Chương 34
Chương 34:
Vụ án Quý Phương Minh kết thúc, Hiền vương, Thậm Độ liền cùng nhau rời khỏi, họ phải vào cung báo cáo chuyện này. Mà ba người này vừa đi thì những người trong nha môn Hình bộ kẻ ngã quỵ, kẻ lại chạy đi nôn, người thì tay chân bũn rủn đứng tại chỗ, tất cả họ đều đang kinh hãi trước vết thương trên người Quý Phương Minh. Tất cả bọn họ đều đã nghe danh nhưng đây là đần đầu được chứng kiến, ai nấy đều sợ hãi đến phát run. Cái này đâu phải tra trấn dành cho người, thiên hạ nói không sai mà, Ngự Sát Ty chính là Diêm vương điện, cách thức nơi đó chỉ ở địa ngục, mà Lai La Chức chính là hiện thân của Diêm vương. Đây là lần đầu tiên, và người ở Hình bộ hy vọng đây cũng là lần cuối, hy vọng sau này sẽ không có bất cứ vụ án nào hợp tác điều tra với Ngự Sát Ty nữa.
"Thẩm phu nhân, người không suy nghĩ lại lời đề nghị của ta sao?" Bên ngoài Hình bộ, Lai La Chức nhìn Nhan Hạnh, nở nụ cười hỏi.
"Lai trung thừa, Ngự Sát Ty của ngài thiếu người đến mức phải làm phiền phu nhân ta vậy sao?" Thấy Lai La Chức tiến lại gần Nhan Hạnh, Thẩm Độ liền bước tới, kéo nàng ấy ra sau người mình rồi nhìn hắn, lên tiếng.
"Đại Các lĩnh, ngài đây là không muốn tài năng của phu nhân mình được phát huy sao?"
"Lai trung thừa thông cảm, phu nhân nhà ta tuy biết phá án nhưng Ngự Sát Ty công việc áp lực, nàng ấy vừa phải làm vừa phải quán xuyến việc trong nội trạch, ta đây không nỡ thấy nàng ấy vất vả."
"Đại Các lĩnh sau khi thành thân xem ra đã biết thương hoa tiếc ngọc." Lai La Chức nhìn Thẩm Độ, cười nói: "Thành thân chưa lâu mà hai người lại quấn quýt không rời, hai vị đúng là khiến người xung quanh ngưỡng mộ."
"Nếu Lai trung thừa ngưỡng mộ thì cũng hãy tìm cho mình một phu nhân đi. Cáo từ."
Thẩm Độ chấp tay hành lễ với Hiền vương rồi liền nắm tay Nhan Hạnh lên xe ngựa rời đi ngay, chẳng hề ngó ngàng tới Lai La Chức. Mà sau khi Thẩm Độ rời đi, Hiền vương luôn im lặng nãy giờ, nở nụ cười, nhìn sang Lai La Chức nói:
"Nếu ta nhớ không nhầm thì Lai trung thừa tuổi cũng xấp xỉ với Đại Các lĩnh, ngài cũng nên nghĩ đến chuyện thành thân là vừa."
"Tạ điện hạ quan tâm."
Lai La Thừa nở nụ cười, chấp tay chào Hiền vương rồi rời đi. Hiền vương cũng đi theo ngay sau đó.
Mà thật trùng hợp, sáng nay Lục Thùy Thùy ngủ dậy muộn nên giờ mới vội chạy đến Hình bộ, đúng lúc nhìn thấy Lai La Chức cưỡi ngựa đi ngang. Nàng nhìn chàng ấy, nhưng chàng ấy lại không hề quay mặt nhìn nàng dù chỉ một chút, trong lòng nàng cảm thấy uất ức.
**
Vụ án Quý Phương Minh kết thúc, Hiền vương, Thẩm Độ, Lai La Chức đồng thời xuất hiện tại ngự thư phòng, nói rõ chân tướng vụ việc. Tất nhiên, chuyện liên quan đến vụ án Trần Hỏa Nga đã kết thúc từ năm năm trước hay vụ án Cẩm Tú Phường tìm được những vật chứng minh oan đều được nói không xót. Lúc này, không nói vụ án Trần Hỏa Nga khiến dân chúng bắt đầu tin tưởng Trần Hỏa Nga thật sự hồi sinh, vụ án Cẩm Tú phường mới là điều khiến những người có mặt đều im lặng hướng nhìn thái hoáng thái hậu, chờ người đưa ra ý kiến, bởi nếu điều tra lại từ đầu thì đồng nghĩa với việc năm xưa thái hoàng thái hậu đã phán tội sai.
"Hiền vương, ý con thế nào?" Thái hoàng thái hậu nhìn sang Hiền vương, lên tiếng hỏi.
"Hồi mẫu hậu, nhi thần nghĩ vụ án này nên tra lại." Sau chuyện bí mật đến Minh Thánh đạo quán gặp trưởng công chúa Nhữ Ninh, Hiền vương đã không còn được tuyên vào cung đọc sách cùng hoàng thượng. Lần này thái hoàng thái hậu lại hỏi ý kiến, hắn biết nếu nói không điều tra là tốt, nhưng lương tâm lại không cho phép. Hắn cúi đầu, chấp tay, cung kính lên tiếng: "Trong kinh thành, Hỏa Nga môn xuất hiện, dựa vào vụ án Cẩm Tú phường mà mê hoặc dân chúng, khiến nhiều người tin rằng Trần Hỏa Nga thật sự biết thuật hồi sinh, họ bị mê hoặc, tự lập đền thờ cúng bái ngay tại án tích Cẩm Tú phường. Chuyện này nếu không làm cho rõ thì những người bị liên lụy năm xưa dù đã chết cũng bị Hỏa Nga môn lợi dụng, lôi kéo lòng dân, khiến kinh thành hỗn loạn."
"Thái hoàng thái hậu, Hiền vương điện hạ nói không sai."Lai La Chức chấp tay hành lễ, lên tiếng: "Năm năm trước thần đã phá vụ án Trần Hỏa Nga. Quả thật trước khi tự tử, Trần Hỏa Nga có nói sẽ hồi sinh. Nhưng thần đây chẳng tin thần quỷ, thần muốn ra sức bắt kẻ giả ma quỷ này."
"Thái hoàng thái hậu, vụ án Cẩm Tú phường khiến nhiều người liên lụy, kẻ chủ mưu lại cố ý nhắm đến hoàng thất, đây là tội không thể dung thứ, nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau."
Thái hoàng thái hậu nhìn Lai La Chức, Thẩm Độ, nở nụ cười, lên tiếng:
"Hiếm khi thấy hai khanh có cùng ý kiến. Nếu đã như vậy thì vụ án Trần Hỏa Nga, Cẩm Tú phường giao cho Hình bộ, Ngự Sát Ty, Nội Vệ phủ cùng nhau xử lý."
Lúc này, thái hoàng thái hậu bỗng nghiêm mặt, nhìn Hiền vương, Lai La Chức, Thẩm Độ, nói:
"Hình bộ, Ngự Sát Ty và Nội Vệ phủ là ba thế lực lớn mạnh trong triều, nếu các khanh không lôi được hung thủ phía sau ra thì ai da nhất định sẽ không nương tay với các khanh."
"Thần lĩnh chỉ, nhất định không phụ lòng thái hoàng thái hậu." Hiền vương, Lai La Chức, Thẩm Độ đồng thanh lên tiếng.
"Được rồi! Việc triều chính tạm thời coi như yên ổn một chút, chúng ta bàn sang chuyện vui khác." Thái hoàng thái hậu nhìn Trương tướng đứng bên dưới, nở nụ cười, lên tiếng: "Ai da nghe nói cháu gái Trương tướng đã hồi kinh, con bé thủ tang tận hiếu ba năm, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, khanh đã tìm được mối hôn sự nào ưng ý chưa?"
Trương tướng nở nụ cười, chấp tay hành lễ với thái hoàng thái hậu, lên tiếng:
"Tạ thái hoàng thái hậu quan tâm, thần đúng là có nghĩ đến chuyện hôn sự nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý. Đệ đệ của lão thần có tuổi mới có được mụn con nên thập phần yêu thương, đệ ấy qua đời giao ái nữ cho thần chăm nom nên thần nhất định phải để cháu gái mình có được hôn sự viên mãn."
"Đúng vậy! Bậc làm trưởng bối như chúng ta không cầu gì, chỉ mong con cháu hạnh phúc vui vẻ là đã thấy mãn nguyện." Thái hoàng thái hậu thở dài, gật đầu đồng ý với lời nói của Trương tướng. Đột nhiên, bà nhìn thấy Hiền vương lại mỉm cười, bà tò mò lên tiếng hỏi: "Hiền vương, sao con lại cười như vậy, không lẽ con có đối tượng thích hợp muốn mai mối cho cháu gái Trương tướng sao?"
Hiền vương lắc đầu, lên tiếng giải thích:
"Dạ không. Nhi thần chỉ nghĩ sao hôm nay lại trùng hợp như vậy? Ban hãy ở Hình bộ, Lai trung thừa ngưỡng mộ tình cảm phu thê của Đại Các lĩnh, Đại Các lĩnh có nói Lai trung thừa nên tìm một phu nhân. Không ngờ khi vào cung, thần lại nghe Trương tướng nói muốn tìm phu quân cho cháu gái. Đúng là người trong cuộc không lo mà người ngoài đã lên tiếng."
Thái hoàng thái hậu nở nụ cười, nhìn Trương tướng lẫn Lai La Chức, nói:
"Trùng hợp cũng có thể là duyên phận. Trương tướng, Lai trung thừa là đại thần trong triều vẫn chưa có hôn phối, ai da thấy khanh tìm xa làm gì, người bên cạnh cũng rất được đó. Lai ái khanh, tuổi khanh cũng không còn nhỏ nữa, Thẩm ái khanh nói không sai, không cần ngưỡng mộ người khác, tự tìm hạnh phúc cho mình là được."
Trong khi Trương tướng vẫn đang im lặng thì Lai La Chức đứng bên cạnh đã nở nụ cười, hướng thái hoàng thái hậu, cung kính lên tiếng:
"Tạ thái hoàng thái hậu có ý, nhưng chuyện hôn sự của thần e rằng không do thần quyết định được."
Mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn sang Lai La Chức, thái hoàng thái hậu liền hỏi:
"Lai khanh nói vậy là ý thế nào?"
"Hồi thái hoàng thái hậu, phụ mẫu của thần mất sớm, nhưng trên thần vẫn còn một tỷ tỷ. Gia quy của Lai gia nói rõ, không phân biệt tuổi tác, càng không phân biệt nam nữ, chỉ luận bối phận cho nên mọi chuyện trong nhà đều do tỷ tỷ quản lý, bao gồm cả hôn sự của thần. Không được tỷ tỷ chấp nhận, thần không tự quyết định được hôn sự của mình."
"Lần đầu bổn vương nghe Lai trung thừa nhắc đến người thân." Hiền vương ở bên cạnh lên tiếng. "Nếu Lai trung thừa còn tỷ tỷ sao không mời tỷ tỷ ngài đến kinh thành để tiện bề chăm sóc."
"Hiền vương chê cười. Tỷ tỷ của ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, ít khi rời nhà. Hơn nữa, tỷ tỷ thích yên tĩnh, e rằng kinh thành náo nhiệt phồn hoa không phù hợp với tỷ tỷ." Lai La Chức lên tiếng.
"Dù là vậy nhưng nếu khanh đã nói hôn sự của mình do tỷ tỷ định đoạt thì cũng nên viết thư hỏi ý kiến, ai da nghĩ tỷ tỷ khanh cũng mong khanh sớm yên bề gia thất." Thái hoàng thái hậu nhìn Lai La Chức, nói: "Nếu được thì mời tỷ tỷ khanh lên kinh thành như lời Hiền vương, kinh thành này có nhiều danh y, biết đâu sẽ trị được bệnh cho tỷ tỷ của khanh."
"Tạ thái hoàng thái hậu quan tâm. Thần sẽ viết thư nói rõ mọi việc để tỷ tỷ định đoạt." Lai La Chức hướng thái hoàng thái hậu lên tiếng.
**
Sáng hôm đó khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn người, nhìn dấu vết hỗn loạn trên giường, Lục Thùy Thùy biết nàng đã từ một cô nương trở thành nữ nhân, nữ nhân chỉ thuộc về Lai La Chức. Dọn dẹp y phục vương vãi trên nền nhà, nàng xấu hổ khi nhớ lại hình ảnh xấu hổ đêm qua rồi không ngừng tự trách bản thân, sao có thể yếu lòng như thế, chuyện đó đáng lẽ phải chờ đến ngày thành thân. Nhưng Lục Thùy Thùy sẽ không ân hận, nàng đã lựa chọn, cũng nguyện ý ở bên cạnh Lai La Chức trọn đời nên trao thân cho chàng ấy chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa...Lục Thùy Thùy đỏ mặt khi nhìn cơ thể mình...rõ ràng chàng ấy đã để lại rất nhiều dấu hôn nhưng sáng khi thay y phục, nàng lại không nhìn thấy dấu tích gì, nhớ lại khi đang ngủ say, nàng có cảm giác người bên cạnh đang xoa gì đó lên người mình. Lục Thùy Thùy hạnh phúc trong lòng, Lai La Chức...chàng ấy rất dịu dàng, rất quan tâm đến nàng. Giờ, điều nàng nên nghĩ là làm sao nói chuyện của Lai La Chức với phụ thân, còn nữa, nếu phụ thân gật đầu thì lại làm sao giải thích với lục nương khi chàng ấy đến hỏi cưới. Nàng cứ nghĩ rồi lại nghĩ, vậy mà đã mấy ngày trôi qua, cách thì không có nhưng nỗi nhớ Lai La Chức lại nhiều hơn rất nhiều, nàng tự hỏi chàng ấy có nhớ nàng nhiều không?
Hôm nay vô tình gặp được trên đường, Lục Thùy Thùy chưa kịp mừng rỡ thì lại thấy thái độ lạnh lùng của chàng ấy, nó giống như dạo trước, khi cả hai chưa ở bên nhau, khi nàng còn sợ hãi, giữ khoảng cách với chàng ấy. Lục Thùy Thùy tự hỏi sao Lai La Chức lại khó hiểu như vậy?
Khục! khục!
Chiều, Lục Thùy Thùy đi ăn cùng lục nương, Từ Tưởng Nhân và Giang Lang Hành, khi nghe lục nương kể chuyện hỏi cung Quý Phương Minh, Lục Thùy Thùy bất ngờ quá nên sặc cả trà trong miệng.
"Cô nói sao? Lai La Chức nói sẽ bắt Vô Diện lang quân làm dược nhân?" Lục Thùy Thùy khó tin hỏi lại.
"Đúng vậy! Hắn ta nói Ngự Sát Ty mới điều chế thuốc độc dụng hình nên cần người thử thuốc." Nhan Hạnh lên tiếng trả lời.
"Ta còn nghe nói Hắc La Sát dụng hình ngay trên công đường Hình bộ với Quý Phương Minh khiến Ngô chủ sự sợ đến nỗi tay chân cứng nhắc." Từ Tưởng Nhân tiếp lời. "Hình như một bên mắt của Quý Phương Minh đã bị Lai La Chức đâm cho mù luôn rồi."
"Thùy Thùy, cũng may cô không có mặt nếu không đêm nay nhất định sẽ bị ám ảnh." Giang Lang Hành nhìn Lục Thùy Thùy quan tâm lên tiếng.
"Vậy Quý Phương Minh có khai ra gì chưa?" Lục Thùy Thùy không dể ý lời bàn luận của mọi người, nàng lên tiếng hỏi.
"Quý Phương Minh giống Đường đại phu nhân, phát điên rồi." Nhan Hạnh khó hiểu lên tiếng. "Sao hai người này nói điên là điên ngay được, thật kì lạ."
Lục Thùy Thùy còn muốn hỏi thêm thông tin thì xung quanh vang lên tiếng bàn tán. Họ nói Lai La Chức sắp kết thân với cháu gái Trương tướng, còn nói là hai bên sắp gặp mặt định ngày, ly trà trên tay Lục Thùy Thùy rơi xuống nền.
A.
"Thùy Thùy, cô có sao không?"
"Thùy Thùy, có bị thương không?"
"Không sao. Không sao." Ly trà rơi xuống vỡ thành từng mảnh, nước văng ướt hết cả y phục, lục nương, Giang Lang Hành, Từ Tưởng Nhân ở bên cạnh quan tâm hỏi, Lục Thùy Thùy mỉm cười lên tiếng trấn an nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi lo. Lai La Chức sắp kết thân với Trương tướng, sao có thể?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz