Vo Vo Oi Dong Do Nhat
Chương 9 - “Trình Thu Trì, em muốn chết có phải không?"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
Sắc trời dần tối, Trình Thu Trì ngồi xổm ở chỗ gầm cầu thang chật chội, màn hình điện thoại sáng lên, thời gian là 19:34.Đợi thêm chốc lát, một loạt tiếng chân truyền tới từ hành lang, Trình Thu Trì nhìn thoáng qua bên ngoài, người đàn ông đi xuống lầu mặc vest, đeo giày da, đang bước nhanh ra ngoài, hình như gã ta không thông thạo đường lối ở đây, ra đến ngoài phải nhìn quanh quất một hồi mới bước tiếp.Trình Thu Trì đứng dậy chậm rì rì, khom lưng chui ra ngoài, chân đã tê rần, đi được vài bước mà lòng bàn chân đã đau như kim châm, dừng lại nghỉ một hồi mới đi được lên tầng. Cậu đứng ở cửa, lại sờ soạng móc chìa khóa ra, cắm vào ổ.Theo một tiếng xoạch giòn tan, cửa mở.Từ khe cửa, vài tiếng bước chân truyền ra. Cậu hít sâu vài hơi, mở cửa, đi vào nhà. Một bóng dáng người phụ nữ lọt vào tầm mắt, đã tắm rồi, tóc hãy còn ướt, rũ xuống vai và ngực, làm ướt bộ đồ mặc ở nhà. Trên mặt có vài nếp nhăn không che giấu được, nhưng dễ thấy đây là một mỹ nhân.Họng Trình Thu Trì hơi khô, nhấp nhấp miệng, gọi: “Mẹ.”Trình Anh bưng canh gà hầm quá lửa ra, cười nói: “Mẹ còn tưởng con không về.” Nói xong, duỗi tay vẫy vẫy Trình Thu Trì, “Ăn cơm chiều chưa?”“Vẫn chưa ạ.”Trình Anh đặt bát canh xuống, “Thế cất cặp sách đi, rồi đi rửa tay.”“Vâng.”Trình Thu Trì tiện tay đặt cặp sách lên ghế, vén tay áo đi vào phòng bếp. Bếp được thu dọn rất sạch sẽ, phải nói là sạch sẽ quá đáng, đến gia vị cũng không đầy đủ. Cậu nhìn lướt qua thùng rác, bên trong là một hộp cơm hộp.Rời tầm mắt như thể không có việc gì, Trình Thu Trì vặn vòi nước. Rửa tay xong đi ra ngoài, Trình Thu Trì nhìn thấy, Trình Anh đang cầm điện thoại của cậu nhập mật khẩu.“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Trình Thu Trì đứng ở cửa phòng hỏi.Có lẽ là đang chuyên tâm quá mức, nghe thấy tiếng cậu, Trình Anh sợ đến nỗi giật thót mình, dì ta quay lại nhìn phía sau, nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt, "Đâu có làm gì đâu, mẹ chỉ xem chơi thôi."Miệng dì ta nói như vậy, nhưng cũng không buông điện thoại ra, càng nắm chặt hơn.Trình Thu Trì chỉ cảm thấy khó thở, “Con đổi mật khẩu rồi. Hơn nữa con cũng không có tiền.”Trình Anh vừa nghe cậu nói không có tiền, trừng mắt, hỏi lại: “Không có tiền? Mẹ không tin, mày mở điện thoại ra cho mẹ xem.”Trình Thu Trì bất đắc dĩ, đành làm bộ mở khoá màn hình trước mặt Trình Anh, bấm vào Wechat, số dư chỉ vỏn vẹn hai chữ số.“Thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng chắc chắn còn tiền!” Trình Anh túm lấy cánh tay Trình Thu Trì, “Thu Trì, con cho mẹ ít tiền đi, rồi mẹ sẽ trả cho con.”Trình Thu Trì vẫn đứng, không nhúc nhích.Thấy cậu không có phản ứng, vẻ mặt Trình Anh trở nên dữ tợn, hốc mắt dần dần đỏ lên, tốc độ nói dồn dập, "Mày có phải con ruột tao không, hả? Mày trơ mắt nhìn tao ra nông nỗi này hả...."Những lời sau đó, Trình Anh nói năng lộn xộn, không ai nghe hiểu.Trình Thu Trì biết dì ta lại chuẩn bị bắt đầu rồi, vội vàng đè cánh tay Trình Anh lại, trấn an, "Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, đừng như vậy."Vừa dứt lời, không biết Trình Anh lấy đâu ra sức lực, hất tay Trình Thu Trì ra, hất văng bát canh trên bàn vào người cậu. Trình Thu Trì chỉ kịp tránh một chút, cánh tay trái lộ ra bị nước canh xối vào, đỏ lên ngay lập tức.Tuy rằng canh đã sắp nguội, nhưng Trình Thu Trì vẫn cảm thấy một cơn đau thấu tim gan, buông tay ra theo bản năng."Mày cút đi!" Trình Anh đẩy vai cậu, tóc rối bù, hùng hổ dọa người, "Mày cút đi cho khuất mắt tao! Biết thế này trước kia tao uống nhiều thuốc phá thai cho đủ! Sao lại đẻ ra cái loại quái thai dị dạng như mày thế này chứ!"Giọng Trình Anh the thé, gần như chọc thủng màng nhĩ Trình Thu Trì, cậu ngơ ngác đứng ở đó, nước chảy xuôi theo cánh tay, còn bị Trình Anh đẩy loạng choạng.Mắng chửi xong, Trình Anh vứt cặp sách của Trình Thu Trì xuống đất, "Cút đi cho khuất mắt tao!"Tuy rằng chuyện bị đuổi ra khỏi nhà từng xảy ra, nhưng lần nào Trình Thu Trì cũng cảm thấy khổ sở, không tránh được.Vẻ mặt cậu chết lặng, nhặt cặp sách lên, cầm điện thoại, rời đi.-Chúc Hoài tìm thấy Trình Thu Trì ở tiệm net, đi qua sảnh chờ, thấy Trình Thu Trì đang vùi trong một góc khuất. Hiển nhiên là cậu không ngờ Chúc Hoài sẽ tìm đến, gắp mì trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống.“Sao cậu lại......” Trình Thu Trì nói hết, cánh tay đã bị Chúc Hoài túm lấy.Cậu thiếu niên khom lưng, trầm mặt, mặt mày cau lại, chỉ vào tay, “Ai làm?”Trình Thu Trì rất trắng, mặc đồ ngắn tay, cánh tay để lộ ra một mảng đỏ tấy, trông rất đáng sợ. Cổ tay bị Chúc Hoài niết đau, cậu né ra, cười nói: "Không ai cả, không cần thận nên bị bỏng chút thôi."Chúc Hoài không hé răng, kéo Trình Thu Trì dậy, “Đi bệnh viện.”“Không cần đâu, ấy ấy, không cần thật mà, tớ dội nước lạnh rồi .” Trình Thu Trì nghiêng ngả lảo đảo đuổi kịp bước chân của Chúc Hoài.Trên đường đi bệnh viện, sắc mặt Chúc Hoài rất tệ, áp suất quanh người cực thấp . Trình Thu Trì ngồi bên cạnh cậu, dè dặt duỗi tay chọt cậu, “Sao bạn lại tìm được em?”Chúc Hoài lạnh lùng liếc nhìn cậu, “Nghe thấy tiếng lúc gọi điện thoại cho em.”Trình Thu Trì nhớ ra, lúc cậu vào tiệm net ngồi xuống mới nhớ phải gọi điện thoại cho Chúc Hoài, tất nhiên là tiếng cào phím bùm bùm chung quanh sẽ lọt vào mic. Nhưng cậu không nói cho Chúc Hoài biết cụ thể mình ở đâu, Chúc Hoài cũng không hỏi, cậu ậm ừ vài câu cho qua, nghĩ vậy là xong. Trăm triệu lần không ngờ rằng Chúc Hoài có thể tìm đến đây, tiệm net ở khu này không nhiều cũng không ít, Chúc Hoài phải đi từng tiệm từng tiệm mới tìm được.Một cảm giác vô cùng phức tạp nảy sinh, trái tim Trình Thu Trì như bị kim đâm, nhói lên, đau.Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kê thuốc, bảo là diện tích bỏng lớn thế này may mà còn nhẹ, lấy ít thuốc, bảo hai bọn họ về nhà lấy nhiều đá chườm là được. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Chúc Hoài, ánh mắt dạo một vòng quanh hai người họ, cười đùa: "Hai anh em giận nhau hả? Sao không đứa nào nói câu gì vậy?"Trình Thu Trì sửng sốt, nhìn về phía người bên cạnh.Chúc Hoài nhận đơn, “Chúng cháu không phải anh em.”Bác sĩ “À thế à” một tiếng.Nói rồi Chúc Hoài rời đi.Trình Thu Trì vội vàng đứng dậy, nói lời cảm ơn với bác sĩ, đi theo ra ngoài. Chúc Hoài đi đằng trước, bước chân thực mau, nhìn bóng lưng mảnh khảnh phía trước, Trình Thu Trì chợt thấy hơi sợ. Cậu đi ở phía sau, lóc cóc giống hệt gà con.Lấy thuốc xong, trả tiền, về nhà.Cửa được đẩy ra, Chúc Hoài ném chìa khóa vào ngăn kéo.Đèn thì vẫn chưa bật, tối om.Trình Thu Trì đi vào, xách theo túi thuốc, lúc khom lưng đổi giày, cậu chợt nhớ ra, nói: "Lát nữa em chuyển tiền thuốc cho bạn."Nói xong lời này, chỉ thấy bóng hình Chúc Hoài nhoáng lên, sau đó vai cậu đã bị một bàn tay đè nặng. Tay Chúc Hoài xuyên qua hông cậu.Phịch một tiếng, cửa sập vào.Trình Thu Trì bị đẩy mạnh lên cánh cửa, sau lưng đau ê ẩm, cậu còn chưa kịp kêu đau đã nghe thấy, Chúc Hoài lạnh lùng nói bên tai cậu: "Trình Thu Trì, em muốn chết có phải không?"
Hết chương 09.
Về vấn đề xưng hô =))))) Không phải mình hứng lên là thay đổi liên xoành xoạch vậy đâu nha =))))) Mình đã suy nghĩ cẩn thận tình cảm giữa hai cậu nhóc này, và mình cho rằng, việc thay đổi linh hoạt giữa "anh - em", "anh - bạn", "em - bạn", "tớ - cậu" tùy theo ngữ cảnh và bối cảnh (ví dụ như ở trên lớp sẽ khác khi ở trên giường ý ^^) sẽ thêm phần thú vị cho bộ truyện này.Nếu bạn đọc không quen, không thích thì... thì thôi dzậy chứ biết sao =))))))))))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz