ZingTruyen.Xyz

Vô vị_[TayNew]

Mối quan hệ.

moisonhong_2011



.

"Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

"Phải, đó là cách giải quyết tốt nhất."

Từng nhịp thở ngày càng nặng nề phát ra giữa một khoảng không mịt mờ. Tay lùi người lại về sau, hắn lấy trong túi gói thuốc rồi rút ra một điếu mà đưa lên miệng. New bắt đầu nghe được mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được. Tay núp trong bóng tối tưởng chừng gần nhưng lại xa,ánh lửa ở điếu thuốc lóe lên đốm sáng đỏ rực đến ghê người.

"Đi đi, đừng bao giờ quay lại."

New có chút bất ngờ nhưng rồi lập tức hiểu ra, cậu muốn nói thêm lời từ giã nhưng càng nói chỉ càng khiến hắn trở nên buồn khổ. Cậu mở cửa chầm chậm bước ra ngoài, ở trong bóng tối khá lâu nên khi ra ngoài có chút lóa mắt, cậu nhẹ hít thở sâu hơn cảm nhận được không khí tràn vào buồng phổi. Tự do ư? Rời xa người mà cậu đã nhiều năm gắn bó, hắn yêu thương cậu, chiều chuộng cậu như một đứa trẻ. New tự nhận mình là một người vô ơn, khi phủi bỏ sự chở che của hắn, nhưng nếu tiếp tục ở lại thì e rằng ngay cả tư cách làm một đàn em của Tay đối với cậu cũng ngàn lần khó khăn.

Bắt đầu một cuộc sống mới không có hắn, dù khổ hay hạnh phúc thì tất cả đều do cậu tự chuốc lấy.

"Không ngày gặp lại, Tay."

.

New dọn đến một khu chung cư cũ nơi có một người em mà cậu đã quen biết từ trước. Là Krist người sau khi biết chuyện của New thì gã lập tức lôi kéo cậu về ở cùng, dù cuộc sống có chút bấp bênh nhưng cũng đỡ chịu cảnh đói khổ, giờ cưu mang thêm người nữa thì chẳng mất mát là bao.

"Tạm thời anh cứ ở đây, tôi nhờ anh em tìm việc giúp."

"Cảm ơn cậu."

"Anh tốt nhất đã quên thì quên luôn đi, đừng có nghĩ đến hắn nữa. "

Krist nốc bia vào miệng ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gã biết chuyện của New từ rất lâu nhưng không dám ra tay ngăn cản. Krist nhìn thấy được cảm giác của Tay đối với New rất đặc biệt, từ cử chỉ đến lời nói tất cả chung quy chỉ vỏn vẹn hai từ ôn nhu. Dù chỉ gặp hắn vài lần nhưng gã đã phát hiện ra nhiều điều rất là thú vị ở Tay, một gã đàn ông si tình với đàn em của mình và bị chính đàn em này chối bỏ.

"Cậu cảm thấy tôi nên nhớ về nó sao?"

"Không, tốt nhất đừng nhắc tới. Vì nó chỉ khiến anh vướng bận thêm thôi, ra khỏi đó cũng tốt, rửa tay gác kiếm là vừa rồi."

New ngả người trên giường cậu đã thật sự kể mỏi với những chuyện xảy ra. Một mớ hỗn độn và lộn xộn cứ xoay quanh đầu cậu như chong chóng, nhắm mắt và thôi nghĩ ngợi về nó nữa.

Krist nhìn sang New ánh mắt có chút phức tạp, gã đem cậu về đây không đơn giản chỉ vì cưu mang. Gã lỡ sa vào lưới tình của New, thầm trộm nhớ thương người con trai lớn hơn gã một tuổi. Ừ, gã biết sẽ chẳng có hội nào đến với gã trong nay mai, nhưng thời gian sẽ là cơ hội của gã để gã có thể chăm sóc cho New. Một chút hụt hẫng khi trái tim kia không hướng về phía mình, Krist vươn tay khẽ luồn qua mái tóc nâu đã nhạt màu, đôi môi không kiềm chế được mà đặt lên trán một nụ hôn khi mà người nọ đã yên say giấc nồng.

"Đến đây, tôi mang cho anh hạnh phúc."

.

Krist gặp gỡ New vào một ngày mưa tầm tã, gã chỉ mới là học sinh cấp ba, cái độ tuổi bồng bột, khờ dại và bướng bỉnh. Trong khi bạn bè cắp sách tới trường chăm lo cho tương lai, thì gã đã bấm khuyên, xăm mình rồi tụ tập đám bạn hút thuốc. Nhà trường thẳng tay đuổi học, gã vì phút bốc đồng đã vô cùng sung sướng bỏ đi bụi đời. Để rồi trong túi không còn một cọc tiền như hồi đầu, gã rơi vào bế tắc và ngủ lang thang dưới gầm cầu lạnh lẽo. Krist không muốn về nhà vì nơi đó chẳng còn tình yêu của mẹ nữa, ba hắn cưới vợ mới và còn có đứa con riêng của bà ta. Gã mệt mỏi và bất lực, thay vì lang thang đầu đường xó chợ có thể giúp gã nguôi ngoai nỗi đau đớn trong lòng.

Tận cùng bế tắc gã ăn cắp bánh mì của cửa tiệm bị người ta đuổi đánh, vì đói gã vừa chạy vừa nhét số bánh mì không vào bụng, nước mắt lã chã trên gương mặt non nớt, chạy cho đến khi cơn mưa ào ạt rơi xuống làm ướt sũng bộ đồ gã mới xin được sáng nay.

"Mẹ kiếp!"

Krist ngồi bật xuống đất, chửi thề vài câu rồi úp mặt vào gối mà bật khóc nức nở. Cuộc đời thật quá khốn nạn, khi gã bỏ đi đã mấy tháng nay mà ông già đó vẫn không tìm gã, phải chăng ông già gã bận sống trong sự hạnh phúc của gia đình mới mà đã quên mất gã, phải rồi, vì gã chẳng là thứ gì tồn tại trong mắt ông ta.

"Cầm đi."

Khoảnh khắc gã ngước nhìn lên thì New giống như tia sáng soi rọi vào cuộc đời tâm tối của gã. Chiếc áo da của New bao phủ lên đầu Krist, gã lập tức ghì chặt áo vào đầu mình. Không một ai nói gì bốn mắt nhìn nhau, thông cảm cho số phận cùng khổ. New đứng dưới cơn mưa che chắn cho người ngồi bên dưới, khi ấy Krist còn nhớ rất rõ mùi thuốc lá nồng nặc và vết thương ở khóe miệng của người kia. Khung cảnh ấy dường như in sâu trong tiềm thức gã chưa bao giờ vơi đi.

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu."

"Ai cần anh giúp?"

"Sinh mệnh rất quý giá, không biết trân trọng thì bán nó cho tôi đi."

"Anh muốn mua mạng sống của tôi?"

"Mua."

"Được, tôi bán."

Bán mạng sống cho New, bán luôn cả trái tim với những rung động đầu đời.

Gã được New mở một tiệm xăm nhỏ ở đầu khu phố, cuộc sống có chút khấm khá hơn. Cũng vì đó mà hai người họ trở thành mối quan hệ bạn bè thân thiết rồi chuyển hẵng cái thứ tình cảm gọi là anh em cột chèo. Krist luôn biết ơn New về điều đó, ngay lúc hắn đã đưa bàn tay mình cho gã nắm lấy khi sắp chìm xuống giữa biển đời nghiệt ngã. Dù sau đó New không còn đến thăm gã thường xuyên như trước nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, một vài câu tin nhắn vội vã. Thì đối với Krist đó chính là niềm hạnh phúc mà gã đáng trân trọng.

Tay Tawan, cái tên ấn tượng ngay từ khi nghe New nhắc đến. Hắn chính là người đã cứu mang New khi còn khốn khổ, nghe cậu kể lại Krist đã mường tượng được hắn ở ngoài dáng vẻ ra sao, tính cách thế nào. Cho đến khi chạm mặt nhau lần đầu tiên, gã đã mém hết hồn vì tên Tay này lại khác xa với trí tưởng tượng của gã. Một con người đạo mạo, phong thái ung dung, có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn không giống với mấy người làm trong giới xã hội đen cho lắm. Hắn cao ráo, tươm tất, sạch sẽ như một vị chủ tịch của một công ty nào đó khi đứng cạnh New thì chẳng khác nào là trái ngược nhưng lại đẹp đôi đến kì lạ.

Trong những giây phút ấy, Krist cảm thấy ganh tỵ với con người này, gã cảm nhận được có cái gì đó thôi thúc gã phải giữ New bên mình, nếu không người đàn ông đó sẽ không chần chừ mà lao đến cướp New đi trong tầm với của gã.

"Thứ mà anh đã đánh mất rốt cuộc cũng về lại tay tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz