Chap 12
Buổi tối hôm đó, một cơn đau đầu và đau ngực kéo đến dữ dội. Lục Hy đang làm việc bỗng dưng khuôn mặt trở nên trắng bệch hẳn. Mồ hôi hột túa ra như tắm. Cô ôm đầu, đau nhức, khó thở bắt đầu xâm lấn cơ thể cô.
Trong lúc này cô cần phải bình tĩnh. Bằng những động tác nhanh nhất có thể, cô túm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng xuống sảnh, đi về gara lấy xe với gương mặt sắc lạnh quen thuộc đi qua đám nhân viên. Bởi chỉ cần cô ngã bệnh, nhân viên sẽ hoang mang và ảnh hưởng đến công việc của Gia Lục. Chưa nói đến các con thú săn có thể mò đến gây khó dễ cho tập đoàn bất cứ lúc nào nếu như không có người điều hành.
Trên đường quốc lộ bây giờ có một cô gái phi xe nhanh hết mức có thể đến bệnh viện . Dạo này tình trạng sức khỏe cô hình như có vấn đề nghiêm trọng chính cô cũng nhận ra nhưng mỗi khi nghĩ đến cô lại lắc đầu nguầy nguậy phản bác. Cộng thêm vết thương cũ trên đầu vẫn đeo đuổi cô suốt chừng ấy năm nữa thì quả là vấn đề sức khỏe của cô đã bắt đầu không nghe lời nữa. Thế nhưng cô mặc nhiên để những cơn đau như thế hành hạ đến tận 3tháng trời mới chịu đi khám.
Mang cái đầu đang đau dữ dội, thêm vào đó cơ thể lại suy nhược đến mức không chấp nhận được đến bệnh viện. Hóa ra thiết nghĩ lại, cô cũng vẫn còn là con người không phải cái máy. Trạch Lí Nam vừa đáp máy bay từ Anh về. Công ty con bên đó vừa xảy ra trục trặc cần được giải quyết và Lục tổng đã cử anh đi. Vừa về đến công ty đã nhận được tin nhắn của bệnh viện, anh tức tốc báo ngay với ông quản gia rồi cũng bao chân bốn cẳng phi đến bệnh viện xem tình trạng hiện tại của Lục Hy.
Một ông bác sĩ già chạy ra đón tiểu thư đi vào phòng khám đặc biệt. Cô chỉ cự nổi lái xe đến đây quả là khả năng hơn người. Chỉ vừa phanh xe là cô buông xuôi, nhắm mắt gục đầu vào vô lăng. Đội ngũ y tá được một phen nháo nhào cả bệnh viện. Lần đầu tiên thấy mặt tiểu thư lại trong tình trạng này, khiến ai cũng không khỏi hốt hoảng. Họ chỉ biết cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nếu không thì số phận từ đây chấm hết. Danh tiếng của tiểu thư không phải ai cũng biết mà là ai ai dưới sự điều hành của tiểu thư, là nhân viên của Gia Lục, đều bắt buộc phải biết đến.
Ông quản gia nhận được điện thoại từ trợ lí Trạch báo về tình hình của cô chủ. Ông tức tốc bắt taxi đến bệnh viện ngay. Thấy cô đã được đưa vào phòng khám riêng của Lục gia, ông không khỏi lo lắng.
Trong căn phòng màu trắng, một bóng hình nhỏ bé nằm đó, mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi. Mặt trắng bệch khiến người ta không khỏi lo lắng. Đôi môi trở nên tím tái đi nhiều. Thế nhưng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ cô khiến các y tá không dám làm ồn mà nói đúng hơn là làm việc trong sự im lặng. Tốt nhất họ đừng đắc tội với tiểu thư là được.
Sắc mặt Lục Hy càng ngày càng khó coi hơn. Đôi môi tím tái thấy rõ, sắc mặt không thể nào xanh xao hơn. Cô gái này vốn sức khỏe đã không tốt lại làm việc đến mức ngược đãi bản thân mình như thế thật là đáng thương lại đáng trách.
"Truyền dịch"
" Truyền Canxi"
"Truyền máu"
"Đã điều hòa được nhịp tim"
"Truyền máu không xảy ra bài xích"
Hàng loạt những câu nói vang lên, nhịp tim cũng bắt đầu hoạt động bình thường. Thế nhưng phần đầu bị tác động mạnh trong thời gian dài làm việc tiếp xúc với màn hình vi tính quá nhiều, lại không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc sử dụng cafe ban đêm- là một loại chất kích thích không nên để phụ nữ đụng vào. Tất cả những dấu hiệu trên đã dẫn đến một cuộc phẫu thuật cấp bách.
Ông bác sĩ già bước ra, đôi chân mày nhíu lại tạo nên một sự đau lòng và lo lắng cực độ. Ông hỏi gấp:
"Trợ lí Trạch, phiền anh cho phép chúng tôi tiến hành phẫu thuật gấp. Hiện tại có một di chứng để lại sau tai nạn lần trước của tiểu thư. Việc này cần phải quyết định nhanh chóng, tỉ lệ thành công sẽ rất cao"
Trạch Lí Nam trầm mặc. Giờ phút này anh thật sự rối bời. Lục Hy-một cô tổng tài trẻ tuổi ngày ngày vẫn dùng phong thái lạnh lùng làm việc, ra lệnh cho anh thay cô xử lý công việc. Thế mà chỉ sau 12h anh không có mặt ở công ty thì cô lại thành ra như thế. Những suy nghĩ rối rắm của Trạch Lí Nam hiện rõ lên khuôn mặt vốn đã sắc lạnh, nay lại sắc lạnh hơn của anh ta. Anh đắn đo chưa kịp trả lời thì từ xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Phẫu thuật thất bại thì ông tự hiểu số phận sau này của mình."
Nhất Dương từ xa, bỏ tay vào túi quần, từ từ tiến về phòng phẫu thuật nơi đó có người con gái hắn thương. Không khí bây giờ thêm phần của Nhất Dương nữa mà trở nên lạnh lẽo hơn. Ông bác sĩ vâng dạ rồi vội chạy vào bên trong. Các dụng cụ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã được các y tá lo liệu xong. Chỉ cần ông ta làm hết sức bằng kinh nghiệm mấy mươi năm qua ông ta tích được cứu lấy Lục Hy, Nhất Dương nhất định không phủi tay quên ơn ông ta.
Trạch Lí Nam dặn dò ông quản gia điều gì đó rồi thấy ông ấy chạy vội đi. Anh không phải không biết Nhất Dương là ai. Hắn là con người như thế nào anh đều biết rõ. Chỉ là anh biết Nhất tổng và Lục tổng của anh có điều gì đó vẫn chưa sáng tỏ. Anh chỉ hơi cúi đầu rồi bỏ đi để lại một mình Nhất Dương ngồi ở đấy.
Lúc này đây, toàn bộ nộ khí, thương yêu, đau buồn đều tập hợp vào đôi mắt ấy. Khuôn mặt hắn lạnh lùng toàn thân toát ra mùi chết chóc đáng sợ.
"Lục Hy, tôi cấm em xảy ra bất cứ chuyện gì. Có chết cũng phải nằm bên cạnh tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz