ZingTruyen.Xyz

VÔ DANH CHI MỆNH - LĂNG DẠ CÔ THẦN

CHƯƠNG 1: KẺ MANG TRO TRẮNG

LmDng4083

CHƯƠNG 1: KẺ MANG TRO TRẮNG

Trời sẩm tối.

Bên mép vực nơi núi hoang Tây Vọng, có một thiếu niên nằm co quắp trong đống tro tàn lạnh ngắt. Tro phủ đầy người, tóc hắn cũng trắng như tro, rối bù, bết lại bởi máu khô.

Hắn nằm đó đã ba ngày ba đêm. Không ai đến gần, không ai để ý.
Bởi dưới vách núi này là nơi thiêu xác vô chủ, người chết vì tai nạn, chiến loạn, bệnh dịch… đều bị vứt xuống đây. Không ai ngờ — trong đám xác cháy đen ấy, lại có một kẻ… vẫn còn sống.

Thiếu niên ấy tên là Bạch Vô Danh.
Không phải tên do cha mẹ đặt. Hắn không có cha mẹ. Không ai biết hắn là ai. Hắn chỉ sống sót sau một vụ cháy lớn năm bảy tuổi, thân xác cháy đen, mặt mày biến dạng. Người nhặt được hắn thấy hắn toàn thân phủ tro trắng, liền gọi là: Vô Danh.

Lúc đó hắn còn thở.
Còn bây giờ… thì thở như không thở.

---

Tối nay trời trở lạnh, có tuyết rơi nhẹ. Tuyết đầu mùa rơi xuống mặt hắn, tan ra, nhỏ thành giọt chảy vào khoé môi khô nứt.

Đột nhiên… mí mắt hắn khẽ động.

Bạch Vô Danh mở mắt.

Đôi mắt ấy không có thần sắc, trống rỗng như đá vôi bị gió táp mưa dầm, chỉ còn một màu xám mịt. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy — lại có một vệt sáng như bụi than sắp đỏ lửa.

Hắn ngồi dậy, cả người run rẩy.
Cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Quần áo cháy rách, trán bị rạch một đường dài, máu từng giọt thấm vào vết thương, hòa với tuyết tan lạnh buốt.

Hắn đưa tay chạm mặt — không cảm giác. Da mặt hắn đã chai lì từ lâu, từng mảng thịt bị lửa thiêu trơ ra, méo mó đến nỗi chẳng còn hình người.

Ấy vậy mà… hắn cười.

> “Chưa chết.”

Giọng khàn như tiếng gió luồn qua kẽ đá. Nhưng rõ ràng, là đang cười.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời.

Trên cao, tuyết rơi lặng lẽ. Trăng lẩn sau mây xám, u tịch.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai cho hắn tên.

Cũng không ai cho hắn đường đi.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi — Bạch Vô Danh tự chọn cho mình một con đường.

---

Dáng người hắn khi đứng dậy, tưởng như sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Thân thể héo mòn, chân tay run rẩy. Nhưng mỗi bước hắn đi, tuyết dưới chân lại dạt sang một bên như có linh tánh.

Lưng hắn còng nhẹ vì thương tích, tóc trắng xoã dài, vương cả xuống vai, điểm máu.

Gương mặt hắn… không ai dám nhìn lâu.

Trên nửa mặt trái đã bị thiêu trụi, chỉ còn hốc mắt sâu hoắm, xương gò má lộ ra. Nửa mặt phải vẫn còn sót lại chút làn da mỏng, nhưng nhợt nhạt, không sinh khí. Thế nhưng — trong đôi mắt ấy, lại có một vẻ đẹp lạ lùng. Không phải đẹp theo nghĩa thường, mà là… một sự cứng cỏi không thể gãy.

> Một gương mặt đã mất đi nửa hình người, nhưng chưa từng đánh mất ý chí.

---

Bạch Vô Danh chầm chậm trèo lên triền núi. Gió thốc vào thân thể trần trụi, lạnh buốt như dao. Nhưng hắn không dừng. Không nghỉ.

Hắn bước, như một cái xác biết đi.

Nhưng… nếu là xác chết, vì sao ánh mắt kia còn nhìn trời?

Nếu là không hồn, vì sao tay hắn vẫn nắm chặt?

---

Gần sáng.

Cuối cùng, hắn trèo đến đỉnh vực.
Cả đêm không ăn, không uống, không nghỉ. Chỉ dựa vào một chấp niệm mơ hồ nào đó, hắn vượt qua con đường mà người thường chưa chắc đi nổi trong trạng thái khỏe mạnh.

Đứng trên đỉnh núi, hắn nhìn về phương đông.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa ló sau rặng mây.

Gió thổi bay đám tro bám trên tóc hắn. Tuyết ngừng rơi.

Hắn đưa tay, nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân, chầm chậm khắc lên một phiến đá dựng cạnh vực.

Hắn khắc… một chữ duy nhất:

> “Danh.”

---

Từ hôm đó, thiên hạ có thêm một kẻ hành tẩu vô môn, không tông không phái, không sư không bạn. Gương mặt hắn dị dạng, bước chân đầy máu. Nhưng mỗi nơi hắn đi qua, đều lưu lại một chữ khắc — “Danh.”

Không ai hiểu.
Không ai để tâm.
Cho đến một ngày…

Hắn đứng trước cửa Thiên Môn — nơi thần nhân canh giữ luân hồi, nơi đệ tử ngũ đại Thánh Tông phải quỳ ba ngày mới được nhìn một lần.

Hắn đến, không bái.
Không xin.
Chỉ khắc một chữ “Danh” lên cổng Thiên Môn.

---

Chàng trai bước ra từ tro trắng, không ai cho hắn tên.
Vậy thì… hắn tự khắc tên mình vào trời đất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz