ZingTruyen.Xyz

Vô Đề

1.

van22_44

Dinh thự Ubuyashiki chìm trong một thứ tĩnh lặng thâm trầm, nơi thời gian dường như không trôi qua bằng tiếng tích tắc của đồng hồ, mà được đo đếm bằng hơi thở nặng nhọc và những vết thương đang âm ỉ ăn mòn thể xác
Sinh mệnh của dòng họ này từ ngàn đời nay vốn là một bản án treo lơ lửng, một lời nguyền máu thịt đè nặng lên từng thế hệ, buộc những kẻ gánh vác phải bước đi trên bờ vực của sự lụi tàn
Một kiếp người mang thân phận Chúa công tựa như mùa đông buốt lạnh tột cùng, nơi sương giá phủ kín tâm can và cái chết lúc nào cũng chực chờ ngay đầu ngõ
Trong cõi hoang sơ, tăm tối và đầy rẫy sự chia ly ấy, ngài tưởng chừng mình đã bị thế giới bỏ quên, cho đến khi xuân sang mang theo ngàn hoa bước đến, đem theo hình bóng của nàng - Amame
Nàng đến bên ngài không bằng tiếng trống kèn rộn rã hay những lời thề non hẹn biển xa vời, mà dịu dàng và bền bỉ như một thứ lụa là nhung gấm thâm trầm, dẫu có ra đi giữa giông bão vẫn giữ vẹn nguyên vẻ hiền hòa
Khoảnh khắc đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt vào tay ngài, dung hòa mọi đau thương và bất hạnh của cõi đời, ngài chỉ thấy lòng mình dâng lên một nỗi xót xa vô tận, ngài từng tự hỏi bản thân, một kẻ mang trên mình lời nguyền chết chóc, một sinh mệnh nay còn mai mất như chiếc lá trước gió, cớ sao lại dám nhận lấy chân tình rực rỡ nhường ấy từ nàng?
Ngài xót xa cho nàng, thương cho tuổi xuân xanh mướt mát của một người con gái lại phải chôn vùi bên cạnh một kẻ tử thần luôn kề cận, lãng phí biết bao nhiêu, thương thay biết bao nhiêu cho những năm tháng thanh xuân ấy, khi người thiếu nữ đáng lẽ phải được sống một cuộc đời bình yên dưới ánh mặt trời rực rỡ, nay lại tự nguyện giam mình trong căn dinh thự ngập mùi thuốc đắng và tang thương
Nhưng trong đôi mắt trong veo và kiên định của nàng chưa bao giờ xuất hiện hai chữ hụt hẫng hay tiếc nuối, nàng áp bàn tay ấm áp lên gò má đã bị lời nguyền xâm chiếm của ngài, mỉm cười dịu dàng để xua tan đi tất cả những mặc cảm tội lỗi đang cào xé tâm can người thương
Lãng phí gì hỡi anh, khi ân tình dẫu từng có lúc chật vật nghẹn ngào, nàng đây vẫn chưa từng sợ hãi sự sống mong manh này? Đối với nàng, được ở cạnh ngài, được cùng ngài chia sẻ từng hơi thở nặng nhọc qua mỗi độ giao mùa chính là ý nghĩa trọn vẹn nhất của kiếp nhân sinh
Dẫu cho ngọn lửa oan nghiệt có bùng lên thiêu rụi tất cả, dẫu cho tro tàn có vùi lấp hình hài, thì lửa tàn tình không tan, có ra đi trong biển lửa thì tình vẫn nồng nàn không đổi thay, ân huệ này quá lớn lao, kiếp sau dù có đem trả bao nhiêu cũng không thể đủ, đành xin gửi lại nhành hoa giữa đời chơi vơi làm ký ức
Họ đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu mùa hoa nở rồi hoa tàn, thấu hiểu rằng tình yêu không phải là một giấc mộng phù du trôi nổi giữa dòng đời vô định, mà là sự gắn kết sâu sắc đến tận cùng của linh hồn ngay trong thực tại khắc nghiệt này
Chẳng cần phải hẹn ước xa xôi về những kiếp sống mai sau, chẳng cần những lời hứa hẹn vĩnh hằng mơ hồ, bởi vì ngay trong cõi đời đầy rẫy bi thương và ngắn ngủi này, họ đã thực sự có nhau đến tận phút cuối đời
Không có kiếp sau cũng chẳng hề gì, dù sao đi nữa, trọn vẹn kiếp này đôi tim ấy đã hòa chung một nhịp đập, đã bám chặt lấy vai nhau qua mọi giông bão cuộc đời
Và rồi định mệnh khắc nghiệt cuối cùng cũng đẩy họ đến trạm dừng chân của sinh mệnh, khi biển lửa nuốt chửng căn dinh thự, khi tiếng nổ xé toạc màn đêm để mở ra con đường tiêu diệt Chúa Quỷ, ngài và nàng không hề buông tay
Hương tình yêu thoảng kiếp bẽ bàng, thân xác có tiêu rụi thành tro bụi, nhưng tình vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, nàng vẫn ở đó, áp sát vào lồng ngực ngài, cùng ngài đón nhận ngọn lửa rực sáng giữa thế gian, minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu vượt lên trên cả sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz