ZingTruyen.Xyz

Vô vị_[TayNew]

Trò đùa vô vị.

moisonhong_2011


.

Hắn chìm trong men rượu và làn khói trắng, hắn thất tình.

Bộ dạng hôm qua sau khi hắn lết tới công ty, đàn em hắn chỉ biết cúi đầu im lặng. Đến sáng hôm nay, hắn lười thay một bộ quần áo mới, râu cũng mọc ra lún phún vài sợi.

Tay Tawan thất tình, cả công ty ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ chưa từng chứng kiến hắn bê bối, sầu não như hiện tại, cũng vì một chữ tình, hắn liền trở thành một con người tàn tạ.

"Lão đại, anh không sao chứ?"

"Không sao."

Điếu thuốc trên tay đã tàn gần hết, hắn không hút mặc cho tàn tro và khói bay ra khắp nơi. Căn phòng hắn làm việc tràn ngập mùi thuốc và rượu nặng, khiến cho đàn em hắn có chút gay mũi.

"Em ấy không yêu tôi, là tôi không xứng với em ấy."

"Lão đại, anh say rồi, về nhà tắm rửa cho tỉnh táo được không?"

"Vậy sao? Tỉnh táo rồi, có thể làm em ấy yêu tôi sao?"

Tay lảo đảo đứng dậy, vết thương trên miệng hắn vẫn còn chảy ra chút máu. Hắn thật sự điên rồi, con người chỉnh tề, uy nghiêm trước kia không còn. Hắn chân bước chân ngã đi về phía cửa, trong lòng hắn như có ai đang cắt, khiến hắn đau đớn không thôi.

.

New ngồi trên ghế, hai tay úp vào mặt, cậu đang suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Hình như từ rất lâu rồi, New đã quen với việc Tay ở bên cạnh mình. Mỗi ngày hắn sẽ ghé qua đây vài lần, làm phiền cậu hết lần này đến lần khác. Dù ngoài mặt New cau có, tỏ ra phiền hà, nhưng trong lòng vẫn âm thầm chấp nhận hắn.

New còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn và cậu hôn nhau cũng là lúc hắn bị thương. Khi ấy New bàng hoàng, nhưng cánh môi kia chạm vào nhau cậu cảm thấy không hề chán ghét. New còn cảm nhận được vị gỉ sét từ máu, mặn và tanh.

Kể từ lúc đó Tay đã luôn muốn hôn cậu và cậu cũng chưa hề cự tuyệt. Môi hắn mỏng khi chạm vào có chút âm ấm, đôi khi còn có vị của thuốc lá, mùi mà New và hắn cùng hút một loại.

Cái cảm giác ấy có lặp lại bao nhiêu thì vẫn như lần đầu tiên, trái tim cậu liền trở nên thổn thức.

"Hôn tôi đi, New."

Mỗi lần hắn đòi hôn, giống như là đang năn nỉ cậu. Âm thanh trầm trầm, ngà ngà như say rượu khiến cho New không thể nào chối từ. Cúi đầu xuống đáp trả hắn một nụ hôn và chỉ dừng lại khi Tay đột nhiên mở mắt. New không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, chắc là muốn nhìn rõ cậu ở khoảng cách gần hay sao?

New từng nói y ghét phải đối mặt với Tay, không hiểu vì sao khi cùng hắn ở một khoảng cách gần như thế trong lòng bỗng cuộn lên một cảm giác lạ lẫm. Đôi mắt hắn sâu, đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng cậu ở trong mắt hắn. New không dám nhìn lâu, nếu không lồng ngực lại cứ phập phồng khó chịu.

"Tôi muốn ôm, cho tôi ôm một chút."

Tay rất hay ôm cậu từ sau lưng, khi cậu đang đứng hút thuốc ở lan can. New từng hỏi vì sao lại muốn cùng New ôm hôn như thế, hắn chỉ cười cười mà siết cậu vào người chặt hơn.

Giờ thì New đã hiểu rồi, hóa ra hắn ấp ủ một mối tình, hắn tương tư, là tự hắn đa tình.

"Đại ca?"

"Lão Tay đâu?"

"Ở trên phòng, đại ca à, anh đừng khiến lão đại đau buồn."

"Sớm sẽ không đau buồn nữa."

New thả điếu thuốc xuống chân, dẫm lên nó và tắt lửa. New mang theo nỗi khốn khổ của mình để đối chứng với Tay, y nghĩ chuyện này vẫn nên làm rõ thì hơn.

"Mở đèn lên đi, đồ khốn."

Tay mở mắt, trong căn phòng tối om, hắn lại nghe được cái giọng quen thuộc. Hắn bừng tỉnh, mở to đôi mắt để nhìn ở khoảng đen trước mắt mình, đèn từ ngoài hành lang hắt vào, dáng người to con ấy dần hiện ra, là cậu đang xuất hiện trước mặt hắn.

"New, là em có đúng không?"

"Lão Tay, anh từ bao giờ lại thích sống chui rúc như chuột cống thế này?"

New vớ công tắc mở đèn, căn phòng lập tức sáng lên. Hắn lóa mắt vội lấy tay che đi, cậu từ từ đi tới bàn hắn đang ngồi, tự tiện dành lấy điếu thuốc trên tay hắn mà đưa lên miệng.

"Bừa bộn quá rồi, có phải là lão Tay tôi biết không đây?"

New cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm điếu thuốc kia như đang phản bội cậu mà run rẩy. New nhìn thấy hắn, tàn tạ và đau khổ làm sao.

"Đừng nói là nguyên đêm qua anh ở đây, đồ cũng chưa thay? Lão Tay à, sao anh bê bối thế hả? "

New dùng giọng nói đùa giỡn của mình để lấp đầy sự ngượng nghịu của bản thân. Cậu ngồi xuống ghế sofa đưa điếu thuốc lại gần gạc tàn, cậu cảm thấy hút thuốc cũng không còn có tác dụng gì với tình huống hiện tại.

"Kết thúc đi."

Trong sự im lặng đến ngộp thở đó, New lại lên tiếng. Cậu nghĩ mình không thể tiếp tục diễn kịch trước mặt hắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vết thương trên mặt New đã sớm đau rát, nó giúp cậu nhận ra hiện thực đã khiến cho y và hắn trở nên khốn đốn. Giọng nói đùa giỡn khi nãy giờ thốt lên một giọng điệu bình thản, vô tâm, cậu thực sự đã không còn cách nào khác.

"Nếu tôi nói, tôi muốn giữ em lại thì sao?"

Tay khàn giọng trả lời, hắn đến cuối cùng cũng không thắng nổi lại sự khắc nghiệt của xã hội. Hắn có được tất cả mà hắn muốn, tiền tài, địa vị, hư danh nhưng điều mà hắn luôn khao khát mong muốn có được chính là tình yêu. Và rồi ở cái xã hội này thì tình yêu của hắn được xem thứ bệnh hoạn, đáng khinh khi hắn lỡ trót thầm thương một người đàn ông. Tình yêu không có lỗi, người hắn yêu cũng không có lỗi, là do hắn tự mình bất chấp sự phản đối của số đông để đánh cược số phận của mình. Hắn trở nên hèn nhát nếu cầu xin và trở nên khốn nạn khi ràng buộc New.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải dùng sự uy nghiêm cuối cùng để giữ New ở lại.

"Trò đùa của anh thật vô vị. Anh nghĩ là tôi cũng yêu anh sao?"

New nhàn nhạt cười,cậu lần đầu tiên mạnh dạn đối mặt với Tay ở một khoảng cách không quá xa. Đôi mắt sâu hun hút ấy đang ẩn chứa những nỗi niềm gì mà New chưa biết đến, cậu không tin vào tình yêu của hắn và chưa từng tin vào cảm xúc của bản thân. Lời nói yêu đương có thể dễ dàng nói ra, nhưng đối với New nó giống như là một con dao hai lưỡi, nó không chỉ làm cho đối phương tan nát và cũng khiến cho bản thân phải rỉ máu.

Vậy mà người như Tay lại có thể đâm đầu vào một cách mù quáng như thế. New nên đáng thương hay đáng trách đây?

"Em chưa từng, một chút nào, thích tôi sao?"

"Anh nghĩ việc ôm hôn nhau thì sẽ phát sinh tình cảm à? Tôi không giống như anh, lụy tình và ngu ngốc!"

New chỉ muốn Tay lập tức đánh mình một trận ra trò, sau đó đuổi y ra khỏi cuộc sống của hắn. Cậu không nỡ nhìn hắn ngày ngày dằn vặt trong đau khổ, cậu không muốn mình trở thành một kẻ tàn nhẫn lấy mất đi trái tim của người khác rồi dằn xéo. Dù lời nói hôm nay có cay đắng, nhẫn tâm thì sau này nó sẽ là phương thuốc điều trị tốt nhất cho tâm hồn của Tay.

Đó là điều cuối cùng mà New có thể làm được cho hắn trong những năm qua.

Là do cậu đã nợ hắn một ân tình.

"Em muốn rời xa tôi và cho rằng đó là tình cảm ngu ngốc và ghê tởm sao!?"

"Rồi anh sẽ gặp được ai đó tốt hơn tôi. Đừng sống như một kẻ si tình, anh không nên vì tôi mà đau khổ."

Tay chập chững bước tới chỗ của New, bóng dáng của cậu trước mặt hắn càng lúc càng rõ dần. Cậu chỉ ngồi im đó chờ đợi từng bước chân của hắn, Tay nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh New, nâng một bàn tay của cậu để vào má mình mà vuốt ve. New không phản kháng chỉ như một người bất lực, ánh mắt vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn.

"Chỉ cần làm tình với tôi đêm nay, em có thể rời đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz