ZingTruyen.Xyz

Vô Tranh

Chương 19

NgaHongQunh

Chương 19:

Vô Diện lang quân đến rồi đi. Thẩm Độ và Nhan Hạnh đều nhìn sang Lục Thuỳ Thuỳ khiến nàng cúi đầu không dám nói gì.
Thẩm Độ bị thương, Nhân Hạnh liền đưa hắn về nhà, còn Lục Thùy Thùy thì một mình đến chỗ mẫu thân, nàng cần nơi tâm sự. Ở phía sau, nàng nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu trước mộ phần của mẫu thân, hai tay đang nắm chặt váy sau một lúc suy nghĩ đã lấy hết can đảm, bước chân tiến thẳng về phía trước.
"Trung thừa đại nhân."
Nghe tiếng bước chân, Lai La Thừa xoay người lại, thấy Lục Thùy Thùy, hắn vội vàng lấy mặt nạ đeo vào mặt. Không quan tâm đến lời chào hỏi của nàng ấy, hắn liền rời đi.
"Chẳng phải đã nói từ nay không gặp lại sao?"
Bước chân Lai La Chức khựng lại khi nghe câu hỏi của Lục Thùy Thùy, hắn cúi đầu, lên tiếng:
"Xin lỗi, có phải khiến nàng sợ hãi. Nàng yên tâm, ta sẽ không xuất hiện lần nào nữa."
"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, chẳng phải ngài đã nói không gặp ta nữa sao?" Lục Thùy Thùy chưa nghe được câu trả lời nên hỏi lại.
"Kinh thành dạo này không ổn...ta lo cho nàng nên..."
Lục Thùy Thùy nhìn Lai La Chức, nàng bước đến, đến trước mặt hắn, thấy hắn cố ý tránh mặt, nàng nói:
"Xin lỗi, là ta không giữ được lời, đã nói sẽ không sợ hãi nhưng lại..."
"Nàng không có lỗi. Là do ta. Ta vốn phải chấp nhận số mạng cô độc của mình, người như ta sao có người muốn ở bên kia chứ...ta đi đây..."
Thấy Lai La Chức rời đi, hai tay Lục Thùy Thùy đang nắm chặt chân váy bỗng buông ra, nàng giơ tay ra, nắm lấy bàn tay Lai La Chức, nói:
"Thử xem...chúng ta thử xem..."
"Ý nàng là..."
"Đúng là ta rất sợ Hắc La Sát vì người này luôn dùng hình cụ hành hạ người khác, nhưng ta lại rất thích Vô Diện huynh hành hiệp trượng nghĩa, luôn giúp đỡ ta vô điều kiện." Lục Thùy Thùy ngẩng đầu lên, nhìn Lai La Chức, nàng lấy hết dũng khí, đưa tay lên tháo mặt nạ của y ra, lên tiếng: "Nếu Hắc La Sát là Vô Diện huynh, ta đã có thể ở bên Vô Diện huynh thì cũng sẽ thử chấp nhận Hắc La Sát."
"Thật!" Lai La Chức sững sờ, nhìn Lục Thùy Thùy, run rẩy hỏi: "Thật sự ta có thể ở bên nàng sao?"
"Ừ." Lục Thùy Thùy gật đầu, mỉm cười nhìn Lai La Chức, nói.
Lai La Chức nhìn thấy nụ cười của Lục Thùy Thùy mừng rỡ, hắn lao đến hai tay ôm chặt nàng, nâng nàng lên rồi quay vòng. Lai La Chức hạnh phúc, cười lớn:
"Lục Thùy Thùy đã đồng ý rồi, nàng đã đồng ý rồi."
"A. Huynh làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống." Được Lai La Chức quay vòng, Lục Thùy Thùy vữa vỗ tay lên vai Lai La Chức, vừa cười lớn, vừa kêu la.
"Không bỏ. Không bỏ."
Lai La Chức thích thú ôm chặt Lục Thùy Thùy quay vòng vui đùa một hồi cuối cũng dừng lại. Hắn ôm nàng, đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh mộ phần mẫu thân, tay nắm chặt tay nàng, lên tiếng:
"Thùy Thùy, đa tạ nàng."
"Huynh vui vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy sau này, ta nên gọi huynh là gì?" Lục Thùy Thùy thẳng thắn hỏi.
"Nàng có thể gọi ta là A Chức, đây là tên người thân thường gọi ta." Lai La Chức lên tiếng. "Còn nếu nàng không thích thì cũng có thể gọi là Vô Diện như trước."
"A...A Chức, sao huynh lại là Vô Diện lang quân vậy?" Lục Thùy Thùy tò mò, hỏi: "Sao nhiều nằm trước huynh không hành hiệp trượng nghĩa mà trở thành Hắc La Sát như bây giờ?"
"Lúc còn nhỏ, thích nổi danh thiên hạ, trở thành anh hùng trong lòng mọi người nên đã đeo mặt nạ, đi khắp nơi trừng trị ác bá." Lai La Chức nhìn Lục Thùy Thùy trả lời: "Nhưng sau đó, ta chợt phát hiện những việc mình làm không đáng là gì, những kẻ ta trừng trị đều sẽ dùng tiền, dùng quyền để thoát tội."
"Vì vậy huynh mới trở thành Hắc La Sát?"
"Đúng vậy! Trở thành một người có quyền lực thì khi trừng trị kẻ xấu sẽ diệt tận gốc, không để bọn chúng có cơ hội hồi sinh." Lai La Chức nhìn Lục Thùy Thùy căn dặn: "Thùy Thùy, thân phận này của ta, nàng phải giữ bí mật, biết không? Đây sẽ là bí mật của chúng ta."
"Chuyện huynh là Vô Diện lang quân ta biết lâu rồi, cái này không còn là bí mật nữa đâu." Lục Thùy Thùy vui vẻ nói. "Nếu huynh muốn ta thì phải nói cho ta bí mật khác của mình mới được."
"Đi theo ta."
"Đi đâu vậy?"
"Cho nàng biết bí mật khác của ta."
Lai La Chức đứng dậy, nắm tay Lục Thùy Thùy tiến sâu vào bên trong. Khi đến bên hồ nước nhỏ, hắn liền dẫn nàng đi đến bên cạnh tảng đá lớn gần đó. Trong người lấy ra một cái lệnh bài, hắn đặt nó vào mặt dưới tảng đá rồi xoay nhẹ nó. Lúc này, tảng đá tiền di chuyển sang một bên, để lộ một lối đi xuống tầng hầm, hắn liền dắt tay Lục Thùy Thùy bước vào.Khi cả hai đều tiến vào thì hắn liền vặn nhẹ đây đèn treo bên cạnh, tảng đá liền trở lại vị trí ban đầu, lối đi bí mật đã được che dấu.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Đi dọc lối hành lang mà không biết điểm đến là nơi nào, Lục Thùy Thùy lo lắng nhìn Lai La Chức, hỏi: "Đây không phải đường xuống địa ngục đó chứ?"
"Dù là địa ngục thì ta vẫn luôn ở trước che chắn cho nàng." Lai La Chức quay đầy lại, nhìn Lục Thùy Thùy trả lời.
Lục Thùy Thùy nở nụ cười an lòng, tay cũng nắm chặt tay Lai La Chắc, theo y đi tiến về phía trước.
"Đây là."
Điểm cuối của hành lang dài là một cánh cửa. Khi bước qua cánh cửa này, Lục Thùy Thùy thấy mình đã ở trong một căn phòng rộng lớn và hoa lệ, nhìn khắp xung quanh, nàng nhìn qua Lai La Chức, hỏi:
"Đây là đâu vậy?"
"Là mật thất trong phủ trung thừa." Lai La Chức thành thật trả lời. "Mỗi khi muốn bí mật ra ngoài, ta đều dùng cách này."
"Huynh nói chúng ta ở phủ trung thừa..." Lục Thùy Thùy kinh ngạc lên tiếng. Nàng đã nghe rất nhiều đồn đại về nơi này. Nghe nói khắp nơi trong phủ trung thừa của Hắc La Sát đầy rẫy cạm bẫy, còn nữa, mấy hình cụ ở Ngự Sát Ty có thì nơi này cũng có, nói ai can đảm thì cứ lẻn vào, phủ trung thừa sẽ tiếp đón thật náo nhiệt. Không nghĩ đến, nàng lại có thể bình an tiến vào phủ trung thừa, còn là do Hắc La Sát dẫn vào nữa. Bỗng nhiên, nàng thấy mình cũng thật có bản lĩnh.
"Nhưng mà căn phòng này của huynh sao chất nhiều đồ quý quá vậy? Huynh để hết tài sản của mình ở đây sao?" Lục Thùy Thùy nhìn khắp nơi không phải vàng thì là trang sức quý giá, nàng liền nhìn Lai La Chức ở phía sau, cười nói: "Hắc La Sát cũng sợ trộm sao?"
"Đây là đều là sính lễ ta chuẩn bị." Lai La Chức giải thích. "Ta chuẩn bị tất cả sính lễ này để tặng cho phu nhân tương lai của mình."
"Đều tặng cho phu nhân sao? Huynh hào phóng thật đó, chẳng bù cho tên Bạch Vô Thường kia khi cưới lục nương, nghèo nàn hơn cả thường dân." Lục Thùy Thùy tò mò nhìn Lai La Chức hỏi: "Huynh chuẩn bị sính lễ, vậy tân nương là ai vậy?"
"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim." Lai La Chức bước đến, nắm tay Lục Thùy Thùy, khẳng định. "Lục Thùy Thùy, phu nhân của ta chỉ có thể là nàng."
"Sao được chứ?"
Lục Thùy Thùy khi nói người La Chức là mình thì giật mình, kinh ngạc, nàng vội xoay người né tránh, nói:
"Ta chỉ là bạn bè với huynh thôi."
"Nhưng ta thì không."
Lai La Chức tiến tới, ôm nhẹ Lục Thùy Thùy từ phía sau, thì thầm qua tai nàng:
"Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã phải lòng nàng, muốn được ở bên nàng trọn đời."
"Huynh nói dối. Lần đầu gặp huynh đã đe dọa ta, còn nhốt ở Ngự Sát Ty." Lục Thuỳ Thuỳ xoay người lại, nhìn Lai La Chức chất vấn. "Huynh còn muốn lấy mạng ta nữa."
"Ta chỉ muốn tiếp xúc gần với nàng. Nhưng thấy nàng sợ hãi, ta liền dùng thân phận để được ở bên nàng." Cầm một lọn tóc của Lục Thuỳ Thuỳ lên hôn, Lai La Chức nhìn nàng nói: "Ta sẽ dùng thời gian để chứng minh, ta sẽ chờ đến khi nàng cho ta một danh phận."
"Huynh đừng nói nữa." Lục Thuỳ Thuỳ cúi đầu, tay nắm chặt váy, nói: "Ta chưa nghĩ đến chuyện xa như vậy đâu. Ta chỉ muốn làm bạn với huynh thôi."
"Được, làm bạn thì làm bạn." Lai La Chức nở nụ cười, tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Lục Thuỳ Thuỳ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của nàng, nói: "Nhưng khi nàng muốn thay đổi tình cảm với ta hoặc muốn thử tìm hiểu về nó thì hãy nói với ta, ta vẫn ở đây đợi nàng."
Lời vừa dứt, Lai La Chức liền đặt lên trán Lục Thuỳ Thuỳ một nụ hôn khiến nàng xấu hổ, vội vàng nhắm mắt lại. Khi hé mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Lai La Chức, nàng chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chặt vào lòng, lúc này bên tai nghe giọng của y vang lên:
"Mấy ngày qua nàng xa lánh khiến ta rất buồn, nhớ nàng nên đêm lén đi theo nàng rất lâu. Nàng có nhớ ta chút nào không?"
"Không có." Trong vòng tay Lai La Chức, Lục Thuỳ Thuỳ lên tiếng trả lời. Nàng không có nói dối. Nàng sợ Hắc La Sát thì tránh còn không kịp nữa là, nhưng nàng đúng là có một chút nhớ Vô Diện huynh, chỉ một chút không đáng kể thôi.
Cùng rời khỏi mật thất, nhìn thấy Lục Thuỳ Thuỳ bình an đi vào nhà, Lai La Chức yên tâm rời đi. Nhưng, lúc này, trước mặt hay sau lưng của hắn đều là quân lính của Nội Vệ Phủ.
Đại các lĩnh bị thương trở về phủ, nhân lúc phu nhân đi lấy thuốc, người đã ra lệnh cho Cảnh Lâm đem người bí mật bao vây bên ngoài nhà của Lục Thuỳ Thuỳ, khi Vô Diện lang quân xuất hiện thì không được ra tay, phải đợi hắn rời khỏi Lục Thuỳ Thuỳ mới được động thủ.
"Vô Diện lang quân, còn không mau chịu trói."
Lai La Chức nở nụ cười mỉa mai. Nếu trước mặt là Thẩm Độ thì hắn còn e ngại vì sợ lộ thân phận, còn đối với đám người này thì hắn chẳng để vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz