Vo De
Từ lúc bắt đầu biết nhận thức, mẹ đã dặn em không nên tin vào bất cứ người nào, vậy mà em lại tin anh. Cũng đừng quá ỷ lại vào một ai khác, vậy mà em cứ ỷ lại vào anh. Anh không hề giống những người mà em quen, anh luôn dịu dàng với em như vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em khi em mắc lỗi, anh luôn dung túng cho những lỗi lầm trẻ con của em. Không biết tự bao giờ em đã luôn dựa dẫm vào anh như vậy. Nhưng có lẽ vì như thế mà anh dần dần rời xa em, nó nhanh đến nỗi em còn chưa kịp quen với việc có hơi ấm của anh bên cạnh thì đã không còn thấy anh nữa rồi.... Em còn chưa cả kịp nói với anh em thích anh..........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-TRẦN ĐÌNH TRỌNG ỈNNNNNNNN!!!!! Em lại đọc cái vớ vẩn gì thế này hả? Tiễn Dũng mặt hằm hằm trên tay là cái ipad đang trong chế độ đọc -Em......em... tại anh cứ làm việc không chơi với em nên em mới đem ipad đi đọc truyện chứ. Đình Trọng vênh mỏ cãi lại-Anh đã bảo là anh xong việc sẽ dẫn em đi chơi còn gì, hư thân mất nết thật, hay là em không muốn đi chơi nữa hả? Tiến Dũng vờ nghiêm mặt chỉnh đốn con Ỉn hư thân này-Không đâu... em muốn đi chơi... Ỉn còn nhỏ... Ỉn muốn đi chơi cơ ơ ơ ơ ơ ơ. Con Ỉn nào đó kéo dài giọng làm nũng anh chăn lợn kia, thế này chỉ khổ cho anh chăn lợn thôiiiiii-Được rồi, được rồi, thì đi chơi. Nhưng phải hứa với anh lần sau không được đọc mấy cái fanfic đấy nữa đâu nghe chưa? Anh buồn đấy, mà anh buồn là không chơi bời gì đâu nhé! Tiến Dũng nhẹ giọng răn đe con Ỉn đang xụ mặt bên kia-Người ta biết rồi mà... đi chơi đi chơi thôi nào
Dù có đọc fanfic đi chăng nữa thì cũng phải tìm cái fanfic ngược anh chứ, sao lại đọc cái fanfic ngược em thế kia... Anh đau lòng đấy!
-TRẦN ĐÌNH TRỌNG ỈNNNNNNNN!!!!! Em lại đọc cái vớ vẩn gì thế này hả? Tiễn Dũng mặt hằm hằm trên tay là cái ipad đang trong chế độ đọc -Em......em... tại anh cứ làm việc không chơi với em nên em mới đem ipad đi đọc truyện chứ. Đình Trọng vênh mỏ cãi lại-Anh đã bảo là anh xong việc sẽ dẫn em đi chơi còn gì, hư thân mất nết thật, hay là em không muốn đi chơi nữa hả? Tiến Dũng vờ nghiêm mặt chỉnh đốn con Ỉn hư thân này-Không đâu... em muốn đi chơi... Ỉn còn nhỏ... Ỉn muốn đi chơi cơ ơ ơ ơ ơ ơ. Con Ỉn nào đó kéo dài giọng làm nũng anh chăn lợn kia, thế này chỉ khổ cho anh chăn lợn thôiiiiii-Được rồi, được rồi, thì đi chơi. Nhưng phải hứa với anh lần sau không được đọc mấy cái fanfic đấy nữa đâu nghe chưa? Anh buồn đấy, mà anh buồn là không chơi bời gì đâu nhé! Tiến Dũng nhẹ giọng răn đe con Ỉn đang xụ mặt bên kia-Người ta biết rồi mà... đi chơi đi chơi thôi nào
Dù có đọc fanfic đi chăng nữa thì cũng phải tìm cái fanfic ngược anh chứ, sao lại đọc cái fanfic ngược em thế kia... Anh đau lòng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz