ZingTruyen.Xyz

Vô Thường

Gặp lại

Anna4869

Bước ra khỏi Black World, Shinichi hoàn toàn lạc lõng. Anh không biết mình nên làm gì, nên đối mặt chuyện này ra làm sao.

Anh đứng lại, ngước mắt nhìn những bông tuyết bay tán loạn trên trời cao. Đột nhiên anh nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ liên quan đến tuyết. Khi cô vẫn còn trong hình hài đứa bé, máu thấm đỏ chiếc áo anh bao bọc cô. Anh cõng cô trên vai, vượt qua cơn mưa tuyết, chỉ mong có thể cứu lấy cô

Cũng liên quan đến tuyết, liên quan đến cô - Valentine đẫm máu. Anh ôm cô trong vòng tay, nhìn bàn tay mình toàn là máu, lòng sợ hãi cô sẽ bỏ anh lại mà đi mất như kiếp trước.

"Có vẻ cứ liên quan đến tuyết và em, đó là một câu chuyện buồn nhỉ?" - Shinichi lẩm bẩm một mình.

Hakuba không đành lòng nhìn Shinichi cứ đứng ngẩn người giữa tiết trời lạnh giá, kéo tay Shinichi, tống cậu bạn ngồi vào xe.

"Aizzz, thật là, sao trời càng ngày càng rét thế nhỉ?" - Hakuba xuýt xoa ngồi vào trong xe cùng Shinichi - "Hỏi câu này có thể khiến cậu tổn thương, nhưng nếu đúng là Shiho đã thay đổi, cậu định thế nào?"

Shinichi nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, nhất quyết không nói một lời. Hakuba thức thời không đả động gì đến chuyện này nữa, chuyên tâm lái xe về thành phố London.

Shinichi từ chối qua nhà cậu bạn dịp lễ giáng sinh, quay trở lại ký túc xá một mình. Tuyết vẫn không ngừng rơi, trên sân trường vắng lặng không còn một ai.

Anh bước vào khu ký túc xá. Chỉ có một số du học sinh không thể trở về như anh là ở lại. Họ tụ tập trong phòng sinh hoạt chung, vui vẻ tám chuyện trên đời dưới đất.

Một cậu bạn nhìn thấy Shinichi đang đứng ngẩn người ngắm cảnh ngoài cửa, vẫy tay gọi vào:
"Hey, Shinichi!"

Shinichi nghe tiếng gọi, giật mình quanh lại. Anh lắc đầu, nói rằng bản thân đang ốm, không tham gia cùng mọi người. Thấy vậy, bọn họ cũng không gượng ép anh nữa, tiếp tục cuộc vui dang dở.

Shinichi chầm chậm lê bước về căn phòng quen thuộc. Chỉ khi cánh cửa đóng lại, anh mới rũ bỏ lớp mặt nạ của mình, trái tim như bị ai đó xé nát, tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất.

"Shiho... anh thực sự rất nhớ em. Còn em? Em có bao giờ nhớ đến anh không? Shiho, Shiho..."

...........

"Shinichi..." - Shiho cảm nhận được Shinichi đang thầm gọi tên mình. Đã 3 năm kể từ ngày rời đi, cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhớ đến người con trai đó.

Nhưng nếu được chọn một lần nữa, cô vẫn sẽ rời khỏi đám cưới ngày hôm đó, bởi cô không muốn liên lụy đến anh! Càng tìm hiểu những thông tin về mẹ, về những việc mà mẹ đã làm trong suốt thời gian vừa qua, cô biết mẹ sẽ không thể nào thoát được cái án tử hình! Nhưng nếu có thể, cô sẽ gánh mọi tội lỗi thay cho mẹ, sẽ không để mẹ hay bất kỳ ai phải lo lắng về cô cả!

Nếu so với một đoạn ký ức kiếp trước mà cô được thấy, đời này cô đã quá viên mãn rồi! Được gặp người con trai cô yêu, được cảm nhận cuộc sống hạnh phúc là gì, được trải nghiệm những điều mà 18 năm trước đây chưa từng được trải qua. Đối với cô, vậy là đã quá đủ!

Nhưng mà mẹ... suốt hai đời, cô chưa từng được gặp mẹ lấy một lần! Một khi biết mẹ còn sống, có manh mối về mẹ, chắc chắn cô sẽ tận dụng mọi cơ hội, sẽ không bao giờ rời xa mẹ lần nào nữa!

Cô nắm chặt bức ảnh của mẹ, nở nụ cười rạng rỡ trong làn nước mắt:
"Con sắp gặp được mẹ rồi, phải không...?"

------------------------------------------

3 ngày lễ Giáng Sinh nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến 31/12 - ngày cuối cùng của một năm đầy sóng gió.

Shinichi theo thói quen đi dạo quanh những con phố tấp nập, ngắm nhìn dòng người qua lại. Ai ai cũng nô nức, hào hứng chuẩn bị quà mừng năm mới, sắm sửa quần áo, đồ dùng, trang trí.

Họ vội vã mua sắm rồi cũng vội vã ra về. Bởi chờ họ, chính là người thân, chính là gia đình - một điều vừa xa lạ, vừa thân thuộc với Shinichi. Rốt cuộc, "nhà" đối với anh là gì cơ chứ?

Có lẽ đáp án cho câu hỏi này sắp được trả lời rồi. Chỉ một lát nữa thôi, Shinichi sẽ đến cầu tàu Canary, lần này, anh sẽ không để cô chạy mất!

Lang thang trên phố, Shinichi bất ngờ nhận được tin nhắn, báo rằng không thể đến được của Hakuba. Nguyên văn đoạn tin nhắn như sau:
"Xin lỗi cậu nha, Shinichi! Gia đình tôi được mời tham dự bữa tiệc năm mới của hoàng gia, cùng chào đón quý tử mới sinh của bọn họ. Chắc hôm nay tôi không thể đi cùng cậu gặp cô ấy được rồi, rất xin lỗi!"

Kèm theo đó là icon chắp hai bàn tay xin lỗi. Cái tên này nhiều lúc cũng lắm chuyện thật ~

"Thôi, không sao. Ăn tối vui vẻ nhé. Happy new year!" - Shinichi gửi tin nhắn đi.

"Để tạ lỗi với cậu, tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể nơi Shiho gặp gỡ hai người họ." - Hakuba nhanh chóng nhắn tin lại.

Là hình ảnh khách du lịch chụp ảnh cùng những chú hải cẩu ở đằng sau. Phóng to ra một chút, Shinichi có thể dễ dàng nhìn ra 3 tòa nhà trung tâm khu Canary Wharf - One Canada Square, HSBC Tower và Citigroup Centre.

Nơi vừa có thể ngắm nhìn đàn hải cẩu, vừa có thể chụp được 3 cao ốc này, vậy chỉ có...

"Bank Street!" - Hakuba nhắn lại cho Shinichi - "Tôi đã nhờ người điều tra, quanh khu phố này, chỉ có một nhà kho cũ của công ty xây dựng Berkeley Homes là ít được người ta dùng đến. Nếu trực giác của tôi là đúng thì Shiho sẽ có mặt ở đây!"

"Cảm ơn cậu. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chắc tôi phải đi lòng vòng quanh khu đó để tìm cô ấy mất ~"

"Là chuyện nên làm thôi. Nhưng theo tôi nghe ngóng được từ tay đặc vụ MI6 theo dõi Shiho đợt trước, đôi vợ chồng kia không hề đơn giản chút nào, họ lúc nào cũng mang súng theo người phòng thân. Chuyến đi lần này, cậu để ý một chút!" - Hakuba nhắn tin nhắc nhở.

Shinichi suy nghĩ một chút rồi quyết định quay trở về ký túc xá, đem theo một khẩu súng ngắn bên mình. Sau mấy lần vào sinh ra tử với Hakuba, Shinichi cũng học được thói quen tự bảo vệ mình.

"Chỉ là phòng hờ mà thôi..." - Shinichi tự nhủ.

Sau khi lấy được "món đồ" quan trọng, Shinichi đón xe đến thẳng cầu tàu Canary. Lúc Shinichi khởi hành đã là 23h giờ 20 phút, dòng người nhộn nhịp đổ ra khắp mọi nẻo đường.

Chưa đến nửa tiếng sau, Shinichi đã đến đầu phố Bank. Shinichi trả tiền xe, thong thả cuốc bộ đến điểm hẹn. Dòng người nô nức kéo nhau ra những trục đường chính, cùng nhau cảm nhận thời khắc chuyển giao đầy thiêng liêng này. Duy chỉ có Shinichi, anh đi ngược hướng hoàn toàn so với tất cả mọi người.

Đến trước công ty xây dựng Berkeley Homes, đã không còn một bóng người. Quanh đây hầu như toàn là văn phòng, công ty tài chính, giờ người ta cũng còn bận đi đón năm mới hết rồi, lấy đâu ra người ở đây cơ chứ?

Nhưng càng đến gần địa điểm đó, nỗi sợ hãi năm nào lại trào dâng. Tựa như lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng một lần sau cuối như kiếp trước. Không hiểu vì sao nhưng càng đến gần, linh cảm không hay đó lại càng lớn dần trong lòng anh.

Lỡ như...

"Tránh xa tôi ra!!!" - Giọng của một người phụ nữ bất chợt vang lên trong đêm khuya vắng lặng.

Shinichi giật mình, nhẹ nhàng từng bước hé mắt qua khe cửa để hở, liếc nhìn tình cảnh bên trong.

Trong nhà kho đang khá tối, chỉ có một ánh đèn le lói chiếu ra từ chiếc đèn tuýp cũ kỹ. Cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng cùng một phía. Người phụ nữ quàng khăn kín quanh cổ, trùm chiếc áo có mũ. Người đàn ông bên cạnh đội một chiếc mũ, kéo sụp xuống tận mũi, chẳng thể nào nhìn rõ mặt.

Người vợ có vẻ khá hoảng loạn, sợ hãi, nhưng ông chồng kia điềm tĩnh hơn rất nhiều, bàn tay vẫn nắm chắc một khẩu súng có gắn ống giảm thanh.

Ông ta... đang chĩa súng vào Shiho!!!

"Mẹ! Mẹ thà đi tin người đàn ông máu lạnh này còn hơn là tin con của mẹ sao?" - Shiho chất vấn.

Mẹ? Người phụ nữ đó là mẹ Shiho sao? Vậy người đàn ông bên cạnh... không lẽ là bố của cô ấy?

"Tôi không có đứa con gái như cô! Chưa bao giờ!" - Bà ta lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Shiho tay không vũ khí, bất ngờ lao đến chỗ người phụ nữ kia. Người đàn ông kia ngay lập tức phản ứng.

Shinichi chỉ kịp thấy khẩu súng tóe ra tia lửa, Shiho ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy.

"SHIHOOOOO!!!!!"

Shinichi không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức phá cửa xông vào. Ba năm đương đầu hiểm nguy đã tôi luyện cho anh chàng một kỹ năng bắn súng tuyệt đỉnh.

Đoàng!!!

Viên đạn sượt qua bàn tay người đàn ông, đẩy bay khẩu súng rơi xuống đất.

Shinichi nạp đạn, cảnh cáo:
"Lùi lại! Nếu còn muốn sống thì mau lùi lại cho tôi!"

Thấy một tên nhóc nguy hiểm ở đâu lao tới, Elena và Tsutomu thức thời lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách an toàn.

"Shiho! Em không sao chứ? Mọi chuyện là thế nào vậy...?" Nói rồi, Shinichi giữ chắc tay súng, định tiến lại gần chỗ cô.

Cô đang chật vật nằm dưới đất, máu tươi vẫn chảy không ngừng.

Sắc mặt cô trắng bệch, bàn tay bất giác siết chặt, cô đang đấu tranh tư tưởng...

.......

"Finish it!!!"

.......

Shinichi đầy cảnh giác nhìn hai người bọn họ, bàn tay nắm chắc khẩu súng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào! Thế trận giằng co kịch liệt...

Ngoài kia, tiếng pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Tsutomu quay sang nhìn Elena, gật đầu.

"Chúng tôi thật sự không quen biết cô gái này, cũng không có ý muốn hại cô ta. Là do cô ta bám đuôi chúng tôi không ngừng nghỉ suốt ba năm qua, nhiều lần đẩy chúng tôi vào hiểm cảnh. Đây là hành động tự vệ chính đáng của chúng tôi mà thôi!" - Tsutomu chân thành giải thích - "Còn bây giờ, mong cậu hiểu cho, chúng tôi có hẹn với một người. Đến giờ chúng tôi phải khởi hành rồi. Xin thứ lỗi!"

Nói rồi, Tsutomu cẩn thận nhặt lại khẩu súng, cất gọn vào trong túi, dắt tay Elena rời khỏi nhà kho càng nhanh càng tốt. Suốt khoảng thời gian họ rời đi, Shinichi không dám lơ là một phút. Chỉ khi hai người họ đã ra ngoài một lúc lâu, Shinichi mới thoáng yên tâm, vội vàng chạy đến chỗ cô.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận định đỡ cô dậy...

Bộp...

Cô tàn nhẫn hất tay anh ra, vừa căm hận vừa đau lòng nhìn anh. Ánh mắt xa lạ, không một chút tình cảm nào, tưởng chừng mọi việc quay trở lại điểm khởi đầu - cô là Miyano Shiho, anh là Kudo Shinichi - không liên quan, không can hệ, không là gì của nhau...

"Em..." - Shinichi nghẹn ngào, không thể thốt thành lời. Người mà anh đã từng coi là tất cả... thay đổi nhiều đến vậy sao?

Tiếng động cơ ô tô vọng lại gần. Tiếng còi xe 'bíp, bíp' vang lên.

Cô cắn răng ngồi dậy, đẩy anh ra xa, tự mình gắng gượng đứng lên, lê bước ra chỗ chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Cánh cửa mở ra, Gin đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào, tự nhiên đỡ lấy, dìu cô ngồi vào trong xe.

Anh chỉ có thể trơ mắt ngồi đấy, nhìn cô được đưa đi ngay trước mắt mình như vậy...

Gió lạnh bên ngoài ùa vào. Tiếng pháo hoa giòn giã bên ngoài. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chúc mừng năm mới. Mà anh... cô độc, lẻ loi một mình ngồi đây như một tên ngốc, ngẩn người nhớ lại những việc vừa mới xảy ra.

"Shiho, Shiho..." - Anh lẩm bẩm tên cô như một câu thần chú, mong rằng có thể xoa dịu trái tim tan nát của anh.

Bàn tay anh khẽ động, chạm vào thứ kim loại lạnh ngắt.

Anh nhìn khẩu súng, nhớ tới trước kia Rum đã từng cho mình ăn một viên kẹo đồng ngay chính giữa ngực trái như thế nào.

Nếu bây giờ... kết thúc tất cả mọi chuyện, anh sẽ có cơ hội được làm lại một lần nữa, đúng không?

......

"Pháo hoa năm nay đẹp thật đấy nhỉ? Ơ, kia là, Shin... Shinichi!!!" - Đó là hai cảnh sát trẻ đi tuần tra quanh khu vực này.

Hai người vội chạy đến chỗ Shinichi, nhìn tình cảnh không đúng lắm xung quanh rồi gặng hỏi:
"Shinichi! Sao cậu lại ngồi đây? Sao... sao lại có máu ở đây thế này?" - Hai người nhìn nhau ngờ vực rồi quay ra chờ câu trả lời của Shinichi.

Tia sát ý dần phai nhạt trong mắt, anh bất đắc dĩ nở nụ cười:
"Một tranh chấp nhỏ đã xảy ra nhưng... người đã đi rồi. Các cậu cứ về đi, mai tôi sẽ giải thích với thanh tra Robert!"

Shinichi đứng lên, uể oải rời đi trong ánh mắt lo lắng của hai vị cảnh sát.

Anh bước ra cánh cổng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ, trái tim dâng trào một nỗi niềm riêng.

"Năm mới đã bắt đầu rồi sao...?"

-----------------------------------------------

Qua màn hình theo dõi, Boss, Rum và Anna đã chứng kiến tất cả. Thông qua bộ đàm bí mật, Anna điều khiển từng hoạt động, từng lời nói của Shiho.

Nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của những người ngồi đây, ai cũng đoán được... kế hoạch đã không thành công.

Màn hình theo dõi bị ngắt kết nối. Anna thở dài thỏa mãn một tiếng, đôi chân dài gác chéo lên mặt bàn, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Sắc mặt Rum khó coi một thì sắc mặt của ông trùm càng tồi tệ gấp mười lần. Ông không ngờ...

Anna bất giác bật cười thành tiếng, đôi mắt vẫn nhắm chặt, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Thôi, thả con săn sắt bắt con cá rô. Chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, ắt sẽ có lần khác. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta đã thấy được bộ mặt thật của một người... Điều đó mới là quan trọng hơn cả, phải không Boss?"

Hiếm khi nào Anna gọi cái tên này. Bởi đều là người một nhà nên cô thường hay gọi thân mật là "ông" hơn là gọi thẳng bí danh ông trùm.

Boss đã nhận ra sự khác thường của cô, thất vọng trả lời:
"Ta cũng không ngờ... Đúng như cháu nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ván này, ta quả thật đã đặt lòng tin sai người!"

Anna mở mắt, bật cười:
"Không, chúng ta không sai! Cô ta mới là người mắc phải sai lầm chí mạng! Cháu cũng từng nói rồi mà, một khi để lộ yếu điểm, kẻ đó chỉ có thể phục tùng cho đến chết! Vấn đề là ông..." - Anna xoay chiếc ghế lại, tay chống trán, nghiền ngẫm đánh giá - "... liệu ông có chịu để cháu điều khiển cô ta hay không?"

Ông trùm nhìn Anna thật lâu. Cô bé con năm nào đã trưởng thành và lớn mạnh đến nhường này rồi sao!

"Ta vẫn không hiểu... vì sao cháu lại nghi ngờ Vermouth như vậy? Chẳng phải ngay từ ban đầu cháu là người đề xuất Vermouth đóng giả thành Shiho lên chuyến bay cuối cùng đó sao?"

Anna liếc nhìn màn hình đen xì, nghịch bộ đàm trong tay:
"Cũng chính vì lần đóng giả đó, cháu cảm thấy cô ta có vấn đề. Tuy không rõ nguyên do cho cái "linh cảm không hay" đó từ đâu ra nhưng cháu đã định bụng sẽ ít dùng cô ta lại. Ai ngờ, ông lại trực tiếp giao nhiệm vụ cho Vermouth, yêu cầu cô ta tiếp tục đóng giả Miyano Shiho, truy tìm hai người kia suốt 3 năm vừa rồi..."

Anna nheo mắt, nhớ lại mấy chuyện xảy ra trước đây:
"Ngay từ ban đầu, cháu đã thấy nhiệm vụ này không ổn. Dù sao thì Elena là người có linh tính cực tốt, Tsutomu cũng vậy. Bọn họ sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi lớp mặt nạ xấu xí kia sao? Nhưng khi cháu đặt câu hỏi cho cậu nhóc thám tử kia, có vẻ như cô ta chưa bao giờ tiếp cận Shinichi ở khoảng cách gần. Một, là do cô ta sợ lộ danh tính. Nghe thật vớ vẩn, phải không? Phù thủy hàng nghìn gương mặt lại sợ hãi việc lộ danh tính với một cậu nhóc sao? Vậy nên cháu đã chuyển hướng suy luận, là do cô ta sợ sẽ cuốn Shinichi vào chuyện thị phi, sợ cuốn cậu ta vòng lao lý, sợ cậu ta sẽ tổn thương!"

"Vậy nên hôm nay là nhiệm vụ thử thách cho cô ta. Làm đúng theo chỉ dẫn của cháu hoặc là chết. Rất rõ ràng, cô ta đã chọn vế sau..." - Anna với tay lấy ly rượu Vermouth, khẽ đung đưa nhè nhẹ - "... nhưng để cô ta chết thì phí quá! Dù sao cô ta cũng là một quân cờ có giá trị. Cháu cũng nắm được yếu điểm rồi, thuần phục cô ta chỉ là vấn đề thời gian! Vậy nên, tạm thời cứ nhốt cô ta lại, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ sử dụng cô ta, ông thấy thế nào?"

"Được, cứ làm theo lời cháu đi!" - Ông trùm khẳng định chắc nịch. Rum từ chối cho ý kiến.

Ở trong góc phòng, một bóng đen ngồi lặng lẽ theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, không nói một lời.

Anna nghiêng đầu sang, cười đầy rạng rỡ:
"Now, it's your turn ~ Ready?"
(Giờ là thời khắc của ngươi ~ Sẵn sàng chưa?")

Một nụ cười tự tin thay cả ngàn lời nói...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz