Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều [ Full 200 Chương ]
C169: BẠN NHỎ, GỌI MẸ
Lệ Diệu Xuyên không tức giận, nghe thấy lý do này của cô, ngược lại khóe môi cong lên, trêu chọc nói: “Thật?"Hạ Tiểu Khê: “Đương nhiên a, anh đừng có mà không tin!Còn nữa, ví tiền này tôi trả lại cho anh, tôi phát hiện ra hiện tại tôi không có năng lực dạy anh yêu đương hẹn hò, mà thân phận anh lại như vậy, tôi tự biết tôi không xứng với anh, bác trai bác gái hẳn cũng hy vọng anh tìm một người con gái ưu tú hơn, mà tôi,
không cha không mẹ, còn nuôi con, nếu như bị...”“Em đã gặp cha mẹ tôi rồi, hay là cha mẹ tôi đưa tiền cho em?"“A” Nhất thời cô không kịp phản ứng: “A, không có không có.”“Sao lại không, nếu như em thật sự muốn lùi bước, thì cũng phải chờ bọn họ đưa tiền cho em rồi hẵng lui, nhớ kỹ, phải đòi số tiền chia tay chín con số với bọn họ.” Dù sao ít nhất anh cũng phải đáng giá cỡ đó, nếu cha mẹ anh nhiều tiền, dù sao anh cũng không ngăn, chỉ cần có nguyện ý đi
theo anh, anh không ngại cùng Hạ Tiểu Khê cầm số tiền chia tay giá trên trời đi du lịch một vòng quanh thế giới.Hạ Tiểu Khê đổ mồ hôi như thác, viện lý do hồi lâu, lại nghe thấy anh trả lời như vậy, còn có thể vui sướng chia tay
được hay không!“Còn nữa, đứa con của tôi.."Hạ Tiểu Khê ngừng thở.“Nếu như thật sự tồn tại...”Vẻ mặt này là không tin cô sao?Hạ Tiểu Khê gấp gáp: “Anh đừng có không tin nha, nếu không hôm nào tôi đưa tiểu tâm can ra, gặp mặt với anh?”Tiểu Manh là ngôi sao diễn xuất, đến lúc đó nhất định cậu bé sẽ phối hợp với cô diễn cảnh mẹ con tình thân, mấy phút sau vứt bỏ Lệ Diệu Xuyên!Hừ!“Không cần hôm nào, hôm nay tôi rảnh.”Hiện tại anh đang đứng ở đây, để xem người phụ nữ ngu ngố này tìm tiểu tâm can trong miệng cô ở đâu.Lái xe Lệ gia lúc trước đi theo sau xe buýt sau khi nghe chỉ thị của Lệ Diệu Xuyên, bước tới, nháy mắt đã đứng cạnh bọn họ.“Thưa ngài, xin hỏi đi đâu ạ?”Lái xe hỏi rất cung kính.Lệ Diệu Xuyên nhướng mày: “Tiểu tâm can của em... ở đâu?”Tuyệt đối không thể cho anh biết nhà ở bây giờ của cô: “Dừng ở quảng trường Nhân Dân là được rồi, tôi để thằng bé chơi ở đó.”Ý cười của Lệ Diệu Xuyên càng đậm hơn.“Được, đi quảng trường Nhân Dân.”Sau một tiếng, Hạ Tiểu Khê để chiếc xe sang trọng của Lệ Diệu Xuyên dừng đối diện Quảng trường Nhân Dân, sau đó nhân lúc anh gọi điện thoại không để ý, cô dùng tốc độ ánh sáng ra khỏi xe đến Ngự Lung Loan tìm Tiểu Manh.Chỉ tiếc, khi cô về đến nhà, cô tìm mọi ngó ngách trong phòng cũng không phát hiện tung tích của Tiểu Manh.Mãi đến khi cô nhìn bàn sách trong phòng cậu, có một tờ giấy, trên đó có dòng chữ cứng cáp.[Tôi về nhà rồi.]Lúc trước cô nói kiểu gì cậu cũng không đồng ý rời khỏi cô, mà bây giờ, chỉ vì một ngày cô không về nhà, ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không cho cô,
lạnh lùng vô tình rời khỏi cô như vậy sao?Hu hu hu, trẻ con bây giờ thật không tim không phổi gì cả!Cô gọi vào số Tiểu Manh, được nhắc nhở đường dây bận.Hạ Tiểu Khê “oa” một tiếng, suýt khóc tắt thở.Làm sao bây giờ, Lệ Diệu Xuyên đang chờ ở cửa tiểu khu, nếu như cô không thể mang đứa bé xuống đúng hạn, nhất định anh sẽ cho rằng cô nói láo, sau đó sẽ tiếp tục dây dưa với cô.Cô nghĩ hôm nay dứt khoát mình sẽ làm một con rùa đen rụt đầu, cùng lắm thì không ra ngoài gặp anh, dù sao anh cũng không biết cô ở đâu.Nhưng nghĩ lại, khi cô bị ép chụp ảnh, anh như thiên thần giáng trần, giải cứu cô khỏi nguy nan, người thần thông quảng đại như vậy, sao có thể
không biết cô ở đâu?Cô rời khỏi Ngự Lung Loan, trên đường vắt hết óc nghĩ lý do.Đột nhiên, cô nhìn thấy bên hồ phun nước của quảng trường Nhân Dân có một bé trai tầm bốn năm tuổi, đầu óc cô lóe lên, lập tức đi qua chào hỏi bạn
nhỏ.“Bạn nhỏ, có thể giúp chị một chuyện được không?”Bạn nhỏ nghi hoặc nhìn cô: “Gì vậy?”( Á đù, trẻ con bây giờ bố láo thật các cậu nhỉ? =))) )“Lát nữa chị sẽ dẫn em đi gặp một anh, sau đó em hãy nói với anh ấy em là con chị, em không cho phép mẹ em tìm bạn trai, rất đơn giản đúng không? Có thể giúp chị được không?”Bạn nhỏ rất không nể mặt lắc đầu.“Chỉ cần em giúp chị chuyện này thôi, lát nữa chị sẽ dẫn em.đi chơi công viên được không?”Cô chỉ về phía công viên huyên náo tiếng người.Cậu bé động lòng, từ sau khi cha mẹ ly hôn, cha bận rộn kiếm tiền, mà mẹ kế chỉ lo chăm sóc con của bản thân, bây giờ cậu ở trong nhà có cũng được mà không có cũng không sao.Cậu rất muốn được như những đứa trẻ đồng lứa, có cha có mẹ làm bạn, cùng đi đến công viên thiếu nhi chơi.Nhìn chị gái mặc váy này không giống người xấu: “Được rồi, vậy phải ngoắc tay nha.”“Đương nhiên, chị nói được thì làm được! Nào, ngoắc tay, không được phép chạy trốn, ai chạy là chó nhỏ, gâu gâu.”Cậu bé bị cô chọc cười ha ha.Vì để lát nữa không bị lộ, cô thảo luận lời kịch với cậu bé, trải qua một hồi dạy bảo, cuối cùng cậu bé cũng có thể thuật lại suy nghĩ của cô hoàn chỉnh.“Bạn nhỏ, em thật thông minh. Được rồi, hiện giờ chúng ta phải đi thực chiến, xuất phát!”Cô nắm chặt bàn tay cậu, mang theo cậu đi về phía Lệ Diệu Xuyên.Nhưng chưa đi được hai bước, một giọng nói bén nhọn vang lên sau lưng.“Hạo Hạo!”Cậu bé nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy mẹ kế của mình, mà mẹ kế đang không vui nhìn chị gái bên cạnh cậu.“Hạo Hạo, cô ta là ai? Hai người... quen nhau sao?” tay trong tay như người một nhà, chẳng lẽ là thân thích bên nhà mẹ ruột đến cướp người?“Đây là mẹ tôi, mẹ, chúng ta đi thôi, chúng ta mặc kệ bà ta!”Cậu rất không thích mẹ kế này, cùng là con của cha mẹ, sao con của mẹ kế lại được đi công viên, còn cậu chỉ có thể chờ ở đây.Cậu càng ngày càng ghét mẹ kế này!Cậu bé cố ý ngọng nghịu nói, trên mặt đầy vẻ ngây thơ.Mà câu nói này, rơi vào tai mẹ kế, không thể nghi ngờ là một quả bom uy lực vô cùng.Sau khi lấy chồng lần hai, bà ta vốn không quen nhìn tên nhóc vướng víu này, mà thằng nhóc từ trước đến giờ chưa từng gọi bà ta là mẹ, tùy tiện túm một người qua đường gọi là mẹ, rõ ràng không để bà ta vào mắt.Rất tốt, nhìn bà ta chỉnh người mẹ trong miệng nó đây.“Có ai không! Bọn buôn người bắt cóc con tôi! Người đâu, mọi người mau tới đây mau!” Bà ta vừa gào thét, vừa nhào về phía Hạ Tiểu Khê!Rất nhanh, người dân ở xung quanh lòng đầy căm phẫn bao vây cô!Mẹ kế cướp được con mình từ trên tay Hạ Tiểu Khê. Bà ta ôm chặt đứa bé, ra bẻ chưa tỉnh hồn, nhìn Hạ Tiểu Khê.“Cô, cháu thật sự không cướp con của cô mà!” Hạ Tiểu Khê khóc không ra nước mắt.“Nếu như cô không muốn lừa bán con tôi, sao lại bắt con tôi gọi cô là mẹ!”“Không phải, cô nghe cháu giải thích đã, ban nãy là con cô không giải thích rõ ràng, cô hiểu lầm rồi.”“Làm gì mà lầm, tuổi còn nhỏ mà không học hành cho tốt, đi cướp con người khác làm gì?”Một bác gái ôm con mình, chỉ trích nói.“Mau báo cảnh sát đi!”“Đúng, báo cảnh sát! Tôi sẽ gọi ngay lập tức!”Có một ông chú sờ chòm râu của mình: “Cô gái còn trẻ vậy lại đi cướp con người khác? Không phải là bản thân không sinh được nên bị kích thích, đến đây lừa con người khác chứ?”Này chú, cô còn nhỏ, chưa muốn sinh con được không?!—----------------------Tự nhiên để các bạn đợi lâu vậy, thấy áy náy ghê, mà sắp kiểm tra học kì rồi, nên là trong tuần kiểm tra mình sẽ không đăng chap nào đâu, nên là các bạn hãy cố gắng học hành đi ngheng.Xong kiểm tra mình sẽ lập tức đăng cho các bạn nha :v Thân ái.
không cha không mẹ, còn nuôi con, nếu như bị...”“Em đã gặp cha mẹ tôi rồi, hay là cha mẹ tôi đưa tiền cho em?"“A” Nhất thời cô không kịp phản ứng: “A, không có không có.”“Sao lại không, nếu như em thật sự muốn lùi bước, thì cũng phải chờ bọn họ đưa tiền cho em rồi hẵng lui, nhớ kỹ, phải đòi số tiền chia tay chín con số với bọn họ.” Dù sao ít nhất anh cũng phải đáng giá cỡ đó, nếu cha mẹ anh nhiều tiền, dù sao anh cũng không ngăn, chỉ cần có nguyện ý đi
theo anh, anh không ngại cùng Hạ Tiểu Khê cầm số tiền chia tay giá trên trời đi du lịch một vòng quanh thế giới.Hạ Tiểu Khê đổ mồ hôi như thác, viện lý do hồi lâu, lại nghe thấy anh trả lời như vậy, còn có thể vui sướng chia tay
được hay không!“Còn nữa, đứa con của tôi.."Hạ Tiểu Khê ngừng thở.“Nếu như thật sự tồn tại...”Vẻ mặt này là không tin cô sao?Hạ Tiểu Khê gấp gáp: “Anh đừng có không tin nha, nếu không hôm nào tôi đưa tiểu tâm can ra, gặp mặt với anh?”Tiểu Manh là ngôi sao diễn xuất, đến lúc đó nhất định cậu bé sẽ phối hợp với cô diễn cảnh mẹ con tình thân, mấy phút sau vứt bỏ Lệ Diệu Xuyên!Hừ!“Không cần hôm nào, hôm nay tôi rảnh.”Hiện tại anh đang đứng ở đây, để xem người phụ nữ ngu ngố này tìm tiểu tâm can trong miệng cô ở đâu.Lái xe Lệ gia lúc trước đi theo sau xe buýt sau khi nghe chỉ thị của Lệ Diệu Xuyên, bước tới, nháy mắt đã đứng cạnh bọn họ.“Thưa ngài, xin hỏi đi đâu ạ?”Lái xe hỏi rất cung kính.Lệ Diệu Xuyên nhướng mày: “Tiểu tâm can của em... ở đâu?”Tuyệt đối không thể cho anh biết nhà ở bây giờ của cô: “Dừng ở quảng trường Nhân Dân là được rồi, tôi để thằng bé chơi ở đó.”Ý cười của Lệ Diệu Xuyên càng đậm hơn.“Được, đi quảng trường Nhân Dân.”Sau một tiếng, Hạ Tiểu Khê để chiếc xe sang trọng của Lệ Diệu Xuyên dừng đối diện Quảng trường Nhân Dân, sau đó nhân lúc anh gọi điện thoại không để ý, cô dùng tốc độ ánh sáng ra khỏi xe đến Ngự Lung Loan tìm Tiểu Manh.Chỉ tiếc, khi cô về đến nhà, cô tìm mọi ngó ngách trong phòng cũng không phát hiện tung tích của Tiểu Manh.Mãi đến khi cô nhìn bàn sách trong phòng cậu, có một tờ giấy, trên đó có dòng chữ cứng cáp.[Tôi về nhà rồi.]Lúc trước cô nói kiểu gì cậu cũng không đồng ý rời khỏi cô, mà bây giờ, chỉ vì một ngày cô không về nhà, ngay cả cơ hội tạm biệt cũng không cho cô,
lạnh lùng vô tình rời khỏi cô như vậy sao?Hu hu hu, trẻ con bây giờ thật không tim không phổi gì cả!Cô gọi vào số Tiểu Manh, được nhắc nhở đường dây bận.Hạ Tiểu Khê “oa” một tiếng, suýt khóc tắt thở.Làm sao bây giờ, Lệ Diệu Xuyên đang chờ ở cửa tiểu khu, nếu như cô không thể mang đứa bé xuống đúng hạn, nhất định anh sẽ cho rằng cô nói láo, sau đó sẽ tiếp tục dây dưa với cô.Cô nghĩ hôm nay dứt khoát mình sẽ làm một con rùa đen rụt đầu, cùng lắm thì không ra ngoài gặp anh, dù sao anh cũng không biết cô ở đâu.Nhưng nghĩ lại, khi cô bị ép chụp ảnh, anh như thiên thần giáng trần, giải cứu cô khỏi nguy nan, người thần thông quảng đại như vậy, sao có thể
không biết cô ở đâu?Cô rời khỏi Ngự Lung Loan, trên đường vắt hết óc nghĩ lý do.Đột nhiên, cô nhìn thấy bên hồ phun nước của quảng trường Nhân Dân có một bé trai tầm bốn năm tuổi, đầu óc cô lóe lên, lập tức đi qua chào hỏi bạn
nhỏ.“Bạn nhỏ, có thể giúp chị một chuyện được không?”Bạn nhỏ nghi hoặc nhìn cô: “Gì vậy?”( Á đù, trẻ con bây giờ bố láo thật các cậu nhỉ? =))) )“Lát nữa chị sẽ dẫn em đi gặp một anh, sau đó em hãy nói với anh ấy em là con chị, em không cho phép mẹ em tìm bạn trai, rất đơn giản đúng không? Có thể giúp chị được không?”Bạn nhỏ rất không nể mặt lắc đầu.“Chỉ cần em giúp chị chuyện này thôi, lát nữa chị sẽ dẫn em.đi chơi công viên được không?”Cô chỉ về phía công viên huyên náo tiếng người.Cậu bé động lòng, từ sau khi cha mẹ ly hôn, cha bận rộn kiếm tiền, mà mẹ kế chỉ lo chăm sóc con của bản thân, bây giờ cậu ở trong nhà có cũng được mà không có cũng không sao.Cậu rất muốn được như những đứa trẻ đồng lứa, có cha có mẹ làm bạn, cùng đi đến công viên thiếu nhi chơi.Nhìn chị gái mặc váy này không giống người xấu: “Được rồi, vậy phải ngoắc tay nha.”“Đương nhiên, chị nói được thì làm được! Nào, ngoắc tay, không được phép chạy trốn, ai chạy là chó nhỏ, gâu gâu.”Cậu bé bị cô chọc cười ha ha.Vì để lát nữa không bị lộ, cô thảo luận lời kịch với cậu bé, trải qua một hồi dạy bảo, cuối cùng cậu bé cũng có thể thuật lại suy nghĩ của cô hoàn chỉnh.“Bạn nhỏ, em thật thông minh. Được rồi, hiện giờ chúng ta phải đi thực chiến, xuất phát!”Cô nắm chặt bàn tay cậu, mang theo cậu đi về phía Lệ Diệu Xuyên.Nhưng chưa đi được hai bước, một giọng nói bén nhọn vang lên sau lưng.“Hạo Hạo!”Cậu bé nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy mẹ kế của mình, mà mẹ kế đang không vui nhìn chị gái bên cạnh cậu.“Hạo Hạo, cô ta là ai? Hai người... quen nhau sao?” tay trong tay như người một nhà, chẳng lẽ là thân thích bên nhà mẹ ruột đến cướp người?“Đây là mẹ tôi, mẹ, chúng ta đi thôi, chúng ta mặc kệ bà ta!”Cậu rất không thích mẹ kế này, cùng là con của cha mẹ, sao con của mẹ kế lại được đi công viên, còn cậu chỉ có thể chờ ở đây.Cậu càng ngày càng ghét mẹ kế này!Cậu bé cố ý ngọng nghịu nói, trên mặt đầy vẻ ngây thơ.Mà câu nói này, rơi vào tai mẹ kế, không thể nghi ngờ là một quả bom uy lực vô cùng.Sau khi lấy chồng lần hai, bà ta vốn không quen nhìn tên nhóc vướng víu này, mà thằng nhóc từ trước đến giờ chưa từng gọi bà ta là mẹ, tùy tiện túm một người qua đường gọi là mẹ, rõ ràng không để bà ta vào mắt.Rất tốt, nhìn bà ta chỉnh người mẹ trong miệng nó đây.“Có ai không! Bọn buôn người bắt cóc con tôi! Người đâu, mọi người mau tới đây mau!” Bà ta vừa gào thét, vừa nhào về phía Hạ Tiểu Khê!Rất nhanh, người dân ở xung quanh lòng đầy căm phẫn bao vây cô!Mẹ kế cướp được con mình từ trên tay Hạ Tiểu Khê. Bà ta ôm chặt đứa bé, ra bẻ chưa tỉnh hồn, nhìn Hạ Tiểu Khê.“Cô, cháu thật sự không cướp con của cô mà!” Hạ Tiểu Khê khóc không ra nước mắt.“Nếu như cô không muốn lừa bán con tôi, sao lại bắt con tôi gọi cô là mẹ!”“Không phải, cô nghe cháu giải thích đã, ban nãy là con cô không giải thích rõ ràng, cô hiểu lầm rồi.”“Làm gì mà lầm, tuổi còn nhỏ mà không học hành cho tốt, đi cướp con người khác làm gì?”Một bác gái ôm con mình, chỉ trích nói.“Mau báo cảnh sát đi!”“Đúng, báo cảnh sát! Tôi sẽ gọi ngay lập tức!”Có một ông chú sờ chòm râu của mình: “Cô gái còn trẻ vậy lại đi cướp con người khác? Không phải là bản thân không sinh được nên bị kích thích, đến đây lừa con người khác chứ?”Này chú, cô còn nhỏ, chưa muốn sinh con được không?!—----------------------Tự nhiên để các bạn đợi lâu vậy, thấy áy náy ghê, mà sắp kiểm tra học kì rồi, nên là trong tuần kiểm tra mình sẽ không đăng chap nào đâu, nên là các bạn hãy cố gắng học hành đi ngheng.Xong kiểm tra mình sẽ lập tức đăng cho các bạn nha :v Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz