Vo Ma Vuong Cuc Pham Nuong Chieu H
Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để đem về nhà mẹ cô. Những chiếc xe sang trọng lỗng lẫy và vali xếp đầy vàng thỏi."Tiểu Đào ...LuHan anh ấy đâu" cô lấy tay dụi dụi mi mắt"dạ thiếu gia...đang chờ người bên dưới""vậy sao? em giúp ta thay đồ đi không anh ấy đợi lâu là... có chuyện đấy " cô cười"vâng"----Làng Quốc Lý-----Một hàng dài những chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc tin tức trong làng đã truyền đến nhà họ Hàn. Tất cả mọi người từ trưởng thôn,già làng, hàng xóm muốn tạo quan hệ tốt đều mang quà sang biếu tặng."Thiếu gia....phu nhân mời xuống xe" vệ sĩ bên cạnh anh nhanh chóng mở cửa. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh."con rể,con gái...về rồi sao? " Hàn Tích Lịch vội vàng tiếp đón"bố""được rồi mau vào đi họ nhà chúng ta hôm nay cũng có mặt ở đây hết đấy"(bố...đây là muốn nhắc nhở con giữ ý hay sao?) cô nở nụ cười chua xót"Tiểu Địch vào thôi""ừm"Nhìn thấy cô vui vẻ cùng anh bước vào Noãn Hoa càng thêm tức giận"CON TIỆN NHÂN MÀY HẠI CHẾT CON GÁI CỦA TAO GIỜ CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY SAO""mẹ...con không hiểu mẹ đang nói gì?""mày còn giả bộ. Hôm ấy nó về nước bảo muốn lên gặp mày để...để thăm ai ngờ không thấy nó về nữa huhu con tôi đúng là mệnh khổ mà" (Hàn Tiểu Địch tao xem lần này mày thoát kiểu gì?) bà ngồi khuỵu xuống mặt đất kêu gào thảm thiếtKhông khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, ai nấy đều bàn tán xôn sao"bà là đang muốn trách vợ tôi sao?" anh cau mày"Con rể....à không LuHan thiếu gia đây chỉ là hiểu lầm...hiểu lầm" Tích Lịch sợ mọi chuyện xấu trong nhà bại lộ ra ngoài, chức vị của ông trong công ti mất đi nhanh chóng kìm hãm mọi chuyện."ông đang nói cái gì thế! chính nó....chính là nó làm mất đi bảo bối của tôi mà, ông không đòi lại công bằng cho con gái chúng ta sao?""mẹ con kh...." cô chỉ nhớ rằng đêm đó cô mơ màng tỉnh lại là luhan đã cứu cô còn sau đó mọi chuyện cô không còn biết gì?"Tiện nhân trả mạng cho con tao?" bà đứng dậy chạy tới trước mặt tát cô thì bị anh đạp một cái ngã nhào xuống đất"mày dám đánh tao sao? chúng mày đều là lũ khốn nạn hại chết con tao? trả mạng cho nó"CHÁT"câm miệng...bà làm loạn đủ chưa con chúng ta đi leo núi với bạn không may ngã xuống không tìm thấy xác giờ lại đi trách Tiểu Địch và con rể là sao?""hóa ra là vậy!""không ngờ bà ta lại đổ tội cho cô ấy""bà ta mất con nên điên rồi" mỗi người một câu , từ châm chọc đến mỉa mai"hahahaha các người đều cho là tôi điên sao?các người mới điên hahaha.... chờ đó tao sẽ bắt mày trả lại mạng cho con gái tao""LuHan có phải....." cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Từ sâu thẳm trong đôi mắt bé nhỏ đen huyền của cô anh hiểu được điều cô muốn nói"đúng vậy! những ai động đến em đều phải chết"(em biết anh muốn bảo vệ em nhưng em chỉ muốn có cuộc sống bình thường không có toan tính) " em hơi mết chúng ta thắp nén nhang xong thì đi nghỉ được không anh""được, nghe em hết""A Chung....Tiểu Đào lên phòng phu nhân dọn dẹp lại đi""vâng""con rể mọi người trong họ muốn hiểu đôi chút về con nên cùng nhau nói chuyện trong phòng""nói chuyện? con không rảnh...vợ con đang mệt" anh ôm cô vào lòng đi về trước(làm sao đây nếu không có tiền vốn từ hắn, công ti mình sẽ phá sản) "khoan đã...con rể chỉ một chút thôi""anh...hay anh đi một chút đi, em thắp nhang xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi mà""được rồi!""Vậy mời" Tích Lịch dẫn anh vào một phòng hội nghị cách âm với âm thanh bên ngoài"LuHan tổng xin chào"tất cả cổ đông trong công ti Tích Lịch đứng dậy tỏ thành ý chào anh(trò này diễn cũng hơi lố rồi đấy)" ngồi đi""chuyện là...công ti bố đang gặp chút vấn đề tài chính. Chỉ có con là có thể giúp nên ta muốn....""nói? bao nhiêu?""50 vạn" không khí trong phòng yên lặng đến sợ"được nhưng tôi có điều kiện, mỗi năm phải chia 50% cho tôi"(đây mà muốn dồn ta vào đường cùng sao, nếu mỗi năm 50% thì chẳng khác gì hắn dứngđầu công ti với phần cổ đông nhiều rồi) "chuyện này...có thể bàn bạc thêm được không?""nếu không nghỉ nói" anh đứng dậy đi về phía sảnh"được , được""tí nữa A Chung sẽ đưa tiền cho bố, con còn bận xin phép""Thiếu gia...thiếu gia" đám người hầu sợ hãi thở dốc tìm anh"nói""phu nhân bị ngất khi len phòng""sao? mau gọi bác sĩ nhanh"anh mất bình tĩnh nhanh chóng lên phòng-----5 phút sau---- bác sĩ tốt nhất của thành phố được mời đến , nói đúng hơn là bị vệ sĩ anh kéo cổ đến"mau khám cho vợ tôi""vâ...ng""chúc mừng, ngài phu nhân đã mang thai được hai tuần chỉ là cơ thể yếu nên mới ngất đi""mang thai" anh không tin vào tai mình"vâng""mau...mau chuẩn bị những thứ tốt nhất để phu nhân tỉnh lại ăn, đổi xe em nhất để phu nhân về nằm, còn bác sĩ theo A Chung nhận thưởng đi""vâng, bác sĩ mời theo tôi"(mình làm bố rồi! nhưng nhỡ nó cướp mất vợ mình thì sao nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz