy ả đã bị đá xuống hạng hai, còn cái tên Ueda Hana được vinh danh ở vị trí số một.Từ sau lần hội ngộ bạn cũ kia, Ueda Hana chuyển thẳng qua VOCALOID và soán ngôi vị đệ nhất của Rin.Rin thở dài, quay lưng thì đụng trúng một ai đó. Ả ngẩng đầu lên, là Hana.''Tớ xin lỗi'' - Hana bối rối - ''Cậu có sao không?''''Không sao.''Rin trả lời cụt lủn, thái độ có chút cộc cằn. Hana thuận tiện lia mắt lên thì nhìn thấy tên mình ở hạng một liền hiểu ra lý do nên không giận lắm.''Hôm nay cậu có bận gì không?''Hana hỏi lần thứ hai mươi. Rin định trả lời là có nhưng cảm thấy mình từ chối người ta nhiều lần như vậy thật kì cục nên đành lắc đầu.''Sau khi tập dợt ở câu lạc bộ xong thì hoàn toàn rảnh.''''Vậy thì tốt. Chúng ta về nhà chung có được không?''''Ừ.''Rin không để tâm cho lắm, gật đầu qua loa rồi đi thẳng, bộ dáng không muốn dây dưa gì nhiều.Hana trông bóng dáng Rin đi mất, nụ cười dần thu lại, vẻ mặt tươi sáng được thay bằng nét buồn bã u ám.**''Mọi người vất vả rồi.''Rin nhặt trái bóng lên, bỏ vào rổ đựng bóng rồi ra khỏi phòng thể chất, tới tủ lấy cặp ra.''Rin.''Miku đập vai Rin làm ả hết hồn.''Nay tan làm sớm nên muốn cùng cậu về nhà ấy mà.''''Ừ.''Rin bình thản đáp lại. Ả đã quá quen thuộc với việc Miku bám mình những ngày gần đây nên không còn thấy kinh ngạc nữa.Hana đứng trước cổng trường, vẻ mặt mong chờ và hồi hộp. Nhiều năm không có Rin bên cạnh, cô rất là cô đơn. Cô thật sự hy vọng hai người có thể làm bạn thân như hồi trước.Cậu ấy nói là sau khi xong câu lạc bộ thì mới chính thức về nhà, vậy hẳn là khát nước lắm. Hana nghĩ, đôi chân nhanh chóng chạy tới tiệm tạp hoá gần đấy mua một lon nước hoa quả rồi lại trở về trước cổng trường. Chờ thêm vài phút, nhỏ liền thấy một bóng dáng có mái tóc vàng óng.''A, Ri- ''Hana cất tiếng gọi rồi dừng đột ngột vì nhìn thấy Rin đang cười nói vui vẻ với một người tóc đen. Cô sững người lại, đôi mắt sáng ngời dần bao phủ tầng sắc đầy ảm đạm.Cậu ấy có bạn mới rồi.Không biết là ả phớt lờ đi lời hứa cùng về của mình với cô, hay căn bản là không hề chú ý tới?
Lời nói của cô không có trọng lượng đến như thế sao?Cô mở lon nước trên tay ra uống rồi nở nụ cười buồn. Nước hoa quả vốn dĩ rất ngọt, hiện tại bỗng dưng trở nên đắng ngắt.Có vẻ như hai tấm vé ăn miễn phí trở nên vô dụng rồi.Cô tuỳ ý vứt chúng cùng lon nước hoa quả rỗng vào thùng rác, độc bước trong ánh chiều hoàng hôn, bóng dáng cô đơn đến nao lòng.**Hana tra chìa khoá vào ổ, đập vào mắt cô là một nam một nữ đang quấn lấy nhau vô cùng cuồng nhiệt. Sợ bị người qua đường nhìn thấy, cô vội vàng đóng cửa lại.''Hana.'' - Người phụ nữ ngạc nhiên, đôi mắt hiện lên tia lo lắng - ''Sao con về sớm vậy? Không phải con bảo hôm nay đi ăn với bạn đến bảy giờ mới trở về sao?''''Cậu ấy có việc bận đột xuất.''Hana nhẹ nhàng trả lời, đôi chân hướng cầu thang đi tới.''Hana, chuyện này... ''Người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông, ngập ngừng, không biết tìm lời nào thích hợp để nói ra.''Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên'' - Hana không quay đầu lại, lành lạnh nói - ''Mẹ không cần phải giải thích.''Hana tiếp tục đi. Lên tầng một, cô thấy một em bé ngồi trên mặt đất khóc ầm trời nhưng cô và hai người kia đều không quan tâm bởi nó là con của ba cô với người phụ nữ khác. Người dưng nước lã, không việc gì phải dỗ nó cả.Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hana trượt dài theo bức tường ngồi bệt xuống đất. Cứ thế ngồi đến tận đêm khuya.Mệt mỏi quá.Hana ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.Không ai thật sự cần đến cô. Cô chỉ là một người ngẫu nhiên lướt qua cuộc đời họ, đến cả dấu chân còn không hề lưu lại.Đến cả cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến cô.
Vốn dĩ, cô không thuộc về thế giới này. Có khi cô nên chấp nhận lời mời của hắn nhỉ?
Đến một thế giới có chỗ đứng cho cô...
Vừa nghĩ tới đây, cửa sổ bị mở toang ra một cách đột ngột, một thân ảnh xuất hiện trong phòng cô.''Quyết định xong rồi chứ?''''Ừ.''Hana nhẹ gật đầu, trong lòng không còn gì nuối tiếc.Cô đã đến giới hạn của mình rồi.''Thật đáng yêu.'' - Hắn nở một nụ cười nhẹ - ''Đây là quà cho em.''Hana nhận lấy. Là một chiếc ''vòng cổ'' xinh đẹp.''Đeo nó vào rồi cùng tôi đến một nơi không có muộn phiền nhé?''Hana chần chừ một lúc, sau cùng vẫn đeo vào, khoé miệng nhẹ nhàng kéo lên thành một nụ cười dịu dàng.Hạnh phúc cách cô không còn xa nữa.Ở bên ngoài, một bóng dáng nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ mở toang, đôi mắt hiện lên sự hài lòng, vài giây sau rẽ ngang vào một con hẻm.Trong căn hẻm tối đầy u ám, tiếng cười ma quỷ vang vọng đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz