ZingTruyen.Xyz

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều [ Full 200 Chương ]

C96: ĐÂY RỐT CUỘC LÀ ĐỒ CHƠI GÌ?

BamBam231218

Tân Nặc nhào người qua, dùng người chặn lấy chiếc túi, cười nói: “Dĩ nhiên là không thể, vật này có tuổi thọ, nếu cô mở ra một lần, sức mạnh của nó sẽ bị suy giảm.”

“Nghe anh nói vậy, tôi lại càng tò mò, đây rốt cuộc là cái gì?"

Tân Nặc thúc dục: “Đừng do dự, cô đi nhanh đi! Pikachu! Anh ta đang chờ cô đấy!”

Hạ Tiểu Khê gần như là bị anh ta đẩy đi, đẩy vào phòng ngủ chính của Lệ Diệu Xuyên.

Dường như tâm tình của người trong phòng không được tốt lắm: “Em tới đây làm gì?"

“Lệ thiếu, anh đừng đuổi người ta đi, tôi biết sai rồi, tôi đã hiểu lầm anh, thì ra anh là người có máu có thịt, là người đàn ông tốt bụng trăm phần trăm nguyên nguyên chất.”

Tần Nặc nói, nếu không nhờ Lệ Diệu Xuyên, Thị trưởng sẽ không thể dễ dàng được giải oan như vậy, nhưng cô lại chẳng phân biệt được phải trái, đã mắng anh là “Thể vô hoàn phu(*)”.

(*)Thể vô hoàn phu: Không da
không thịt, đây là câu mắng chửi khá nặng nề trong tiếng Trung.

“Hạ Tiểu Khê, em đang bị chạm
mạch gì đấy! Không phải em vẫn luôn nói, tôi không cho em có nhân quyền, tôi giam lỏng em trái phép sao? Bây giờ tôi cho em có cơ hội cút, làm sao, cút sai hướng, lại cút trở về?”

Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân “Bịch bịch bịch” của cô gái từ xa đến gần, cô bước nhỏ đi về phía anh, nhanh chóng đứng ở bên cạnh anh.

Cô đi dép nâng chiều cao cũng
chỉ cao đến bả vai của anh, cô
nịnh hót nhìn về phía anh, sau
đó đưa tay giơ cao túi đồ trong tay lên.

“Thật xin lỗi, lúc trước tôi vẫn luôn hiểu lầm anh, anh có thể đại nhân không so đo với tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần, có được hay không? Quan hệ của chúng ta vẫn luôn tốt mà, đừng tức giận tôi nữa, đi mà.”

Từ trước đến giờ Hạ Tiểu Khê
đều phân biệt rõ thiện ác, có đôi khi, mặc dù cô rất ghét tính cách ngạo kiều mắt còn cao hơn cả trời của Lệ Diệu Xuyên, nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, anh cũng đã giúp mình ba lần bốn lượt, cô còn chưa quên phần ân tình này đâu!

“Này, đây là món quà tôi tự mình chuẩn bị cho anh, hy vọng anh có thể nhận lấy, sau đó quên hết những lời anh không thích nghe nhất mà tôi đã nói trong hay ngày qua đi.”

Vừa nãy Tần Nặc đã căn dặn, bảo cô nhất định phải nói là mình tự chuẩn bị. Như vậy mới bày tỏ được thành ý của mình.

Lệ Diệu Xuyên nghi ngờ nhận lấy chiếc túi trong tay cô, nặng trĩu, chẳng lẽ là lựu đạn?

Người phụ nữ này uống lộn thuốc rồi hả, cô muốn lấy mạng đổi mạng với anh hả?

Anh mở túi ra, sau đó lấy ra một chiếc hộp từ bên trong, lại một cái nữa... Còn có một cái...

Mà hình vẽ lộ liễu trên cái hộp,
làm hai người đang ở trong phòng đều giật mình, vẻ mặt của hai người đều rất “Đặc sắc".

Mặc dù chữ trên mấy chiếc hộp
đều là tiếng Anh, cô đọc không
hiểu nó nói gì, thế nhưng cô không phải là người mù! Cô vẫn hiểu được đại khái từ trên biểu tình thoải mái của người phụ nữ trên mặt hộp!

Hơn nữa cái dáng vẻ đó, cái chữ 18+ to tướng in ở trên vỏ hộp đó, làm cô không khỏi lảo đảo lìu về phía sau mấy bước!

“Hạ Tiểu Khê? Đây chính là món quà...em tự tự mình chuẩn bị?” Lệ Diệu Xuyên cầm cây gậy còn đang không ngừng lắc lư đó lên, vẻ mặt đặc sắc hỏi hỏi.

“Không không không! Không phải do tôi chuẩn bị! Tôi không
biết đồ trong túi là thứ này!”

“Thế nhưng tôi nghe thấy rõ ràng, em nói, đây là món quà... em... tự... chuẩn bị!”

Hạ Tiểu Khê đỏ bừng mặt, mỗi
một chữ của Lệ Diệu Xuyên, làm khuôn mặt của cô nóng bừng lên đến nỗi không thở nổi!

Nếu cô bị xấu hổ cho đến chết, bị tức đến chết ở chỗ này, vậy cho dù có thành quỷ, cô cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái kẻ đầu têu – cái con rùa Tần Nặc này!

“Không phải, anh phải tin tưởng tôi!”

“Tôi chỉ tin vào những lời tôi chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy!” Anh thay đổi vẻ mặt đen thui như mực vừa nãy, trong mắt giấu giếm mấy phần mập mờ và động tình: “Hạ Tiểu Khê, nói cho tôi biết, tại sao em lại đưa những thứ này cho tôi.”

“Sao... sao... sao... sao tôi biết được!” Đây thật sự không phải là thứ cô chuẩn bị: “Là Tần Nặc! Là Tần Nặc chuẩn bị!”

Mà Lệ Diệu Xuyên hoàn toàn hiểu lầm ý tứ trong lời nói này
của cô, sắc mặt của anh thay đổi liên tục, không quá đẹp mắt, anh cất giọng nói quyến rũ hỏi: “Là em nhờ Tần Nặc, giúp em chuẩn bị?”

Không không không! Hạ Tiểu Khê lắc đầu như sóng vỗ, mà Lệ Diệu Xuyên lại làm như không thấy hành động phủ nhận của cô: “Em lại nhờ anh ta chuẩn bị những thứ này cho em?”

Hạ Tiểu Khê gấp đến độ sắp khóc ra thành tiếng, nhưng anh lại ép sát từng bước: “Em rất muốn hả?”

“Ừng ực” Cô nuốt nước miếng..Có quỷ mới muốn! Rõ ràng là anh tự muốn, vậy nên Tần Nặc mới bảo cô mượn hoa hiến phật để lấy lòng anh.

Nghĩ đến đây, cô bật thốt lên: “Không phải anh rất muốn hả?”
Bên trong còn có dầu, sợi giây
nhỏ gì đó, mặc dù đa số đều để
phụ nữ dùng, nhưng nói không
chừng loại đại lưu manh lại thêm đại biến thái giống như Lệ Diệu Xuyên, lại thích thể loại này!

Mũi nhọn nguy hiểm lọt vào trong mắt anh.

Anh sắp bị biểu tình trên khuôn mặt thuận lương đến không sơ hở nào của Hạ Tiểu Khê ép đến điên rồi, dáng vẻ vô tội của cô, dáng vẻ cô khẽ mấp máy khóe moi nhìn anh, giống như đang thì thầm với anh: “Lệ Diệu Xuyên, tôi muốn.”

Anh đổ hết đồ ở trong túi lên trên sàn nhà, đưa tay ra, kéo cô lại, bàn tay của cô đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mông lung như bị lớp sương mờ bao phủ, dáng vẻ như vậy sao không làm cho người ta thương cho được.

“Tôi muốn, vậy em có thể cho sao?” Giọng nói khàn khàn mà mê người của anh vang lên, mỗi một chữ đều như gõ mạnh vào trong lòng cô, làm cô thất thần trong mấy giây, lúc cô phục hồi lại tinh thần, muốn nghiêm túc cự tuyệt, nhưng đã sớm bị người anh ép tới, ngã thẳng lên giường.

Lưng của cô, đang chạm vào trên chiếc đệm mềm mại, người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mắt đưa một tay giữ chặt hai tay của cô ở trước người, một tay khác, làm động tác kéo cà vạt của mình đẹp đến mất hồn, chiếc cà vạt nhanh chóng bị anh tháo xuống, anh cầm cà vạt vòng một vòng lại một vòng, trói tay của Hạ Tiểu Khê trên giường.

“Thì ra, em thích như vậy, vậy
tôi sẽ thỏa mãn em, được không?”

“Á, đừng ” Cô giãy giụa ở dưới người anh.

“Đừng?” Hơi thở ấm áp của anh đã phả vào gần vành tai của cô không giới hạn, đôi môi mềm mại của anh, dán vào trên mặt cô, dần trượt thẳng xuống.

Cô cảm giác tê dại, bất lực run
rẩy, nhưng động tác này lại là
khơi gợi lên lòng chinh phục của đàn ông.

Đây là lần đầu tiên anh bị một
người phụ nữ làm cho si mê đến vậy.

Trong lòng anh dần dâng nên
niềm khát vọng, khát vọng ngày nào cũng đều có thể nhìn thấy cô, có thể ôm cô, càng khát vọng, có thể tiến vào cô, hoàn toàn có được cô.

Có lẽ ham muốn của cơ thể anh đã chi phối suy nghĩ, giờ khắc này, anh nhận ra rõ ràng, mình
mê luyến Hạ Tiểu Khê đến mức
nào!

Đôi tay nóng bỏng của anh, thăm dò từ dưới váy của cô, dọc theo chiếc bụng bằng phẳng của cô, dần đi thẳng lên.

“Lệ Diệu Xuyên!” Cô gầm thét.

“Ừ?” Anh vùi đầu ở cần cổ của cô, cũng không ngẩng đầu lên hừ nhẹ đáp lại.

“Anh mau buông tôi ra! Nếu
không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

“Báo cảnh sát? Em gọi cảnh sát tới bắt mình hả? Em đừng quên chính em vào phòng tôi dùng sắc dụ đấy.”

“Tôi không có lấy sắc dụ anh!”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Lệ Diệu Xuyên đưa tay, kéo.quần lót của cô ra ném đến mép giường.
---------------------
À quên mất, chúc các bạn ngày 20-10 vui vẻ nhé! Mặc dù mình là con gái nhưng vẫn muốn chúc tất cả các bạn có một ngày phụ nữ thật vui vẻ.

🌹🌻😆♥🌻🌹😆











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz