Vô đề 1
Công ty nọ:
Lee Minhyeong đã chán ngấy cái công việc văn phòng này rồi , ngày nào cũng phải trải qua hàng ngàn việc không vui vẻ. Sếp lúc nào cũng đổ lỗi và la mắng dù đó không phải là lỗi của nhân viên. Đồng nghiệp thì ai cũng mang trên mặt chiếc mặt nạ mỉm cười nhưng ai có thể dám chắc đằng sau đó có phải là một con người phúc thiện.
Cậu ngồi thừ người trước bàn làm việc, đôi tay đã thôi gõ bàn phím. Cậu nhớ đến lá thư của người ông. Ông là người đàn ông ôn hòa và ít nói, ông luôn gửi thư đến cho cậu để ủng hộ và kể một vài câu chuyện trong làng cho cậu nghe.
Nhưng vào 1 tuần trước, cậu nhận được lá thư của ông nhưng bên trong lại bảo rằng ông của cậu đã mất,trước khi mất ông còn nhắn cậu nếu mệt mỏi quá thì về làng mà sống, tuy rằng ở đây không phồn hoa như thành thị nhưng người dân ở đây rất tốt.
- Bởi người ta ỷ mới được sếp lớn khen vài câu là bắt đầu làm kiêu, không coi ai ra gì, ngồi chơi không làm gì hết.
Giọng nói đáng ghét của ông sếp vang lên khiến suy nghĩ của cậu bị cắt ngang phải trở về thực tế.
Tiếng đánh máy của m.n ngưng lại, ai cũng biết là sếp vốn dĩ không thích người quá thẳng tính, sếp không thích là bị đì cho nghỉ thì thôi.
- Có khi do sếp lớn thích đẹp nên mới được khen thôi chứ có tài cán gì đâu.
- Người thì lầm lầm lì lì không ai thèm thích.
- Nhìn thì tỏ vẻ thân thiện vậy thôi , chứ giả tạo chắc luôn.
....
Tiếng nói những người xung quanh bắt đầu tràn vào đầu cậu, cậu biết thật ra chỉ có một vài người thân tín sếp là nói lời có chút khó nghe thôi còn lại là ảo giác của chính mình. Nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi cậu không muốn quan tâm nữa, cậu chỉ muốn mình được thoải mái hơn thôi.
Chịu đựng những âm thanh ảo giác đang không ngừng tra tấn để cố tập trung làm việc nốt hôm nay , cậu quyết định sẽ về quê ông mà sống.
Một lá đơn xin nghỉ việc đã được duyệt, tuy cậu cũng có chút tiếc nuối khi phải chia tay trưởng phòng nhưng lớn hơn nữa là niềm vui vẻ mà rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được.
Sau đó là những ngày cậu không ngừng bận rộn, vừa bật nhạc vừa thu dọn quần áo, cũng như rút tiền trong thẻ để mua đồ chuẩn bị trước khi về quê.
Trước khi lên xe, cậu gọi điện liên hệ với trưởng làng - người mà trong bức thư cuối cùng gửi cho cậu có ghi lại số điện thoại và bảo cậu khi cần giúp đỡ thì liên hệ.Tuy không biết vì sao ông lại có thể chắc chắn rằng người đó có thể giúp cậu nhưng cậu tin ông sẽ không bao giờ gạt cậu.
Giọng nói ôn hòa vang lên trong điện thoại, bảo cậu hãy đến trước bến phà LCK và đợi anh ở đó , khi nào tới thì liên hệ anh lần nữa.
Giọng nói này trẻ hơn cậu tưởng, cậu nghĩ là trưởng làng ít nhiều cũng phải là một người râu tóc bạc rồi thần thần bí bí cơ.
Có lẽ những suy nghĩ , những kế hoạch về tương lai đang không ngừng nảy lên trong đầu cậu khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, 5 tiếng vật vờ trên xe bus khiếng lưng cậu như sắp gãy. Nhanh tay lấy điện thoại gọi cho trưởng làng để đón cậu.
Reng reng reng tiếng điện thoại vang lên thật gần cậu quay ra sau lưng, một người đẹp trai đang cầm điện thoại và bắt máy.
- A lô , em có có phải là Lee Minhyeong không ?
Anh vừa cười vừa nói môi mỏng anh nhếch lên trông y hệt chú mèo đen tinh nghịch nhìn vừa đẹp trai mà vừa lôi cuốn nữa.
Cậu tắt điện thoại và chạy đến gần anh,
- Dạ , em là Lee Minhyeong , còn anh là trưởng làng phải không ạ?
- Ừ, anh là trưởng làng tên Lee sang hyeok, em có thể gọi anh là anh sang hyeok được rồi. Anh vừa bắt tay cậu vừa nói.
Anh là một người nhẹ nhàng, anh giúp cậu cầm chiếc vali to sụ vừa kéo vừa nói một ít việc cần chú ý khi lên đảo. Giọng anh thật dễ chịu khiến cậu cứ lơ ngơ như chìm vào đó.
- Minhyeong à, em có nghe anh dặn gì không đó? Anh ngừng lại và hỏi khi thấy cậu không trả lời gì hết.
-Dạ, em vẫn nghe mà anh. Cậu trả lời nhưng không dám nói quá nhiều , cậu sợ cậu nói nhiều chút thôi là lộ ra nãy giờ cậu cứ u mê trong giọng nói của anh mà không chú ý kỹ lời anh nói .
- Đi thôi, đi tàu thêm 3 tiếng nữa là tới đảo LCK rồi, khi tới đảo anh sẽ dẫn em đi tham quan xung quanh và giới thiệu em với mọi người trên đảo, anh cá rằng mọi người sẽ thích em lắm đây. Anh vừa suy nghĩ vừa nói với cậu , nôm anh có vẻ hứng thú lắm khi nghĩ về vấn đề gì đó.
Nhìn anh như vậy cậu cũng có chút mong chờ vào cuộc sống sắp tới của mình, có lẽ đây là một khởi đầu mới cậu sẽ không còn phải sống chuỗi ngày áp lực nữa.
********
Hai người đến đảo vào buổi chiều, cậu nhìn xung quanh. Đây là một bãi biển nhỏ có cát vàng chạy dài khoảng 20m , bên cạnh có một căn nhà gỗ khá to lớn nối liền với cây cầu gỗ dài mà cậu đang đứng.
Anh sanghyeok dẫn cậu đến căn nhà và kêu lớn vào bên trong.
- Chú Jack ơi , cháu có người cần giới thiệu với chú đây, đây là Lee Minhyeong cháu của ông Lee Sungmin.
Tiếng trầm khàn vang lên: đâu, cháu của ông lão Lee Sungmin hay nhắc đến đâu, ta phải ra xem coi dễ thương cỡ nào mà lão không ngừng quấy rối bắt ta phải xem đi xem lại lá thư còn không ngừng càm ràm bên tai khiến tai ta muốn ù lên.
Một người đàn ông vạm vỡ, rám nắng, lực lưỡng bước ra, cái áo thun màu trắng bó sát cùng với quần thun thể thao, khuôn mặt chữ điền và tóc thì cắt đầu đinh khiến ông nhìn như dân xã hội đen.
Cậu có chút nhút nhát nhìn người đàn ông trước mặt, tuy rằng cậu cũng dạng khá cao to nhưng khi đứng trước người đàn ông này cậu còn thấp hơn ông cả nữa cái đầu.
- Chú đừng nhìn chằm chằm vào em ấy nữa, chú còn dọa nữa có khi em ấy bỏ chạy luôn biết kiếm ai chăm lo cho cho trang trại ông Sungmin bây giờ.
Anh cười tươi lộ hàm răng, trông anh có vẻ vui sướng, giống mèo ghê.
- Minhyeong à, em đừng sợ chú ấy , nhìn vậy thôi chứ chú ấy hiền lắm không làm gì ai đâu, chú ấy là người chuyên thu mua nông sản trên hòn đảo để bán ra trên thành phố đó, mỗi 5 chiều chú ấy sẽ ghé qua mỗi hộ để thu mua ,em đừng để lỡ giờ nhé. Anh vừa cười vừa giải thích với cậu. Tuy nhiên cậu không tin anh không thấy được vẻ giật mình sợ hãi khi nãy của cậu đâu,có vẻ anh nghịch ngợm hơn vẻ ngoài rất nhiều, anh thích chọc ghẹo người khác.
- Nhìn cũng khá rắn chắc, làm nông sẽ ổn, nhìn rất đẹp trai lại còn hiền lành nữa xem ra lão Sungmin cũng may mắn thật, phải có đứa cháu như này ta cũng phải đi khoe khắp làng.
- À nãy giờ ta quên giới thiệu ta là Jack hygo gọi là chú Jack được rồi, ta và ông của cháu là người quen, có việc gì cần cứ đến nhờ ta. Sanghyeokie cháu mau đưa thằng bé về trại đi , nó ngồi tàu nãy giờ chắc cũng mệt rồi.
Ông vỗ lên vai cậu vẫn không quên nhắc anh.
Cậu cúi người chào ông trước khi đi, trước khi đi cậu nhìn thấy một hoàng hôn rực rỡ cùng tiếng sóng vỗ êm đềm và chú Jack vẫn đang vẫy tay với cậu. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất khoảng thời gian này là về làng mà sống.
Sau khi băng qua một cái sân lớn mà anh bảo là dùng để tổ chức các cuộc thi làng đưa ra để thúc đẩy tình cảm xóm làng, cậu và anh còn đi qua một quãng đường dài, trên quãng đường có hai ngôi nhà , anh nói là trang trại bò của nhà Park và trang trại gà của nhà Kim.
Cuối cùng cũng đến trang trại của ông cậu, trang trại bây giờ nhìn có chút u ám do để lâu không ai làm, những bụi cỏ mọc đầy đá gỗ lộn xộn cho thấy người chủ đã lâu không ngó ngàng tới.
Anh kể, thật ra khi ông lớn tuổi tay chân không còn làm được nông nữa thì đã cử người chăm sóc, ông vẫn thường nhờ anh viết những lá thư gửi đi cho cậu, ông cho rằng điện thoại không tốt, chỉ có những lá thư mới giữ được những tâm tư tình cảm mà người muốn nói gửi đến người cần nghe. Với đây là ngoài đảo sóng khá yếu cho dù có điện thoại thì cũng chỉ nghe gọi khác gì thư đâu mà lại còn lúc nghe được lúc không.
Anh cười nhẹ như nhớ về việc gì đó, anh nói nhờ có thế anh mới biết về một Minhyeong đáng yêu và đẹp trai thế này.
Lỗ tai cậu đỏ ửng lên khi được anh khen, cậu không biết nói gì nữa, cậu chỉ dám tạm biệt anh để vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao từ sáng giờ cậu đã tiêu tốn cả 10 tiếng hơn chỉ để đến được nơi này. Và anh còn hứa mai sẽ dẫn cậu đi khắp làng tham quan để cậu còn biết mọi người trong làng.
Căn nhà của ông là một căn nhà gỗ phổ thông , vừa bước vào là cái bàn gỗ để uống trà ăn uống, đi vào nữa là một cái tivi và trên tivi là một cuốn lịch đã đã đánh dấu vào những ngày quan trọng. Cậu bật tivi lên, đầu tiên là kênh dự báo thời tiết thông báo rằng ngày mai là trời nắng, chuyển kênh là kênh thông báo về những mẹo trong trồng trọt, chuyển kênh là kênh về phim tình cảm, .. cậu quá chán nản và tắt tivi đi.
Tắt đèn và đi vào phòng trong, có một cái giường, tủ gỗ nhỏ và tủ gỗ chứa đồ. Cậu bắt đầu lấy đồ đạc từ trong vali ra, những bộ quần áo của cậu, thuốc cho bệnh của cậu, cuốn sổ cậu ghi chi tiêu, bánh kẹo, mì gói ,socola nhỏ gọn để chóng đói, kim chỉ may vá, đèn pin cậu nghĩ sẽ dùng, ... hằng hà sa số thứ khác mà đôi lúc không hiểu sao cậu vẫn mua được như đôi dép bông hình gấu nâu này dù nhìn chẳng hợp với thân hình cậu chút nào.
Uống thuốc và nằm trên giường , trong lúc đợi cơn buồn ngủ kéo tới, cậu không ngừng suy nghĩ trong đầu. Cậu nhớ tới lời của bác sĩ về bệnh của cậu { cậu bị chứng rối loạn lưỡng cực, chứng bệnh này đa phần do áp lực trong cuộc sống hay trong công việc quá lớn dẫn tới, chỉ cần cậu không còn áp lực nữa cùng với uống thuốc giảm liều dần dần sẽ hết bệnh thôi} có lẽ những lời này đã khiến đã có ý muốn trở về làng mà sống, thêm việc mất ông gần như khiến gục ngã, cậu chỉ muốn cuộc sống an tĩnh mà thôi, cuộc sống giống như là ông vậy.
Cậu lại nghĩ về anh sanghyeok , một con người tài giỏi nhìn anh trẻ vậy mà đã là trưởng làng, da anh trắng sáng, miệng thì nhếch lên đầy tinh nghịch như mèo, thân hình cao gầy. Cậu nghĩ thầm có khi cậu chỉ huých nhẹ một cái là anh văng xa cả mét, cậu vừa nghĩ và vừa cười khi nghĩ về cái viễn cảnh đó.
Đôi mắt cậu díp lại cơn buồn ngủ đã kéo tới, cậu rất mong đợi vào ngày mai , mai cậu sẽ gặp được mọi người trong làng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz