ZingTruyen.Xyz

Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều [ Full 200 Chương ]

C123: TÔI MUỐN NHÌN THẤY CÔ TA VÀO TÙ

BamBam231218

Nhìn người đàn ông trước mặt phong vẫn biến ảo, cô tự biết mình còn ngây ngốc thêm một giây nào nữa cũng sẽ bị anh ta dùng một chưởng đánh chết,
bỏ qua cô, cô linh hoạt né tránh, trốn thoát khỏi tay anh, nhân lúc anh ta bị vết nôn chặn lại, lòng bàn chân cô như có gió liều mạng trốn ra khỏi
bệnh viện.

Sắc mặt Trì Mặc Đình tái nhợt sừng sững tại chỗ.

Cho nên người đàn bà này nôn lên mặt mình?

Anh ta sắp điên rồi.

Cầm di động trên tay, anh ta bấm một dãy số: “Này, giúp tôi điều tra một chút chiều nay chừng 1h ở chỗ giao nhau đường Ngô đồng và Phi Hồng, có một người đàn bà đụng xe của tôi, người đó là ai, ở đâu?”

“Trì thiếu à, có phải cô ta bị thương nặng lắm không, có cần tôi mang giỏ trái cây đi thăm cô ta không?”

Ấn đường Trì Mặc Đình nhíu lại thành hình chữ xuyên: “Mang giỏ trái cây cái gì chứ? Muốn đưa thì đưa vòng hoa luôn đi, trước 12h, tôi muốn nhìn cô ta vào tù.”

“Được, Trì thiếu.”

Vào buổi tối, Trì Mặc Đình tắm rửa thân mình trong phòng tắm, người đàn bà này ăn shit sao? Nôn ra mém xông chết anh ta rồi.

Bỗng nhiên điện thoại cầm trong tay vang lên.

“Trì thiếu, tôi đã điều tra, cô ta tiểu khu Thiên Hải, thường ngày quan hệ rất tốt, nhất là rất biết làm người lớn yêu thích, chưa bao giờ làm chuyện....

Cho nên thân là thuộc hạ đắc lực của anh ta nhưng làm sao có thể bắt một
người dân lương thiện vào tù đây, chuyện này nếu để lão gia biết nhất định sẽ trách tôi.”

Trì Mặc Đình hét to vào di động: “Tôi cho cậu một buổi trưa cậu chỉ điều tra được chừng này thôi sao?”

“Thật ra thì... thật ra thì...”

“Thật ra cái gì?”

“Bởi vì hiện tại không tra ra động cơ phạm tội của cô ta cho nên tôi phái người đột nhiên vào dữ liệu của cô ta phát hiện cô ta là một tác giả, tôi thấy cô ta đang viết bộ tổng giám đốc, tên tổng giám đốc tôi xem... rất hay, cô gái này nhìn có tài lắm, không giống người làm chuyện xấu, Trì thiếu à, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?”

Anh ta đọc chương một thôi mà đã mê rồi, còn lén đăng nhập vào bình luận, tặng cho cô ấy một ly café để cho cô ấy
cập nhật chương mới.

Trì Mặc Đình tức giận phát cuồng, mơ hồ rung động: “Không tra được thì câm miệng cho tôi, đồ bỏ đi.”

“Bốp!” một tiếng, di động nện vào gương phát ra âm thanh chói tai.

Trì Mặc Đình quấn khăn tắm, tâm tình tích tụ đi qua đi lại trong phòng ngủ, 5ph trôi qua, rốt cuộc anh ta cũng đi về phía bàn học, mở máy tính ra. Gõ cái tên thuộc hạ đã nói, cái tên
này thật khiến anh ta ghê tởm nổi da gà.

Bảo bối dùng sức một chút!

Thân ái à, em thật giỏi, nhanh một chút đi...

Trì Mặc Đình mặt không gợn sóng đọc nội dung ba chương, sau đó cầm ly nước bên cạnh máy tính uống một hơi cạn sạch sau đó bấm di động.

“Thông báo cho nhóm Tảo Hoàng, hiện tại lập tức lên đường, lấy danh nghĩa thiệp vàng dẫn độ cô ta.”

***********

Buổi tối sau khi trò chuyện xong Hạ Tiểu Khê trợn mắt há mồm, vậy cũng được sao?

Khương Trà Trà ủy khuất muốn chết, tuy nói chuyện là cô không cẩn thận chọc vào đầu sư tử ngủ say, lúc cô đang nhà xem bình luận thì đột nhiên cửa bị người bên ngoài đá văng, sau đó một nhóm cảnh sát đi vào mang cô “cả tang chứng vật chứng” rời đi.

Cái gọi họ Dịch đó nói cho cô vài câu, nếu không cô còn tưởng mình bị bọn họ trói như phạm nhân diễu phố thị chúng từ trong tiểu khu sau đó túm
lên xe cảnh sát.

Sau đó còn tiết lộ cô ta chọc phải một người cho nên mới gặp một kiếp nạn như vậy.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Khương Trà Trà nhanh chóng hiểu ra chính là người đàn ông hẹp hòi kia tống cô vào đồn cảnh sát.

Món nợ này cô nhớ kĩ.

Tìm cơ hội nhất định phải trả lại cho anh ta gấp trăm ngàn lần.

“Oa, Tiểu Khê à, đó là bảo bảo của cậu sao? Thật là đáng yêu.”

Khương Trà Trà chú ý đến đuôi nhỏ đáng yêu đi sau lưng Hạ Tiểu Khê, không nhịn được muốn đưa tay xoa bóp mặt đứa bé lại bị đứa bé vô tình tránh ra.

“Đừng có đụng vào tôi.”

Lệ Diệu Xuyên ghét nhất là có người nào đụng vào mình, nhất là đàn bà.

Xem ra hai hôm nay cô phải gặp vận xui, bị bắt vào đồn cảnh sát chưa tính vừa ra ngoài đã bị đứa bé ghét bỏ, thật là khóc không ra nước mắt.

“Trà Trà à, cậu còn viết nữa hay không?”

“Viết, tại sao không viết?” cô đã cam đoan với độc giả cuốn bản thảo này nhất định không bỏ dở giữa chừng càng không để nó tệ đi.

Hạ Tiểu Khê nhớ tới cô không còn tiền mà bảo lãnh cho cô ấy lần nữa, nhưng nghĩ tới tình cảnh của Khương Trà Trà, hai người bọn họ là chị em hoạn
nạn có nhau.

Nghèo tới mức không thể thu thập cục diện có lẽ để hình dung các cô.

Mà ít nhất Khương Trà Trà còn có thể viết bản thảo kiếm ít tiền, mà cô thì sao đây? Hình như từ sau khi tốt nghiệp cô vẫn luôn thất nghiệp, thật vất vả mới leo được đại kim chủ như Lệ Diệu Xuyên, nếu như không phải vì cô quyết tuyệt rời khỏi anh ta thì có phải hiện tại cô đang ở Lệ trạch, mỗi khi ăn bào ngư tổ yến hay không?

Mà không phải như hiện tại, chờ cô trả lại phí vật tư có lẽ có thể đi cạp đất rồi.

"Haiz..."

“Haiz..."

Hai người đàn bà cùng nhau đi dưới tàng cây ngô đồng rối rít than thở.

Ánh nắng mùa hè chiếu xuống mặt đất, tạo nên vệt lốm đốm dưới bàn chân các cô, ánh sáng nơi này rất sáng nhưng trong lòng các cô lại vì tiền mà phát sầu.

Đi đâu kiếm tiền mới là việc cấp bách hiện tại.

Vốn Khương Trà Trà định hôn nhẹ đứa bé đáng yêu nhưng đứa bé này nhanh hơn bất cứ đứa nào, thong dong đi đằng trước, ngay cả chào cô một tiếng cũng không, thật làm cho
người ta mất mác.

Cô nhìn thời gian hiện tại sau đó thầm nghĩ không ổn, hôm qua đúng giờ lên mạng mà hiện tại cô đã hết nguồn dự
trữ, hôm nay còn chưa viết xong bản thảo đâu.

“Tiểu Khê à, hôm nay cảm ơn cậu... đã bảo lãnh cho mình, hiện tại mình phải đi về viết bản thảo, chờ mình kiếm được tiền, nhất định sẽ mời cậu ăn cơm.”

“Được rồi, quan hệ của chúng ta là thế nào chứ, cậu còn tiền thuê xe về không, có cần mình cho cậu mượn hay không?”

“Không cần không cần, ở đây có trạm bus, 1 tệ mình vẫn trả được.”

Hạ Tiểu Khê tiễn cô ấy lên xe, sau đó dắt tay đứa bé đáng yêu đi vào tiệm café, cô mua một phần thịt bò bít tết cho Lệ Diệu Xuyên, sau đó gọi cho mình một phần ăn đơn giản, sau đó
ngồi trước máy tính trong tiệm café mở web.

Đầu trang web, có nhiều tin tức tuyển dụng nhưng không ai, không có một công việc nào làm cô cảm thấy hứng thú, thật vất vả mới hứng thú một chút, người ta yêu cầu còn là thạc sĩ
nữa.

Nếu Lệ Diệu Xuyên ở bên cạnh cô thì tốt rồi... cô giật mình, giống như cô ở bên cạnh anh lâu, lâu tới mức gần như mất đi kỹ năng sống, chỉ được học, được nghe và làm nhiệm vụ kì quái cho anh....

________________________

Truyện này nhạt sao ấy nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz