Chúng ta đã mất nhau vĩnh viễn.
.
New cố chạy đi thật xa, nhưng bản thân đã quá mệt
vì kiệt sức. Singto cầm tua vít sắc nhọn không ngừng đuổi theo phía sau. Không biết vì lý do gì một người yếu đuối như y lại có thể mạnh đến mức chạy theo New đã hơn nửa tiếng không hề mệt mỏi. Trong lòng Singto hiện tại chỉ muốn giết chết người trước mặt mình, y nghĩ còn mỗi cách đó để kết thúc tất cả mọi chuyện và y cũng chẳng quan tâm hậu quả sẽ ra sao.
"Giết chết mày, tao phải giết chết mày!"
Singto nghiến răng, hành vi của y trông giống một kẻ sát nhân đang săn lùng con mồi của mình. Lời thì thầm của Singto giống như một câu bùa chú, khiến y càng điên tiết chạy theo New để đuổi cùng diệt tận. New không dám ngoảnh đầu lại đằng sau vì cậu biết làm như thế chỉ tốn thời gian và rút ngắn khoảng cách giữa cậu và y hơn.
Trong cơn mệt mỏi đến rệu rã người, New cố chạy đến một nơi đồng vắng ít người qua lại, xung quanh có nhưng ống cống lớn được chất đầy thành những đống to. Trên đầu New là dòng người qua lại chiếc cầu băng qua thành phố khác, nếu ở đây có la hét cỡ nào thì tiếng ồn ào của xe cộ cũng lấn át đi. New cảm thấy hối hận đã chạy vào đây, nhưng đáng tiếc cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu tìm được một chỗ núp an toàn khi đã bỏ rơi Singto một đoạn khá xa. Cố nép mình trong chiếc cống tròn ọp ẹp, New lấy tay đè ngực ngăn tim mình đập mạnh, cậu cố gắng hít thở thật sâu để lấy sức lại.
"Mẹ nó, điện thoại làm rơi mất rồi."
Cậu thở không ra hơi dựa mình vài thành cống, chiếc điện thoại khi nãy do chạy quá nhanh nên đã rơi mất. New mò mẫm trong túi tìm được chiếc bật lửa hay dùng rồi bật nó lên, ánh sáng mập mờ toả ra trong lòng cống khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Mày ở đâu? New! Mày đang ở đâu!"
Tiếng la của Singto vang vọng khắp xung quanh, New dường như nín thở, cậu bỏ chiếc bật lửa vào túi quần rồi lùi sâu hơn trong ống cống. New không còn sức để giãy dụa nữa, nếu cứ tiếp tục đối mặt với y chẳng khác nào tự tay nộp mạng.
"Mày chẳng phải mạnh mẽ lắm à? Ra đây, ra đây để giết tao đi. Mày đừng để tao tìm được mày, tao giết mày thằng chó!"
Singto quơ quào cái tua vít nhọn hoắc trong đêm, dưới ánh sáng mờ ảo do đèn đường trên cầu chiếu xuống cũng không đủ để y nhìn rõ cảnh vật trước mắt mình. Singto cười như điên dại gọi tên New trong vô vọng, sự tức giận dường như đã đạt tới đỉnh điểm, y cũng đã mệt mỏi nhưng lý trí thù hận không cho phép.
"Đồ nhát gan, mày không dám đối mặt với tao chứ gì? Vậy tại sao mày lại cướp Krist của tao đi? Tao yêu em ấy,tao chỉ em ấy ở bên tao. Còn mày, tại sao mày lại xuất hiện khi mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp? Chẳng phải có người yêu mày rồi sao? Tên Tay đó không đủ để mày yêu sao? Tại sao hả thằng chó?"
New nghe được tất cả những gì Singto đã nói, cậu chôn đầu mình vào gối mà bật khóc. Cậu không cố ý làm như vậy, kể cả việc cậu dựa dẫm vào Krist chẳng qua là việc bất đắc dĩ. Khi yêu ai chẳng đau khổ, kể cả cậu đến tình cảm của mình cũng phải trốn tránh thì tại sao cậu lại phải đi tranh dành với người khác. Ai cũng có nỗi khổ riêng lại đi trách cứ số phận mình bạc bẽo, chính cậu bỏ rơi cái tình cảm của mình để rồi phải sống trong sự dày vò, nhưng nào ngờ chính sự nhu nhược của mình kéo theo cả Krist gánh chịu. Nếu ngay từ đầu New kiên quyết rời nơi khác mà không ở cạnh Krist, thì chắc có lẽ gã đã không phải khó xử như vậy.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu,Singto."
.
Trời bỗng đổ cơn rào, chiếc xe con của Krist vẫn đang di chuyển trên con đường xa lộ với vận tốc khá nhanh. Tay bên cạnh dù vết thương đau rát nhưng vẫn cố liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho New, không một hồi âm nào, điều đó khiến cho hắn càng thêm lo lắng.
"Vẫn không liên lạc được với New sao?"
"Lúc nãy có đổ chuông nhưng giờ thì mất luôn tín hiệu rồi."
Krist vừa quan sát ở đằng trước lẫn đằng sau bằng kính chiếu hậu, trời mưa lớn làm tầm nhìn của gã bị hạn chế không ít. Vượt qua vài cột đèn nữa sẽ tới ngoại ô, hướng bọn họ đi thật sự quá xa so với tưởng tượng.
"Cậu chạy chậm thôi, tìm chỗ quành đầu lại, New không thể đi chạy ra ngoại thành được."
"Nhưng tôi có linh tính, tôi cảm giác New sẽ đến đó."
Tay thở dốc, vết thương ở sau lưng vì cử động lại ứa ra máu. Hắn nén cơn đau lấy khăn giấy chậm vào vết thương, Krist bên này cứ lo lắng nhìn sang nhưng không còn cách nào khác.
"Hay là ghé trạm y tế băng bó trước rồi tính tiếp."
"Không được, mặc tôi.Việc tìm New là cấp bách hơn."
Krist cắn môi trong lòng sốt ruột, tầm nhì vào ban đêm khiến gã loá mắt với ánh đèn pha cộng thêm trời mưa đơn rất dễ bị trơn trượt. Mồ hoi trên tán gã túa ra như tắm, gã dặn lòng mình phải thật tập trung, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường.
"Krist, cậu có gọi được cho Singto không?"
"Không, tôi đã gọi rất lâu rồ-"
Lúc này Krist chợt nghĩ đến điện thoại của mình, gã nhớ lúc trước sợ Singto đi lại chỗ ở không quen sẽ bị lạc nên gã đã lắp thiết bị định vị vào điện thoại y đang dùng. Gã trở nên bình tĩnh hơn hẳn, gấp gáp mở máy điện thoại và kiểm tra xem hiện tại Singto đang ở đâu.
"Tôi biết Singto ở đâu rồi!"
"Mau, nhanh lên, chúng ta phải đến trước khi quá muộn."
Krist quẹo lên chạy theo hướng cao tốc dẫn qua cây cầu nối tới thành phố khác. Vị trí của Singto được xác định là ỏ đó khiến cả hai thấy được tia hy vọng cuối cùng, điều duy nhất chỉ cầu New có thể trụ được đến khi họ đến.
"Cậu đang ở đâu Singto? Giết được cậu ta rồi chứ?"
"Chưa, tôi đang tìm hắn đây."
"Có cần tôi giúp một tay không? Nói địa điểm cụ thể đi."
"Được, tôi rất muốn giết tên khốn đó lắm rồi."
Singto mở chia sẻ vị trí của mình qua cho Arm, y nhếch mép cười thông thả đi đi lại lại dưới cánh đồng chờ đợi sự trợ giúp của Arm. Mà bên này Arm cũng đang trên đường đi đến chỗ của y, anh ta muốn tận mắt nhìn thấy cảnh anh em tương tàn của bọn họ, chính mắt nhìn thấy Tay sẽ đau khổ ra sao khi đánh mất New. Arm cuộn nắm tay mình lại, anh ta thề phải nhìn được cảnh hay đó, nhất định phải được nhìn thấy.
"Mày trốn cho kĩ vào, nếu để tao bắt được thì không hay đâu."
Singto ung dung đi xung quanh,như thể tự tin rằng bàn tay này có thể che trời,có lẽ y yêu đến mức điên khùng rồi.Từ một người bình thường vì để có được sự chú ý của người em khác họ mà biến thành một kẻ ngây dại,chấp nhận trở thành một đứa trẻ con vô tội vạ để đổi lại cái tình cảm mập mờ không rõ.Singto là kẻ thất bại,đúng,y chính là kẻ thất bại vì luôn sống trong sự đùm bọc và yêu thương của Krist,là sự thương hại. Mở đầu là bàn tay trắng đến cuối cùng cũng chỉ còn bàn tay trắng,không có thứ gì.
"Mày thật may mắn,có cả được hai người yêu thương.Còn tao,phải sống trong sự thương xót của người ta."
Singto ngồi bệt xuống đất,mưa từng cơn buốt lạnh tạt thẳng vào mặt,y không quan tâm New có thể nghe được hay không,y cứ ngồi đó nói hết những nỗi uất hận trong lòng đã kìm nén bấy lâu.Mà New ngồi trong lòng cống cách đó không xa đều nghe thấy rõ,giọng nói run rẩy của y như đang chống lại sự mạnh mẽ của mình.New cảm thấy bản thân mình đáng thương nhưng cũng không bằng sự bất hạnh của y,nỗi đau mà y phải trải qua đau đớn cũng chẳng kém gì cậu cả.
"Ba không thương tao,còn mẹ thì lại đi gian díu với người đàn ông khác.Lúc nào đi học cùng bị bọn trong lớp phỉ báng vì mẹ làm gái,không ai quan tâm tao.Cũng may,nếu ba của Krist không cứu hai mẹ con tao ra khỏi cái động chứa đó,chắc tao đã chết rồi.Cũng may,ông trời mang Krist đến cho tao,cứu tao ra khỏi vực thẳm đen tối đó,tao mới biết yêu thích có nghĩa là gì."
Từ trạng thái tức giận khi nãy đã trở nên nhu hoà, y dường như đang tâm sự cho New chính quá khứ tồi tệ của mình. Rồi Singto rưng rưng nước mắt, cuộc sống tủi nhục của thời thơ ấu khiến y đánh mất giá trị của bản thân. New không lên tiếng, cậu chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh lúc này, Singto là một kẻ đáng thương hơn đáng trách. Có trách là phận đời bạc bẽo khiến con người ta tự trượt chân xuống đáy sâu thăm thẳm, tình yêu mà Singto hằng mong có được lại bị chính cậu cư nhiên cướp lấy. New tự trách mình quá đỗi phiền phức khi đã xen vào giữa hai người và sau đó lại kéo theo vô vàn rắc rối.
"Vẫn chưa tìm thấy được nó sao hả?"
Arm tự một mình cầm ô đi xuống cánh đồng trống, thấy bóng dáng ngồi của Singto từ đằng xa anh ta có chút không hài lòng. Rốt cuộc mượn phải tay của một kẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì cả.
"Chưa, nhưng nó chỉ trốn quanh quẩn đâu đây thôi."
Singto lén lau nước mắt dù cơn mưa đã làm nó trôi sạch, Arm nhìn thấy cái tua vít mà y cầm trên tay mà bật cười, một kẻ ngu ngốc không suy nghĩ, cái thứ đó làm sao có thể giết chết kẻ mạnh như New.
"Cậu đúng là vô dụng, đến con dao cũng không biết xài à? Thứ nhỏ nhắn đó thì giết được ai hả?"
Arm vừa mắng y vừa đi xung quanh lục lọi, đèn pin hắn mang theo trong người cũng chỉ chiếu được ở bán kính nhỏ hoàn toàn bị khuất lấp bởi bóng đêm.Mà trong khi đó New đã nhận ra được Arm là kẻ đứng sau sai khiến Singto giết mình, cậu kinh ngạc đến mở tròn mắt. Một người suốt ngày đùa cợt xem cuộc đời này vô cùng bất lực như Arm lại có thể thâm độc như vậy. Tay quả thật đã từng cảnh cáo cậu, Arm không phải là loại người đơn giản.
"Ha, thì ra là mày ở đây à?"
Trái tim New như bị hẫng đi một nhịp khi ánh sáng chói loá của đèn pin rọi thẳng vào mặt mình. Khuôn mặt Arm mang một vẻ nham hiểm và đắc ý khi tìm thấy được con mồi. Cậu thụt lùi về sau để chui ra khỏi lòng cống nhưng không may đã bị Singto chặn ở đầu còn lại, New bị y nắm tóc lôi ra ngoài bộ dạng ướt sũng chỉ khiến cậu càng thêm sợ hãi.
"Arm, anh là người đứng sau mọi chuyện?"
"Tới giờ mày mới biết thì muộn rồi. Sao hả? Bé cưng của Tay Tawan đang sợ hãi sao?"
Arm túm lấy cổ của New lôi gần tới mình, bộ dạng hung dữ của anh ta hiện rõ trên khuôn mặt luôn tươi cười. New trừng mắt lại nhìn Arm cậu không thể tin được người mà Tay xem như người nhà lại có thể đâm sau lưng hắn. Arm nhìn thấy bộ dạng ngoan cường này của cậu làm cho tức giận càng siết chặt cổ của New hơn làm cậu khó thở đến đỏ mặt.
"Mày dám lườm tao? Có tin tao móc mắt mày ra hay không?"
New vẫn cố gắng dùng sức dằng co để thoát khỏi Arm, đến khi cậu gần như không còn thở được nữa thì Arm mới quăng cậu xuống đất. New cố gắng hít thở gấp gáp, cứ như mới vừa chết đi sống lại vậy.
"Sao không giết nó luôn đi?"
"Không, phải đợi thằng Tay đến, chứng kiến cảnh thằng Arm này tự tay giết chết thì mới hả dạ."
Singto thúc giục, nỗi hận trong lòng y lại một lần nữa khơi trào. Khi nãy chính y còn tự mình tâm sự cho New nghe những điều ở quá khứ mà bây giờ lại dang tay tát cho cậu một cái bạt tai. New chợt tỉnh lại sau cú tát ấy, bên má trái bỗng trở nên đau rát, cậu mờ mắt nhìn người trước mặt hoàn toàn không thể chống trả. New họ sặc sụa làm máu từ trong miệng chảy ra không ngừng, cú tát này có phải là y đã dùng hết sức để đánh cậu hay không.
"Krist...xin lỗi...tôi không cố ý."
Miệng mấp máy nói câu xin lỗi dù cho cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Nhưng bản tính của New từ trước tới giờ luôn lương thiện như vậy, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình xuống nước nhường nhịn thì người khác liền có thể trở nên bình tĩnh.
Singto chán ghét quay mặt sang chỗ khác, y chỉ chờ mong Krist đến để tận mắt chứng kiến nhìn thấy cái cảnh tượng này. Y chẳng còn gì nữa rồi, kể cả danh dự này cũng không cần nữa, bây giờ gã có nhìn y với thái độ ra sao thì không còn quan trọng. Vì ngay từ đầu Krist cũng chưa từng quay lại nhìn y một lần.
"New!"
Krist và Tay đã đến nơi, bọn họ vẫn đứng trên đầu cầu gọi với xuống, dù trời mưa tầm tã hai thân người ướt sũng vẫn gọi tên New trong vô vọng. Định vị của Singto hiển thị rằng y đang ở đây nhưng trời mưa quá lớn cộng thêm ban đêm khiến tầm nhìn cả và cả giọng nói của cả hai bị tiếng mưa lấn át.
"Tay anh định đi đâu đường trơn lắm đấy!"
Krist túm cánh tay của hắn lôi lại, gã không an tâm khi để Tay đi xuống phía dưới. Vết thương rỉ máu bị nước mưa cuốn trôi làm nhoè đi cả một mảng áo, Tay nén cơn đau mà quyết định đi men theo con đường xuống cánh đồng kia. Hắn thật sự không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa, hắn lo chỉ cần chậm trễ một phút thì New sẽ gặp nguy hiểm, bản thân hắn dù hôm nay có chết cũng không sao nhưng mong cậu hãy được an toàn điều đó đã khiến hắn mãn nguyện.
"New, em đang ở đâu trả lời tôi đi!"
"Krist, New hai người đang ở đâu!"
Arm nheo mắt quay lại nhìn từ xa đã thấy hai người họ đang gấp gáp chạy xuống phía này,anh ta mặt đầy cẵm phẫn từ trong túi quần rút ra một khẩu súng ngắn và chĩa về phía của Tay.Tầm ngắm của Arm khiến cho New đang nằm quằn quại ở dưới đất lại kinh hoàng la lớn.
"Tay!Tránh ra mau!"
Tay nghe được giọng nói của New đằng xa nhưng chưa kịp vui mừng thì Krist đã ôm anh bổ nhào xuống đất,cùng lúc đó tiếng súng vang tới chỗ họ chỉ lệch chừng vài mét.Arm đã bắn phát súng đó về phía của Tay nếu không nhờ có gã đẩy ra kịp,chắc viên đạn đó đã xuyên qua người của hắn.
Singto nhìn thấy Krist đỡ cho Tay thì vô cùng lo lắng,y sợ gã sẽ bị thương nên đã cố về trước mấy bước để xem xét.Nhưng quả thật hai người họ không bị trầy xước gì mới khiến y thở phào nhẹ nhõm.
"Là tao cố tình bắn trượt đấy,không dễ dàng để nó chết vậy đâu."
Arm khinh bỉ nhìn New đang lết dậy ở dưới đất,anh ta lại một lần nữa dùng chân đạp cậu ngã xuống.Đế giày của Arm dẫm lên tay của New khiến cậu kêu lên vì đau đớn,khiến cho Tay ngoài này vô cùng sốt ruột,hắn nhanh chóng đứng dậy một thân đầy máu tiến lại gần cậu nhưng thân thể hắn đã kiệt sức nên phải nhờ sự hỗ trợ của Krist mới có thể đi tiếp.
"Mày tới rồi sao,hả?Mày tới để cứu nhân tình của mình à?"
"Cậu im đi!Cậu có thể giết tôi nhưng không cho phép cậu đụng tới em ấy."
Arm ra lệnh cho Singto nắm cổ áo của New lôi tới gần mình,anh ta kề họng súng vào thái dương của cậu.Biểu cảm trên gương mặt kia thỏa mãn tới mức rợn người.New miệng đầy máu vẫn thều tháo những câu vô nghĩa,cậu đau đến mức nói không thành câu,bộ dạng thê thảm như sắp chết.
"Hay là để tao giúp mày tiễn nó đi trước rồi sau đó là tới mày."
"Đồ khốn!Buông em ấy ra,Arm mày có còn là con người không?"
"Con người? Tao từ lâu đã không còn là người nữa rồi. Chính mày đã đẩy tao vào đường cùng, bức tao phải làm tới bộ dạng này, mày hả dạ lắm đúng không Tay?"
"Chẳng phải tôi và cậu từng bạn bè tốt sao? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Buông tha những người vô tội đi Arm."
"Hahahaha! Mày diễn nét giả tạo hay thật, quay lại từ đầu hả? Tao bây giờ chỉ muốn giết cả nó và mày thôi. Tao ghét mày, ghét từ lâu lắm rồi, cho nên từ trước tới giờ đều là tao giả vờ thân thiết được chưa? Đừng có nói mấy lời sến rện này nữa, tao nghe muốn phát ói rồi!"
Arm mạnh bạo dí sát họng súng vào thái dương của New khiến Tay chỉ có thể hét lên trong vô vọng,hắn thà chết dưới tay của Arm cũng không thể để New gặp phải bất trắc nào.Krist một tay đỡ hắn rồi nhìn sang Singto,thái độ hả dạ của y khi trong thấy New biến thành bộ dạng như vậy khiến gã đau lòng.
"Singto,anh bị điên rồi sao?Tại sao lại nghe lời của gã điên này hả?"
"Chỉ là anh không muốn nhìn thấy nó nữa,Krist,anh chỉ muốn được ở bên cạnh em."
"New không làm gì sai hết,là em,là do em hết.Singto anh mau qua đây với em có được không?"
Singto buồn khổ lắc đầu,y không thể quay lại được nữa rồi,rồi y lại nhìn sang New thì lòng hận thù lại dâng lên lần nữa.Cầm chắc chiếc tua vít nhọn khi nãy trong tay,y hét lên một cái rồi rạch một đường bên má trái của New.Cậu đau đớn thét lên một tiếng rồi ngã gục,khiến cho Arm cũng không kịp trở tay.Chưa kịp định thần được vấn đề Tay đã nhanh chóng ôm Arm ngã sang một bên để dành lại khẩu súng.Khi này Krist cùng nhào tới giật lại cái tua vít từ tay của Singto,y điên loạn vùng vẫy, y cảm thấy sợ hãi vì hành động của mình nên chỉ biết cào cấu vào tay mình.
"Anh vốn dĩ chỉ muốn có được em nhưng tại nó, tại nó cứ muốn xen vào. Không, anh không cố tình đâm nó đâu, nhưng mà nó đáng ghét, nó đáng chết."
"Singto!Bình tĩnh nghe em nói,bỏ cái tua vít xuống,xin anh."
"Krist tha thứ cho anh, đừng bỏ rơi anh, xin em, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng bỏ rơi anh, anh sợ."
Singto bây giờ không còn đủ tỉnh táo để nghe lời khuyên can của gã,y khóc lóc đến đau lòng làm Krist phải ôm y thật chặt để kìm nén nỗi sợ hãi của y.Mà khi này Arm và Tay đang dằng co để lấy lại khẩu súng,hai người lăn trên nền cỏ bùn lầy không ai thua ai.New từ dưới đất lồm cồm bò dậy một tay ôm vết thương trên mặt nhanh chóng xông tới để giúp đỡ cho Tay,cậu dùng sức đạp Arm văng qua một bên rồi đỡ Tay đứng dậy.Thế nhưng khẩu súng bây giờ lại nằm trong tay của Arm,trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Arm đã bắn một phát về phía New tiếng súng vang lên giữa trời,nhưng người trúng đạn lại chính là Singto. Trong giây phút sinh tử đó,y đã lựa chọn đỡ đạn cho New.
"Singto!"
Đạn xuyên qua tim,y nhìn Krist rồi nhanh chóng ngã xuống,Arm dự định bắn thêm một lần nữa nhưng lần này một tiếng súng lại xuyên qua người anh ta.Cảnh sát đã đến kịp lúc,khi nãy những người trên cầu đã nghe thấy tiếng súng và kịp thời báo cảnh sát ngăn cản được phát súng tiếp theo của Arm.Arm ngã xuống đất hơi thở hấp hối nhìn về phía Tay,anh ta chết không nhắm mắt.
"Singto,anh làm sao vậy? Vì cái gì lại xông tới, rốt cuộc là vì cái gì hả?"
Nằm trong vòng tay của Krist,y mỉm cười mãn nguyện,có lẽ đến cuối cùng khi y chết được đi mới có thể được gã nâng niu trong vòng tay.Bàn tay không ngừng run rẩy của y khẽ chạm vào khuôn mặt của gã.Krist bật khóc nức nở,gã chỉ biết cầm lấy tay của y để vào mặt mình.
"Ngoan,Singto của em ngoan lắm,chúng ta đến bệnh viện nhé?Singto,cầu xin anh,cầu xin anh đừng bỏ rơi em."
"Krist...xin lỗi vì bao năm qua làm gánh nặng cho e-"
Singto nói không ra hơi,nơi tim không ngừng chảy máu ra ồ ạt,y run người lên bần bật.Y cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm,chỉ khi con người ta cận kề với cái chết mới hồi tưởng lại những chuyện đã qua.Giống như khi nãy,y tận mắt chứng kiến Arm sắp sửa bắn New,y suy nghĩ không do dự mà đỡ cho cậu một phát đạn.Giống như để chuộc lại mỗi lỗi lầm mà Singto đã gây ra,dùng chính mạng sống của mình để trả giá.Vì trong khoảng khắc đó y cảm nhận được nỗi đau mất đi người mình yêu thương sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
"Krist,anh mệt quá..."
"Đừng mà, em không muốn,em còn có chuyện muốn nói với anh."
"Krist...anh chưa bao giờ hối hận...hối hận vì đã yê-"
"Không!Mở mắt ra nhìn em.Singto!Mở mắt ra nhìn em!"
Không một lời hồi âm,bàn tay Singto để trên mặt Krist từ từ buông thỏng xuống,hơi thở yếu ớt của Singto đã tắt.Krist nâng người y ôm vào lòng mà bật khóc.Cuối cùng,đến câu nói em yêu anh gã cũng chưa kịp nói cho y,đến cuối cùng gã cũng chỉ là một tên hèn nhát.
Máu hòa lẫn vào cơn mưa,cuốn trôi đi tất cả mọi thứ,đem người gã yêu đi mất.
Chúng ta đã mất nhau vĩnh viễn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz