Vô Đề 3
" Anh là Minhyeong, rất vui được làm quen với em, anh có một ít kẹo và socola em ăn cho anh vui nhé."
Vừa lấy đồ ăn vặt từ trong túi quần ra sẵn dúi vào tay em, còn không quên tranh thủ lấy tay vò lên mái tóc xù đáng iu. Nhóc này dễ thương quá nhìn thôi mà đã muốn cưng rồi, quả nhiên đối với những gì dễ thương cậu luôn không có cách nào kháng cự lại được.
Bỗng anh Sanghyeok nắm cổ tay cậu kéo đi.
" Wooje à, anh dẫn anh Minhyeong đi thăm quan tiếp đây, khi nào rảng Minhyeong sẽ ghé chơi với em sau."
" Gặp lại Wooje sau nhe, khi nào rảnh anh tìm em đi chơi"
Tuy rằng không hiểu tại sao anh Sanghyeok có vẻ vội vã nhưng có lẽ còn nhiều nơi để tham quan lắm.
Wooje vẫn đứng im sau cái bàn, tay vẫn còn cầm kẹo chỉ có khuôn mặt phớt hồng và đôi môi đang mấp mấy vài từ gì đó mà cậu cũng không rõ ý nghĩa.
Sau khi ra khỏi thư viện, anh hỏi cậu có mệt chưa, có muốn ghé nhà anh một chút không? Thư viện đã ở cuối đường bây giờ rẽ phải căn nhà thứ hai là nhà anh, còn căn nhà đầu tiên là của cặp Um Sunghyeon và park ruhan.
"Vậy ghé nhà anh một chút nghỉ ngơi rồi hai anh em mình lại đi tiếp ha."
Anh dẫn cậu tới một biệt thự hai tầng màu trắng ,một biệt thự kiểu tây giản đơn, phía trên có một cái cửa sổ hình tròn nhỏ lấy sáng.
Bên trong trong có vẻ đơn giản hơn cậu tưởng. Một cái sopha mềm mại sát tường đối diện với lò sưởi ,có rất nhiều tủ chứa sách , bên trong có bức tường che ngang chắc là lối dẫn lên lầu hai và một cửa thông xuống bếp.
" Em muốn làm gì làm đi, anh đi lấy nước cho em"
Anh đi xuống nhà sau mất hút, ngó một vòng quanh phòng khách cậu thấy hình chụp anh để trên lò sửa. Cậu tò mò lại nhìn, thì ra là hình anh đang được trao thưởng, có hình thì anh chụp với rất nhiều người ở đây như anh siwoo, anh wang ho, có cả nhóc wooje và oner nữa này, chắc là hình chụp cả làng.
Đang xem hình anh, bỗng cậu thấy có một bức ảnh bị úp xuống, theo phong cách sống của anh nếu những bức ảnh đã được đặt ở đây hẳn là anh rất quý trọng chúng, thế thì sao anh lại úp xuống. Không nén nổi tò mò cậu mở ảnh lên, trong khung hình là hai người con trai đang cười, mặc áo khoát đỏ, anh một tay ôm lấy người kia, môi mèo nhếch lên tràn đầy tự hào, người kia cười thật dịu dàng. Cậu úp ảnh về chỗ cũ và thả người trên ghế sopha.
Oaa ghế mềm ghê chắc là anh sẽ ngồi đây vừa đọc sách vừa nhâm nhi đồ uống nóng , lò sưởi thì tí tách vang lên. Sao mà đã quá đi, chắc cậu phải kiếm thợ xây phong cách gần giống vầy mới được, haizzz chưa làm được gì đã mơ mộng rồi.
" Anh không biết em thích món gì nên anh làm một cốc nước cam và một ít sandwich em ăn thử xem."
" Quao trong ngon ghê, em sẽ ăn thật ngon miệng ."
" Đi thôi anh, anh còn hứa sẽ dẫn em tới gặp ông nữa mà."
Hai người trở ra , anh lại dẫn cậu đi trên con đường gạch đá này bên tay phải là một hàng dãy cây xanh bên trong còn có những cây to che bóng mát.
Khi đang đi tới một cửa hàng ,anh nói là đây là tạp hóa của làng em có thể mua hạt giống ở đây về trồng.
Khi anh đang nói chuyện thì một người con trai mở cửa bước ra, không biết bạn làm sao mà vướng chân sắp ngã xuống đất.
May mà minhyeong nhanh tay lẹ mắt chụp lấy bạn kịp thời, sau khi thấy bạn đã ổn lại được cậu mới ngó xuống đất, thì ra dây giày của bạn đã bị tuột ra từ lúc nào nên bạn mới vấp té. Cậu sẵn tay buộng lại dây giầy một cách cẩn thận còn không quên ngước lên hỏi bạn có sao không.
Mặt bạn đỏ ửng lên, miệng thì lắp bắp cảm....cảm ơn xong còn gục đầu trong thật bối rối. Sau mà lại có người con trai dễ thương đến như vậy nhỉ, haha tai cậu ấy đỏ hết cả lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, người thì nhỏ hơn cậu, đôi mắt long lanh long lanh, nhìn bạn y hệt chú cún nhỏ.
Chắc là không ai có thể từ chối bất cứ thứ gì nếu người này yêu cầu mất, ai có thể tàn nhẫn mà từ chối một người dễ thương đến thế này cơ chứ.
" Minseokie , em có sao không? Em không bị vết thương gì chứ?"
"Không sao anh ơi, may mà có bạn này đỡ em kịp"
"À sẵn anh giới thiệu với em luôn đây là Lee Minhyeong bằng tuổi với em đó có gì em giúp đỡ em ấy nha"
"Minhyeong à, đây là Ryu Minseok có biệt danh Keria nếu có gì em không biết em cứ hỏi em ấy là được."
Nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt vậy mà bằng tuổi cậu, thật không thể tin nổi. Bộ làng ở đây là phong thủy bảo địa hay gì mà ai cũng đẹp và dễ thương thế này.
" Tớ có thể gọi cậu là minseokie được không? Sao này nhờ minseokie giúp đỡ tớ nhé"
" Tớ..tớ là con trai của chủ tiệm bán hàng tạp hóa, cậu muốn... muốn ..mua gì thì nói tớ nhé, tớ...tớ cũng gọi cậu là minhyeongie được... được không?"
Nhìn cậu ấy hoảng loạn, nói năng lắp bấp, mắt thì không dám nhìn thẳng mà đảo lên đảo xuống, tai thì đỏ như nhỏ máu. Nhìn cậu dễ thương không chịu nổi, sau này phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn thôi.
" Tất nhiên rồi, tớ rất vui lòng sau này cậu phải chăm sóc cho tớ nhiều hơn đó"
Cậu còn không quên tặng cho minseokie nụ cười thật tươi.
"Tạm biệt minseokie nhé, tớ phải đi cùng anh sanghyeok đi đến địa điểm kế tiếp đây."
Sau khi đã chào tạm biệt , cậu và anh lại tiếp tục đi đến địa điểm kế tiếp. Nhưng trên đường đi lại khá yên lặng, không giống với mọi khi lắm tuy bình thường cậu không nói nhiều nhưng cũng sẽ nói gì đó thế nhưng nãy giờ lại yên lặng như vậy, anh quyết định nói chuyện với cậu.
" Em có vẻ thích minseokie nhỉ ?"
" Bạn ấy dễ thương mà anh, ai mà không thích cậu ấy được chứ"
Anh nghĩ về những người bị em ấy sấy khô người ,thậm chí khi em ấy điên lên thì dù có là anh đi nữa em ấy vẫn sấy anh như thường. Anh quyết định không nói ra sự thật này.
"Minhyeon à, đây là bệnh xá của làng, nếu em thấy không khỏe hay bị thương hãy đến đây nhé"
Nhìn ngôi nhà có dấu thập đỏ cậu chẳng ưa thích chút nào , mùi thuốc sát trùng cứ văng vẳng bên mũi thật khó chịu. Hi vọng cậu sẽ không ghé đây nhiều lắm.
Bên trong khá thoáng và sạch sẽ, những cái màn chia mỗi khu vực ra làm một nơi có cong dụng khác nhau. Như vừa bước vào ngó tay trái sẽ là khu vực để bác sĩ khám bệnh, kế tiếp sẽ là khu vực cho người bệnh nằm còn bên trái là tủ thuốc , ngó thẳng vào là khu vực bàn lễ tân .
" Kim Hyuk kyu, cậu đi đâu mất rồi hả?"
" Mới nằm có chút xíu đã bị réo rồi, sao cậu tìm bạn không thân này để làm gì ?"
" Đây là Lee Minhyeong ,em ấy sẽ ở làng ta kể từ bây giờ có gì cậu hướng dẫn thêm cho ấy nhe"
" Tớ hướng dẫn gì cho em ấy đây, Minhyeong anh là Kim Hyuk kyu gọi là deft có vết thương gì em cứ tìm anh."
Cậu nhìn người nam trước mặt này, anh nhìn thật dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, chất giọng từ từ của anh khiến cậu muốn ngủ quá, quái thật rõ ràng là lúc nãy cậu còn tỉnh táo lắm mà.
" Em buồn ngủ rồi đúng không ? Vô đây nằm vào giường bệnh này , ngủ chút thôi rồi anh sẽ kêu em dậy."
Anh dắt cậu vào trong giường bệnh đỡ cậu nằm xuống và cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ.
" Sao bạn không thân tìm đến đây chỉ để giới thiệu em bé của cậu thôi à, sao lại kêu tớ thôi miên em ấy cho ngủ"
" Sao rồi, chovy ổn chứ ? Mấy con chuột đã khử xong hết chưa?"
" Em ấy làm việc xong rồi, tuy lần này có chút khó đối phó nhưng làm sao làm khó nổi em ấy, tuy bị vết thương ở cánh tay nhưng vẫn ổn."
" ..."
" Uhmm chút nữa tớ sẽ sang thăm Ji hun"
Anh ngó mắt vào trong nhìn người em lúc nhỏ bám anh không buông, bây giờ đã trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz