Thật sự muốn biết?
.
Khi Tay tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, hắn nheo mắt bị cái thứ ánh sáng chói chang làm nhoè hết cả mắt. Hắn uể oải chống tay ngồi dậy, vừa chạm chân xuống sàn nhà thì cái đầu lập tức đau như búa bổ. Hắn hối hận, thật sự hối hận khi đêm qua đã uống quá nhiều rượu, tự thề với lòng mình sau này sẽ ráng kiềm chế bản thân mình lại.
"Lão đại, anh đã dậy chưa?"
"Rồi."
Tay lười biếng mở miệng cố gắng gồng mình đứng dậy bước vào nhà tắm. Đầu hắn vừa đau vừa quay như chong chóng, tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo hơn, sau đó là cởi đồ mà đi tắm.
"Quần áo của anh đây, bữa sáng cũng chuẩn bị xong hết rồi. Tôi xin phép tới văn phòng trước."
Đàn em của Tay âm thầm đóng cửa, hắn từ từ lấy quần áo ở giường mặc lên người. Hắn chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, hình như hắn đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng mà cố nhớ cũng không nhớ ra được. Khi nãy hắn muốn hỏi đàn em của mình nhưng thấy thật sự không cần thiết nên đã bỏ qua.
Khoảng thời gian New rời đi, thời gian hắn ở văn phòng nhiều hơn ở nhà. Chẳng qua hắn chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ bận rộn để thôi phải nghĩ ngợi về cậu nữa. Hắn cảm nhận bản thân mình trở nên thay đổi, nóng tính và mất kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hắn không tự chủ được bản thân khi gặp một vấn đề khó khăn và luôn đưa ra những biện pháp vô cùng tiêu cực vô cùng khắc nghiệt. Đàn em hắn có chút e dè và sợ sệt hắn hơn, lúc trước khi có New bên cạnh Tay giống như một con hổ bị cậu thuần phục một cách ngoan ngoãn. Nhưng khi bị mất đi người dẫn dắt con hổ đó dần bị mất kiểm soát và trở nên hung bạo như lúc ban đầu.
Tần suất hắn chìm mình trong khói thuốc ngày càng nhiều hơn, đến khi vừa mở cửa phòng hắn làm việc thì mùi thuốc đã bao trùm cả người vừa bước vào. Căn phòng hắn bao trùm một màu sắc tối giản và u ám, trái ngược với trước đây nó là nơi tràn ngập ánh sáng. Mỗi khi New đến hắn đều luôn mở rèm cửa sau lưng mình để ánh sáng có thể lọt vào, hắn thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị cái ánh sáng chiếu rọi vào mặt New. Khi đó cậu lại càu nhàu như chú mèo con và bảo rằng mình không thích ánh sáng, và nực cười bây giờ đến cả hắn cũng không còn thích nó nữa.
.
"Vẫn chưa có tung tích của New sao?"
"Vâng, bọn em vẫn luôn tìm kiếm."
Một người trong đám đàn em của Tay lên tiếng, Tay chỉ đưa mắt nhìn cảnh cáo rồi lại vớ lấy cái bật lửa đưa lên miệng. Đàn em của hắn sởn hết cả gai óc mà đưa mắt nhìn nhau, sở dĩ bọn họ đã vốn gặp lại New từ đêm hôm qua nhưng vì cậu một mực ngăn cản không cho bọn họ nói Tay biết việc mình xuất hiện nên ai cũng khép nép sợ bị lộ chuyện.
"Nếu mấy người muốn giết tôi thì nói cho hắn ta đi. Tôi coi như van xin anh em, nể tình tôi từng là đồng đội mà buông tha."
"Nhưng mà lão đại đã tìm kiếm anh rất lâu rồi, anh còn không về thì anh ấy sẽ phát điên mất."
"Tôi đã nói là không thể, mấy anh đừng có mà ép tôi. Nhanh, đỡ anh ta về nhà đi."
New đẩy con người đang dựa vào mình đưa cho bọn họ, còn mình nhanh chóng lách người qua mà chạy về phía trước. Cậu thật sự không muốn ở lại vì chỉ cần nói mấy lời khổ sở kia thì nhất định cậu sẽ lại mềm lòng. Vừa chạy đi vừa ngoái đầu nhìn lại cảm giác ở lồng ngực có chút đau nhói, thật ra New là vẫn không muốn từ mặt Tay. Nhưng vì danh dự và tính mạng của hắn, cậu buộc mình không được phép rung động trước tình cảm của Tay. Nếu như thật sự cậu chấp nhận tình cảm đó, thì xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm đáng chê trách của cậu và hắn. Qui luật ngầm trong giới này lại càng không thể, nếu để những kẻ đối đầu phát hiện được thì vị trí hiện tại của Tay sẽ bị lung lay, thà cậu tự mình phủi bỏ thì sẽ đập tan được tin đồn và vị trí của hắn sẽ được bảo toàn.
Cho nên cậu có thể hy sinh cuộc đời này cho hắn cũng được, coi như là trả lại ơn mà năm đó hắn đã cứu mình.
"Này New, anh làm gì mà ngồi bần thần ở đây?"
Singto lân la tới bắt chuyện nhưng vẫn không ngừng đưa mắt quan sát cậu. Y vẫn luôn tỏ ra vui vẻ tỏ ra ngốc nghếch trước mặt mọi người để che giấu bản chất thật sự của mình. Và dĩ nhiên y diễn giỏi đến mức một người cẩn trọng như Krist tới bây giờ cũng không hề nghi ngờ. New nhìn thấy Singto thì lắc đầu thở dài, cậu nghĩ cho dù có tâm sự với y đi chăng nữa thì cũng như nói chuyện với một đứa trẻ.
"Anh ăn không?Krist mới mua cho tôi đó."
"Cảm ơn nhưng tôi không ăn đâu."
New khua tay từ chối còn vớ tay lấy chai nước trên bàn đưa cho y, cậu vẫn luôn chu đáo và tốt bụng như thế với mọi người. Hai người ngồi ngay bậc cửa nhìn ra ngoài đường, cái nắng bắt đầu tắt dần bầu trời chuyển sang một màu đen thẳm. Đèn đường ở khu phố đó cũng bắt đầu bật lên, cái ánh vàng ngà ngà như thôi miên con người ta chìm trong khung cảnh ban đêm nhộn nhịp.
"Anh có thích Krist không?"
New tỏ ra thái độ rất ngạc nhiên khi nghe thấy Singto hỏi mình về vấn đề này. Cậu cảm thấy khá lạ khi y lại buộc miệng hỏi, New chỉ đăm đăm nhìn y mà quên mất mình phải trả lời làm sao. Singto khi này lại nhếch mép cười, giống như đã ngầm đoán được câu trả lời.
"Tôi hiểu rồi."
"Còn cậu, có phải cậu rất yêu Krist không?"
Singto toang đứng dậy thì bị New nắm tay lôi lại, y nhíu mày nhìn cậu nhưng lại không nói được gì. Đáng ghét, rõ ràng là y định gặng hỏi để làm khó cậu ta vậy mà bây giờ lại bị hỏi ngược lại. New vẫn không muốn buông tay y, mặc sức ghì lại chỉ để nghe được câu trả lời thoả đáng. Lúc này đây New mới có thể quan sát rõ ràng biểu cảm của Singto, dưới mái tóc loà xoà che phủ gần nửa khuôn mặt ấy có một ánh nhìn vô cùng lạnh nhạt, không giống với vẻ khờ khạo thường ngày.
"Anh thật sự muốn biết?"
"Phải, mong là cậu có thể thành thật."
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz