Mờ mịt
Đám cưới bị hủy bỏ. Những vị khách có vẻ khá bất ngờ khi biết tin cô dâu chạy trốn giữa chừng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối, số khác lại hoài nghi nguyên nhân vì sao cô dâu lại bỏ trốn.
Akemi cũng lấy làm lạ. Làm sao cậu nhóc thám tử kia có thể suy luận ra mối quan hệ với tổ chức chứ?
Như nhìn thấu băn khoăn trong lòng người chị vợ, Shinichi bằng lòng giải thích:
"Cũng không quá khó. Chị là người thân của Shiho nên chắc cũng biết cuộc sống của cô ấy trước đây chỉ xoay quanh 3 thứ: chị gái, công việc và tổ chức. Sau này có thêm em nữa là 4. Chị Akemi, em và công việc không phải là mối bận tâm của cô ấy rồi. Khi ta loại trừ những điều không thể, điều còn lại, cho dù có khó tin thế nào, cũng chính là sự thật..."
Những người đứng quanh nghe được câu nói này đều cảm thấy xót xa vô cùng. Thân quen với cậu thám tử này, ai cũng biết Shinichi thần tượng và hâm mộ Sherlock Holmes như thế nào. Câu nói vừa rồi là một câu nói kinh điển của Holmes mà Shinichi vô cùng tâm đắc. Để rồi bây giờ, khi chính mình ở trong hoàn cảnh bế tắc, sự thật lại là một thứ gì đó quá xa vời, chẳng thể thừa nhận cũng chẳng thể nào chối bỏ.
Hiệu suất làm việc của FBI lúc nào cũng nhanh nhạy như vậy. Chưa đến nửa tiếng, Akai đã đem về danh sách những người lên chuyến bay cuối cùng.
"JAL Cargo Boeing 747-400, số hiệu JA402J, cất cánh lúc 12h15 trưa hôm nay. Số hành khách có mặt trên chuyến bay là 513 người, một người không có trong danh sách đã đến kịp và lên chuyến bay đó. Nhưng vì yêu cầu bảo mật thông tin nên bên hàng không không tiết lộ thông tin cụ thể, chỉ nói đó là một cô gái trẻ tuổi, tóc nâu đỏ..."
Anh Akai đọc lại đúng những gì ghi chép được. Anh biết kết cục như này thật không công bằng cho Shinichi nhưng mọi việc đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thay đổi được gì.
Như nhớ ra điều gì, Shinichi gặng hỏi:
"Kir? Reina có trên chuyến bay đó không? Rồi cả Bourbon nữa?"
Anh Akai không ngạc nhiên mấy khi thấy Shinichi đọc vanh vách những cái tên trong tổ chức.
"Anh từng nghe bí danh Kir nhưng chưa gặp bao giờ. Còn tên Bourbon đó hình như không lên máy bay thì phải. Mới mấy hôm trước anh gặp hắn ta đang vi vu ngoài đường, có vẻ đang theo một vụ mới nào rồi."
Đúng rồi. Đời này anh Akai chưa gặp chị Reina nên sẽ không biết đến chị ấy. Tên Bourbon đó lại càng không trông chờ gì cả, hắn ta vốn có thù oán với anh Akai. Hơn nữa, Shinichi chưa có giao tình gì với hai người họ, sợ rằng họ sẽ không hé răng nửa lời chuyện liên quan đến tổ chức.
Nhưng nếu đó là người Reina quan tâm, mọi việc có lẽ sẽ khác...
------------------------------------------
Shinichi theo đúng địa chỉ mà bác Kogoro hỏi được, cùng anh Akai và Heiji đến nhà nữ phát thanh viên nổi tiếng Mizunashi Reina - bí danh Kir của tổ chức áo đen. Vẫn là khu chung cư đấy, vẫn là căn hộ đấy. Có điều lần này, mục đích đến đây đã hoàn toàn thay đổi.
Shinichi ấn chuông cửa, mong chờ vào sự xuất hiện của một người. Có vẻ chủ nhân căn nhà đang bận rộn làm gì đó. Mãi một lúc sau Reina mới xuất hiện, hơi ngạc nhiên khi thấy 3 gương mặt xa lạ trước cửa nhà mình:
"Vâng, các anh là ai vậy?"
Shinichi mỉm cười hòa nhã:
"Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Kudo Shinichi - thám tử trung học. Đây là Hattori Heiji, bạn của tôi. Còn đây là Akai Shuiichi, một đặc vụ FBI..."
Gương mặt Reina không biến sắc, trả lời đầy tự tin:
"Tôi không nghĩ mình có quan hệ gì với thám tử hay FBI đâu. Chắc các anh nhầm người rồi, thật xin lỗi..."
Nói rồi, chị ta định đóng cửa đi vào. Nhưng anh Akai nhanh tay hơn một chút, chặn cửa lại. Shinichi đành giở chiêu bài cuối cùng:
"Chúng tôi đến đây không phải có ý xấu. Cũng giống như chị, tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Mà chỉ khi có được sự trợ giúp của người đã từng là thành viên tổ chức, tôi mới bảo vệ được người đó. Mong chị có thể hiểu cho chúng tôi!"
Rõ ràng Reina đã có chút chần chừ. Reina nhìn 3 người một lát rồi vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Thật sự xin lỗi. Tôi không thể giúp được gì cho các người đâu!"
........
"Hondou Eisuke - 17 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập ở Osaka. Eisuke mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống ở nhà người thân. Ngoài bố mẹ đã mất thì cậu ta còn một người chị gái là Hondou Hidemi, hiện đang không rõ tung tích. Aizza, không gì có thể qua mắt được cảnh sát Nhật Bản đâu!" - Heiji nở nụ cười ranh mãnh, quơ quơ chiếc điện thoại trên tay.
Có vẻ Reina không ngờ rằng chúng tôi lại dồn ép chị ta vào bước đường cùng như vậy. Reina nở nụ cười bất lực, đầu hàng nhìn chúng tôi:
"Thằng bé đang sống rất tốt ở Osaka, tôi không mong thằng bé sẽ chạy theo tôi ra tận Tokyo xa xôi này đâu."
"Vậy là chị đồng ý giúp chúng tôi?" - Shinichi nhìn chị ta đầy hy vọng.
"Các cậu mau vào đi. Nếu để tay chân của bọn chúng nhìn thấy, sợ là thời gian sau này sẽ khá khó khăn đấy."
Ba người liếc nhìn nhau, nhanh chóng bước vào nhà.
"Các cậu uống trà hay cà phê để tôi đi pha?" - Reina hỏi vọng từ trong bếp.
"Cho chúng tôi 3 cốc nước lọc là được." Shinichi tự ra quyết định.
"Hướng 3 giờ, có vẻ luôn thường trực hai người theo dõi động tĩnh của cô nhỉ?" - Anh Akai mở tấm rèm cửa sổ, kiểm tra tình hình bên ngoài.
"Nhưng rất may là trong nhà không có máy theo dõi hoặc máy nghe lén, tớ vừa kiểm tra một vòng rồi." Heiji quay trở lại sau khi kiểm tra quanh nhà một lần.
Reina cười khổ:
"Phải chịu thôi. Những người từ chối đi đến Anh Quốc đều chịu cảnh giám sát như này ít nhất là 3 tháng tới. Tổ chức lúc nào cũng cẩn thận vậy mà."
"Nhưng chẳng phải tổ chức đã cam kết sẽ rút lui toàn bộ thành viên ra nước ngoài rồi sao? Sao lại..." - Heiji thắc mắc.
"Đây là những người mới chỉ có ý định gia nhập tổ chức mà thôi. Tổ chức lợi dụng bọn chúng, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Nếu hoàn thành tốt mới chính thức được coi là một thành viên tổ chức áo đen." - Reina bất đắc dĩ trả lời.
"Quả nhiên ông trùm vẫn là ông trùm, suy nghĩ thấu đáo, chặt chẽ. Nếu trong thời gian này, những tên "tập sự" có lỡ ra tay giết người, tổ chức sẽ không liên quan gì cả." - Akai cắn chặt răng.
"Dù sao thì bọn họ đang rất tự đắc nhờ thứ viruss quái quỷ kia. So với tương lai của toàn nhân loại thì tính mạng của một vài kẻ nhãi nhép như chúng tôi thật chẳng đáng là gì..."
Ai cũng có thể nhìn ra được sự bất lực và tuyệt vọng trong lời nói của Reina. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé là vậy. Những kẻ không mang lại giá trị nhất định cho thế giới này thật không xứng để bọn chúng quan tâm, cho dù đó có là tính mạng của con người.
"So với 4 kẻ xấu số kia, tôi vẫn còn may chán. Chí ít thì tôi còn có tổ chức chống lưng bảo vệ. Nhưng còn những người kia, chỉ sợ..." Reina hơi bùi ngùi.
"Ồ! Cũng có không ít người ly khai tổ chức đợt này nhỉ? 4 người còn lại là ai vậy?" - Shinichi hơi tò mò.
"Hai tên sát thủ, một tay lính bắn tỉa đã lớn tuổi và một thành viên có địa vị khá vững chắc trong tổ chức. Kỳ lạ là cái tên Whisky kia, đã có vị thế trong tổ chức rồi mà sao lại rời đi chứ?" - Reina vô tình nói ra cái tên bí mật.
.......
Whisky?
.......
"Không còn ai khác nữa sao?" - Akai gặng hỏi.
Reina suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Anh Akai tiếp tục truy hỏi:
"Vậy còn Bourbon? Cô có từng nghe đến bí danh này chưa?"
"Không. Hắn ta có tên trong danh sách lên chuyến bay ngày 18/3 mà. Sao hắn ta phải ở lại làm gì?"
Thật không ngờ tên Bourbon này lại to gan như vậy! Hắn ta vẫn không chịu từ bỏ nhiệm vụ nguy hiểm này sao?
Anh Akai và Shinichi liếc nhìn nhau, mang một bầu tâm sự thở dài đầy ngao ngán. Nhưng hai người cũng không quản được nhiều thế, việc quan trọng trước mắt chính là tìm ra bằng được tung tích của Shiho!
"Vậy, chị có nghe tin tức gì liên quan đến Sherry không?" - Shinichi hơi nôn nóng khi nhắc đến cái tên vừa xa lạ, vừa thân thuộc này.
Reina đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới do dự trả lời:
"Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng ngày hôm qua, khi đến căn cứ để thu dọn tài liệu, tôi có nghe phong thanh rằng Gin đang xin cấp trên đưa thêm một người lên chuyến bay cuối cùng đến Anh Quốc. Ban đầu, có vẻ toàn bộ thành viên trong ban cấp cao đều bác bỏ người này nhưng Gin đã thuyết phục bọn họ bằng được. Sau cùng, chính Anna là người đã phê duyệt yêu cầu của Gin. Nhưng... với linh cảm của tôi, cuộc sống của người kia trong tương lai có lẽ chẳng dễ dàng gì đâu!" - Reina trầm ngâm, nhấp một ngụm trà.
"Vì sao vậy?" - Bàn tay siết chặt thành quyền, Shinichi cố kìm nén cảm xúc bản thân.
"Anna không phải một người đơn giản. Chẳng phải tự nhiên cô ta có thể lật ngược ván cờ, thành công cứu tổ chức bên bờ vực thẳm như vậy. Anna đưa người kia lên máy bay, chắc hẳn phải có điều kiện đi kèm. Còn về phần điều kiện đó là gì, tôi thật sự không đoán được." - Reina nhún vai.
"Thế còn nguyên nhân? Vì sao người đó phải lên chuyến bay? Vì sao phải tiếp tục làm thành viên tổ chức áo đen? Vì sao Gin phải mở lời cầu xin cho người đó? Chị có nghe được thông tin gì không?" - Shinichi càng nghe càng cảm thấy lo lắng, sốt ruột.
"Thật xin lỗi, thông tin tôi nghe được chỉ có thế. Thật ra hôm qua tôi không định quay lại căn cứ đâu. Là Anna gọi 5 người chúng tôi đến, cho phép chúng tôi được mang một số đồ dùng cá nhân về; đồng thời dặn dò chúng tôi về việc "bị giám sát" trong thời gian tới. Trong khi thu dọn đồ đạc, tôi tình cờ nghe được thông tin này. Nhưng thời gian chúng tôi được phép ở lại cũng không còn nhiều nên... đó là tất cả những gì tôi nghe ngóng được."
"Được, chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Nếu sau này cần sự trợ giúp, hãy gọi số điện thoại này." - Anh Akai để lại một tấm danh thiếp trên bàn trà.
Nhìn vẻ mặt thất thểu của Shinichi, Akai và Heiji vừa buồn cười vừa đau lòng, kéo tay cậu chàng ra ngoài. Trước khi đi, anh Akai không quên gọi điện cho bác James, nhờ họ tăng cường đặc vụ bảo vệ căn hộ của Reina.
"Aizzz, thật ra không cần quá tin tưởng vào lời của chị Reina. Chị ấy cũng chỉ nghe được lời đồn. Mà lời đồn thì làm sao có thể chính xác được, phải không anh Akai?" - Heiji mở lời, giải tỏa ưu phiền cho cậu bạn.
"Anh còn cảm thấy hơi nghi ngờ lời nói của Reina. Dù sao thì chúng ta cũng là người xa lạ, không thân, không quen, làm sao cô ta dám chia sẻ những thông tin quan trọng như vậy cho chúng ta chứ?" - Dấu hỏi to đùng hiện lên trong lòng anh Akai từ nãy đến giờ.
"À, anh không biết tổ chức chống lưng cho cô ấy là ai mà đúng không? Reina là một đặc vụ CIA cài cắm vào tổ chức đấy. Không có lý gì cô ấy lại không chia sẻ thông tin mật với đồng minh cả. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em vẫn tin tưởng vào Reina." - Shinichi kiên định.
"Tin tưởng người ta mà vẫn đem gia đình người ta đi hù dọa như vậy? Mà thông tin đó là do cậu cung cấp cơ mà, sao lại bảo tớ nói là cảnh sát Nhật Bản cơ chứ?" - Heiji nổi sung.
"Một chiêu đánh phủ đầu cũ rích mà thôi. Thật ra thông tin về gia đình chị Reina là do CIA quản lý, làm sao cảnh sát Nhật Bản có thể biết được? Thử nghĩ mà xem, một người qua mặt được cả CIA, biết được những thông tin tuyệt mật đó, cậu sẽ nghĩ người ta như thế nào?" - Shinichi đặt câu hỏi ngược lại.
"Lợi hại..."
"Phải, chị ấy cũng nghĩ như vậy đấy: những kẻ đứng trước mặt mình không phải tầm thường, cho dù có cố giấu giếm thì cũng bị phát hiện thôi. Và như tớ đã nói, Reina có CIA bảo vệ, cần gì phải giấu giếm một chuyện đã rồi với chúng ta chứ?"
Ba người đều gật gù đồng ý, tiếp tục quãng đường trước mặt.
"Nhưng có hai vấn đề lớn nảy sinh. Một là Bourbon lên máy bay đi Anh Quốc. Hai là chúng ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao Shiho phải đi cùng bọn họ. Vụ này không xuất ngoại, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được cô ấy về mất..."
Lúc này, hai người mới để ý cảm xúc lên xuống thất thường của nhân vật chính ngày hôm nay. Nhìn bộ dạng khóc không được mà cười cũng không xong của Shinichi, hai người âm thầm thở dài trong lòng.
"Dục tốc bất đạt. Từng bước, từng bước một đến dần với con bé không phải tốt hơn sao. Anh tin tình cảm con bé dành cho em là hoàn toàn thật lòng. Nhưng có lẽ, nó có nỗi khổ riêng chưa nói thành lời..." - Anh Akai biện minh.
"Em không hề nghi ngờ tình cảm cô ấy dành cho mình. Chỉ là, hơi thất vọng một chút... có lẽ em vẫn chưa phải là bến bờ để cô ấy đặt trọn niềm tin tưởng..." - Shinichi tiếp tục - "Nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này dễ dàng như vậy. Em chưa đủ để khiến cô ấy tin tưởng thì em sẽ cố gắng thay đổi, trở thành một người chồng lý tưởng của riêng cô ấy. Em không tin với trái tim yêu nồng cháy của mình, cô ấy vẫn sắt đá, kiên định ở lại với tổ chức. Em chắc chắn sẽ đưa Miyano Shiho về, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp trước đây!"
"Được! Thế mới xứng đáng là cậu bạn tri kỷ của tớ chứ! Cố gắng lên, tớ ở Nhật Bản sẽ luôn ủng hộ cậu!" - Heiji cổ vũ.
Ba người cười đùa, nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường còn lại. Đâu ai biết được rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một chặng hành trình kéo dài đằng đẵng...
----------------‐-----------------------
Sau hơn 13 tiếng, máy bay rốt cuộc cũng đáp cánh xuống sân bay Heathrow, London, Anh.
Làm xong những "thủ tục" cần thiết, khi đã yên vị trên chiếc xe êm ái quen thuộc, Anna mở máy, nhấn gọi một số điện thoại nào đó.
Một hồi chuông dài chờ đợi. Nhìn thời gian trên đồng hồ, có lẽ giờ này bên đó đang là nửa đêm rồi nhỉ?
"Alo, ai vậy?" - Rốt cuộc cũng bắt máy, giọng còn hơi ngái ngủ.
"Ừm, tôi đây. Nhiệm vụ giao cho đã hoàn thành chưa?"
"Rất tốt. Có vẻ như bọn họ không nghi ngờ gì cả, tin tưởng tuyệt đối vào câu trả lời của tôi!"
"Hửm, tin tưởng tuyệt đối? Thật không giống tác phong của tên nhóc đó chút nào..." - Anna hơi nhướn mày, tỏ rõ vẻ nghi ngờ.
"Nhìn thái độ sốt sắng, lo lắng ra mặt của hắn ta, trông không giống một kẻ đa nghi cho lắm. Nhưng mà..." - Người bên kia đầu dây có vẻ hơi ngập ngừng.
"Sao vậy? Có gì băn khoăn ư?" - Anna liếc nhìn khung cảnh hiện qua vun vút trước mắt, thầm cảm khái sứ xở sương mù xinh đẹp này.
"Hắn ta cũng biết được... chuyện đó. Không biết vì sao hắn ta lại có được thông tin này nhưng có lẽ hắn ta không phải người đơn giản như cô nghĩ..."
Một khoảng trầm mặc.
"Biết thì có làm sao, hắn ta chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô cả. Chẳng nhẽ cô lại sợ một tên nhóc sao?" - Anna trêu đùa - "Tập trung vào việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng này thì cô và đứa em trai Hondou Eisuke của cô sẽ được an toàn, Kir ạ..."
"Tôi biết rồi. Sau này có chuyện gì, tôi sẽ báo cho cô biết. Tạm biệt!" - Reina bối rối cụp máy.
"Chậc, chẳng thú vị gì hết..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz