ZingTruyen.Xyz

Vo Thoi

Trong vô tận toàn chỉ một trắng xóa không hề có khái niệm về thứ gọi là thời gian và không gian.

Rất rất lâu sau một thực thể màu đen được sinh ra, nó là thứ duy nhất tồn tại ở đây, không lâu sau cũng có vô số thực thể được sinh ra nhiều vô kể, số lượng không thể tính được .

Chúng cứ từ từ tăng lên nhiều đến mức che lắp cả 1 phần vô tận trắng xóa ấy biến thành màu đen, nhưng thứ thực thể màu đen đầu tiên kia đã bất đầu hấp thụ những thực thể khác, từng chút từng chút số lượng thực thể sinh ra đã bị nó hấp thụ đến chẳng còn gì. Trong 1 khoảng thời gian dài không còn thực thể nào được sinh ra, có vẻ như thứ thực thể đầu tiên ấy sẽ mãi mãi là thứ tồn tại duy nhất.

1 triệu tỷ tỷ à không quá nhỏ bé không thể nào tính được khoảng thời gian ấy nhưng nó đã đột nhiên biến mất thứ thực thể đầu tiên ấy.

Không lâu sau 1 thực thể khác được sinh ra.

Tiếp lâu sau thực thể ấy phân ra những thực thể li ti khác những thực thể li ti ấy lại phân ra thành những thực thể nhỏ hơn, những thứ được sinh ra từ hạt li ti ấy được con người thời nay gọi là vũ trụ trong các vụ trụ bất đầu sinh ra những hạt cát bụi đầu tiên sau 1 thời gian dài đăng đẵng những dãy ngân hà, hố đen, những tinh cầu đầu tiên được sinh ra.

Thực thể tạo ra tất cả mọi ấy được gọi là " Vô Thời ".

627 tỷ năm sau khi vũ trụ sơ khai.

Không gian, thời gian.

Các sinh vật sinh linh đầu tiên được sinh ra rãi rác trên khắp các vũ trụ và xuất hiện trên các tinh cầu sau 1 thời gian dài những sinh vật sinh linh ấy bất đầu bước tiến hóa đầu tiên của mình chúng sinh ra linh trí học được cách sinh sản, học hỏi, cách giao tiếp và bất đầu phát triển, nhưng cũng có 1 số chủng tộc sau khi tiến hóa chúng phát triển vượt trội hơn và tạo ra sức ảnh hưởng đến sự căng bằng của vũ trụ nên những thực thể ban đầu tạo ra vũ trụ đã tạo nên hình thù của bản thân để quan sát và cân bằng lại vũ trụ.

Ở 1 nơi trắng xóa quen thuộc " Vô Thời" thực thể tạo ra tất cả, sau khoảng thời gian quan sát các vũ trụ dài vô tận thực thể ấy bất đầu sinh ra thứ được gọi là linh trí nó cũng tạo ra cho bản thân một hình thái rất giống với thứ được gọi là "Nhân"(con người) ở 1 tinh cầu nhỏ, vì "Vô Thời" cảm thấy "Nhân" có hình thái khá thú vị nên nó chọn "Nhân" là hình thái nó tạo thành. Vốn là thực thể nhưng sau khi chứng kiến vũ trụ và các sinh vật 1 thời gian dài nó sinh ra thứ được gọi là cảm xúc, nó cảm thấy bản thân đã ở đây 1 mình thời gian dài nên bản thân cảm thấy cô đơn "Vô Thời" quyết định tiếng mình vào trong 1 vụ trụ để học hỏi và quan sát các sinh vật.

Chu du 1 thời gian dài trong vũ trụ "Vô Thời" học được nhiều thứ từ các loài sinh vật, "Vô Thời" vốn là thực thể tối cao nhưng nó đã sinh ra linh trí và học hỏi nên nó chỉ quan sát chứ không động chạm đến sinh vật trong vũ trụ để tránh làm mất cân bằng, khoảng thời gian chu du nó đã học được nhiều thứ, nó cảm ứng được các ngôn ngữ trong vũ trụ học được cảm xúc, học được kìm chế,học được vui buồn.

  Rất lâu sao, dao động trong nơi trắng xóa ấy bỗng có những dao động đầu tiên sau thời gian dài "Vô Thời" rời đi, dao động ngày càng mạnh hơn dần dần tăng lên sau 1 hồi dao động làm loạn tất cả các vũ trụ thì 1 thực thể xuất hiện vốn ban đầu nó là thực thể đầu tiên sinh ra đã biến mất từ lâu, " Vô Thời" từ trong vũ trụ nó cảm nhận được dao động ấy từ nơi trắng xóa một dạo dộng cực mạnh làm cho nó lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác cái thứ vạn vật gọi là " Sợ hãi " nó dùng sức mạnh của mình, dùng tay tao ra 1 lỗ hỏng sau khi bước qua nó đã đến nơi trắng xóa ấy.

" Sợ " mặt của "Vô Thời" khi thấy thực thể kia, nó biểu lộ ra cảm giác giống như con người khi biểu lộ cảm xúc sợ hãi vậy
nó cảm nhận được thứ thực thể kia vô cùng khủng khiếp, vốn ban đầu thứ thực thể ấy đã hấp thụ tất cả thực thể xung quanh nó, nên " Vô Thời" cảm nhận được mối đe dọa của thực thể kia có thế hủy diệt tất cả mọi thứ.

Sau 1 lúc trấn tỉnh lại nó biết thứ thực thể kia chưa từng tiếp xúc với vũ trụ nên vốn không có linh trí như nó nhưng thứ sức mạnh trong thực thể ấy không tài nào " Vô Thời " khiến thực thể ấy biến mất được, đắng đo lúc lâu nó nghĩ ra 1 cách đó là biến thứ này thành sinh vật để áp chế, nó dùng 2 tay đưa về phía thực thể ấy dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để áp chế.

2 tỷ năm sau

" Bốp bốp " này sư đệ đệ còn không dậy thì ta ném đệ xuống sông đấy.
-Văn Thời: hôm qua vác củi cả đêm tỷ cho đệ ngủ 1 lúc nữa điii mà.
-Vô Thời: tin ta đánh chết đệ không, ngủ 1 lúc nữa thì chẳng còn nước cho chúng ta uống với tắm đâu.
Tên nhóc lòm còm ngồi dậy lấy tay dụi mắt liền lấy 2 chậu đi lên giếng làng múc nước.
Vốn là " Vô Thời " nhưng do áp chế " Văn Thời " là thực thể kia nên mất hết sức mạnh và kí ức được người cai quản vũ trụ đưa đến tinh hà này để dạy linh trí cho " Văn Thời ", 2 người được giao cho 1 ông lão nhận nuôi trong căn nhà nghèo rách nát nên 2 chị em nhỏ tuổi nhưng điều phải bương trãi kiếm sống, " Văn Thời " thì sáng điều phải đi lấy nước giếng lên rừng lấy củi bắt cá còn " Vô Thời " phải ở nhà thì lo cơm nước giặc đồ, tuy sống cực khổ nhưng 2 đứa trẻ rất yêu thương nhau.

- Văn Thời: haizzz, này sư tỷ sắp đến hội cầu tiên rồi 2 người chúng ta nghèo như vậy đến đó có bị người ta đánh không, đệ nghe nói bọn người đi cầu tiên giàu với hóng hách lắm nhưng trước giờ tỷ với ta chưa được xem cầu tiên bao giờ haizzz.
- Vô Thời: Tỷ nghe nói hình như cầu tiên hiệu nghiệm lắm đấy, với cả có bán kẹo hồ lô, bắn pháo hoa với thả đèn giấy nữa thích lắm kệ bọn nhà giàu đó đến lễ cầu tiên tỷ nhất định dẫn đệ đi xem.
Vô Thời không nói không rằng, khẽ nhìn khuông mặt xinh đẹp đôi mắt long lanh của tỷ tỷ sáng ngời háo hức lễ cầu tiên,   Vô Thời thầm nghĩ " tỷ ấy háo hức như vậy chắc là thèm kẹo hồ lồ đến nơi rồi" Vô Thời chậm rãi bước ra ngoài sân đất ở trước nhà 2 tay chấp lại sau gáy ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh thở dài, trong lòng lúc này hắn chỉ muốn kiếm việc nào đó để làm kiếm thêm tiền để dắt tỷ mình vào ngày lễ cầu tiên để ăn kẹo cho khỏa thích.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz