ZingTruyen.Xyz

Vo Yeu Be Nho Cua Dai Boss

      Đóng lại bản báo cáo về Tô gia, Mạc Ảnh Quân cười lạnh. Hừ dám đối xử với cục cưng nhà anh như thế (khụ... hình như người ta chưa biết tiểu thụ là cục cưng nhà anh đâu nha😅😅). Hảo, Tô gia sao? Chỉ là 1 gia tộc nhỏ như thế, để họ tán gia bại sản ngay bây giờ thì quá dễ dàng với họ rồi, anh nên chơi đùa một chút nhỉ? Gương băng sơn quanh năm bỗng hiện lên sự thích thú nhưng chưa đầy 1 giây sau đã vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu. Các bạn hỏi vì sao ấy hả? Ha ha... Mạc đại boss đang nghỉ đến tiểu mĩ nhân nhà mình ấy. "Haizz, không biết em ấy ở nhà có vui không? Em ấy chắc chắn sẽ nhớ mình lắm nha..." đã lượt bớt 3000 từ tự kỉ của Mạc boss. Trong khi anh vẫn đang suy tư nghĩ về cục cưng của mình thì tại Mạc gia...
   _"Bạch Bạch à, cháu cứ lên phòng khách đọc sách đi, để bác Vương làm cho ah." Vương quản gia mặt khó đỡ. Tiểu tổ tông này hôm nay bị làm sao vậy ah? Thiên ơi! Gia nhân xung quanh cũng muốn lên giúp ngăn cản nhưng nhìn thấy tia hy vọng, hào hứng trong đôi mắt to tròn,
sáng long lanh, ai cũng có chút không nỡ. Nguyên lai là do sáng nay, nghe bác Vương dặn đầu bếp làm bữa ăn trưa rồi mang đến tập đoàn cho anh, cậu liền hào hứng nhận lấy. Một cậu bé 7 tuổi chưa lần nào vào bếp mà làm cơm á! %>///<% Quá đáng yêu nhưng cũng quá khỏ đỡ rồi nha.
   _"A a... Bạch Bạch à, đó là hẹ chứ đâu phải hành lá!!" Cô hầu A nhanh tay lẹ mắt lập tức dựt mấy cọng hẹ trong tay cậu ra. Trời ơi! Đầu bếp hôm nay thật thất trách mà. Ông chủ ghét nhất là hẹ nha! 😨😨😨
   _"Oa... \(^o^)/ thì ra đó là cọng hẹ ah." Lại liếc qua mấy cọng hành là để trên bàn "Ưm... mẹ thiên nhiên kì quá nha... tạo hình làm sao mà giống nhau như vậy chứ... Ah~~~ thật khó phân biệt mà (+~~~+)." Mọi người thật sự muốn lăn đùng ra xỉu luôn khi nghe câu nói của cậu. Bình tâm lại... bình tâm lại ah... Không phải hồi đó cô giáo Văn thường dạy rằng "Mọi sinh vật đều được mẹ thiên nhiên tạo ra." sao.Thật dở khóc dở cười mà 😅😅.
    Được bác quản gia hướng dẫn mà cắt xong hành để thả vào nồi canh hầm đã được nấu. Tất nhiên không phải cậu nấu rồi ah. Là bác đầu bếp siêu đẹp trai đã hầm trước rồi, cậu chỉ cần thả hành ngò vô là hoàn tất. Nhưng... cậu lại muốn làm món thứ 2 nha. Không biết Quân sẽ thích ăn món gì đây. Oa... bác quản gia chắc chắn sẽ biết.
    _"Ưm... bác Vương ơi! Quân còn thích ăn món gì không ạ? Mỗi canh thôi làm sao đủ dinh dưỡng được ah?" (Lo cho lão công cưng dữ ha 😄😄).
   _"Hít...." Trời ạ! Ngay cả hành lá còn chưa phân biệt được thì làm sao các món khác tiểu thiếu gia làm sao hoàn thành được nha. Lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nhau than thầm. 
   _"Ah... trứng chiên.. chắc là trứng chiên rồi ." Ông đã cố chọn món ăn thật dễ nhưng.... sau 1ph....2ph....3ph...rồi đến 20ph...Liếc mắt nhìn vào món "trứng chiên" đang nằm chễm chệ trong hộp giữ nhiệt chất lượng cao. Ông hảo hối hận thật rồi. Ai nấy muốn khóc cũng không khóc được. Chỉ làm món "trứng chiên" hay nói cách khác là đám tro này... thật ra đã tốn hết 20 quả trứng gà đấy chứ không đùa được đâu. Hazzz không nhầm muối thì lại nhầm qua đường, không nhầm nước mắm lại đổ vào mật ong, tàn bạo hơn nữa, Tô Bạch còn tưởng chai dầu dấm nhỏ nhắn khả ái là chai dầu ăn to đùng mà đổ vào chão cơ đấy -_-||| . Đây chính xác là món trứng chiên "đẫm nước mắt" của mọi người trong nhà rồi.
   Vẫn không hay biết món ăn mình làm có vấn đề hay không. Tô Bạch lại chuẩn bị bắt bếp lên xào rau. Lại nữa, cảnh gà bay chó sủa trong căn biệt thự lại diễn ra thật oanh liệt 😂😂😂
   Không hay biết cục cưng nhà mình đang làm náo động cả căn biệt thự, phòng chủ tịch của Mạc thị vẫn lạnh băng, im ắng. Bất quá, đây là chuyện bình thường mà thôi.
   _"Cốc cốc...cốc cốc." Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí quá mức vắng lặng của căn phòng.
   _"Vào đi." Giọng nói lạnh lùng của Mạc Ảnh Quân vang lên. "Cạch." Một thân ảnh cao ráo tiêu soái bước vào. Gương mặt đẹp trai, thân hình hoàn mĩ không thua kém gì anh. Lăng Vũ - phó chủ tịch Mạc thị kiêm bạn thân từ nhỏ của Mạc Ảnh Quân tự nhiên bước vào. Dù sao, tính cách lạnh lùng của khối băng sơn này, anh đã quen rồi.
Nghe bà xã anh bảo, cậu ta mới nhận nuôi một nhân nhi cực kì xinh đẹp ở cô nhi viện. Anh biết... không phải người bạn này của anh muốn tìm 1 đứa con để kế thừa sự nghiệp. Dù sao con cháu Mạc gia rất nhiều, việc con cháu không phải lo nghĩ. Thứ mà Mạc Ảnh Quân cần là sự ấm áp, tình yêu thương. Ha.. ha.. cậu bé đó thật thú vị. Được bà xã anh khen, làm đại băng sơn ngàn năm này rung chuyển, anh cũng muốn gặp tiểu mĩ nhân này một lần.
   _"Yo...Tối nay cậu rảnh không. Đi uống vài ly với tôi." Dù đoán được câu trả lời nhưng anh vẫn mặt dày mà hỏi. Haizzz tên đại ác ma này dám quăng hết việc cho bà xã yêu dấu nhà anh, khiến em ấy phải tăng ca mà bỏ mặt mình. Mới qua rủ em ấy đi ăn trưa mà lại bị từ chối. Ta hận.. Ta hận nha😬😬😬.
   _"Không". Tính cách đùa dai này của bạn anh, anh hiểu quá rõ rồi. Không trả lời dứt khoát đảm bảo cậu ta sẽ mè nheo đến chết. Cục cưng của anh còn đang ở nhà đợi anh, làm sao anh còn tâm tư nào mà đi uống với cậu ta nữa. (Vâng... anh đích xác là băng sơn thê nô rồi 😂😂😂... Em lạy... 😅)
    _"Ha ha... Về sớm vui vẻ với tiểu bảo bối nhà cậu sao?" . Ý tứ chọc ghẹo trong lời nói của Lăng Vũ quá rõ ràng, anh chỉ quăng cho cậu ta ánh mắt " Biết rồi còn hỏi" rồi lại chú ý đến tập tài liệu trên tay mình.
    _"Rồi..Rồi... Nhưng cậu cũng đâu phải vì thế mà giao hết công việc cho bà xã tôi chứ." Lăng Vũ oán giận nói. Bà xã nhà anh còn chưa chịu đi ăn trưa kia kìa. Đau lòng quá đi. (Ha... ha... cho tác giả sorry mấy bạn nha. Anh này cũng thê nô nốt luôn rồi 😊) .
   _"Hừ... Cậu mà không chịu đi thì đừng mong gặp vợ câu trong cả ngày hôm nay." Vị thư kí Thiên Dương này của anh là một người có trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà anh giao. Đồng thời, còn là tâm can bảo bối của bạn anh. Cho nên, việc hăm dọa tên tiểu tử đội vợ lên trời, coi vợ là tất cả này thật dễ dàng phải không? (Đề nghị coi lại anh đi nha 😒😒😒 khác gì đâu)
   Đang định cãi lại thì nghe tiếng gõ cửa.
   _" Thưa chủ tịch, Vương quản gia muốn gặp ngài ạ." Tiếp tân lướt qua thân ảnh Tô Bạch nhưng cũng không khỏi giấu được tia kinh ngạc. Thật là 1 tiểu mĩ nhân nha. Không biết cậu bé này có quan hệ gì với chủ tịch ah. (*hớn hở* Để Au trả lời cho. Là vợ iu! Vợ iu ấy nha.)
    _"Cho ông ấy vào." Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ anh trưa rồi. Sau khi cửa đóng, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Vương quản gia thì không biết nói làm sao. Lăng Vũ thì trực tiếp há mồm luôn rồi. (Như vậy nè ^o^). Cho đến khi tiếng "Quân" ngọt ngào vang lên. Anh kinh ngạc không thôi. Cục cưng anh nhớ nhung suốt từ sáng đến giờ đang ở trước mặt, anh không kìm lòng lại được mà tiến đến bế cậu ôm vào lòng.
    Dựa vào lồng ngực ấm áp, cậu không nhịn được mà cọ cọ vài cái ~\(>o<)/~ hảo dễ chịu.
   Quân luôn nha!? Tiểu mĩ nhân này thật có tiền đồ mà, chưa ai kể cả ba mẹ cậu ta được cậu ta cho phép gọi 1 tiếng Quân đâu nha. Ha..ha thật đặc biệt mà. Đang định chọc ghẹo thì thư kí chủ tịch cũng chính là bã xã anh bước vào, lễ độ chào hỏihủ tịch rồi kéo anh đi. Haizz.. Vợ ơi, anh chưa mần ăn được gì nha. Không chọc tức được tên bạn thân này thật ức chế quá mà 😠😠. Vợ không hiểu nỗi lòng anh gì cả.😭😭😭. Đương nhiên những lời này chỉ là nói trong lònh thôi. Dù sao tối nay anh cũng không muốn ngủ phòng khách đâu, chỉ muốn ôm vợ thơm thơm mềm mềm ngủ thôi.
  _" Cục cưng, em đến đây làm gì? Ở nhà chơi chán sao?". Khi mọi người đi hết, anh mới ôn nhu hỏi Tô Bạch, sủng nịch hôn lên cái trán nhẵn mịn của cậu.  
    _"Ah..." Hơi cựa nguậy thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Cậu ngước lên, nở nụ cười ngọt ngào với anh.
   _"Hôm nay em làm bữa trưa cho Quân nha." Cậu hớn hở kể ra những món ăn hôm nay cậu đã làm được nha. Không biết Quân có thích không nữa.
   _" Cục cưng hôm nay làm cơm sao? Có bị thương ở đâu không?" Bé con này thật ngốc, không biết có bị thương hay phỏng ở đâu không.
   Nhìn thấy sự lo lắng, quan tâm của anh, lòng cậu ấm áp tựa như dòng suối nhỏ được ánh mặt trời bao quanh mà tỏa lấp lánh.
   _"Em không sao. Quân không cần lo lắng. Nhanh nhanh, em muốn anh ăn thử nha."
    _"Ha ha... Được thôi." Chỉ cần là của em tôi đi ăn hết (hiểu theo ý gì thì tùy mấy cưng nha). 
    Mạc Ảnh Quân đâu biết rằng, đây chắc chắc sẽ là bữa ăn suốt đời mà không bao giờ ăn quên được. Và tiểu bạch thỏ à, em nên luyện tập nấu ăn đi nha, đâu thể để lão công em chết đói được đâu nha 😁😁😁.
    Dạo này việc học hơi bận các tình yêu thông cảm nha. 😂😂 Đừng bỏ rơi mình mà 😭😭😭. Vì kịp để đăng cho nên mình chưa kịp chỉnh sửa. Các tình iu nhà mk đọc truyện vui vẻ nha 😙😙😙 . Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ cho mk cũng như Thỏ Con và Đại lang nha. 😶😶😶 Moazzz Moazzz 😙😙😙 Cầu cmt nào nào 😙😙😙
   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz