ZingTruyen.Xyz

Vo Chong Tre Con Rein X Shade

Mấy ngày liền Rein không muốn ăn uống được gì cả hễ cô nghe, hoặc hửi được mùi thức ăn là cô không tài nào chịu được nổi cơn ốm nghén hành hạ:

cốc cốc - Tiếng gõ cửa

-Phu nhân, tới giờ người ăn rồi... - Kao nói.

-Cháu không đói.... À mà ông à? - Rein nói nằm ể oải trên giường.

-Dạ sao phu nhân? - Kao

-Ông đứng ngoài cửa, cánh cửa ngăn âm thanh...tại sao ông nói, cháu nói bên ngoài đều nghe ạ?

-Dạ, là vầy... Phu nhân nhìn kĩ bên góc trái phía cánh cửa sẽ có cái loa âm gắn ngay trên đấy, giọng rất trong và không rè, như vậy sẽ đỡ cho ta khi muốn nói chuyện.

-Vâng thế à....

-Phu nhân nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi nên ăn uống gì đi ạ... phu nhân cũng vì đứa bé nên ăn chút...

-...được rồi ạ... ông để thức ăn trước cửa đi xíu cháu ra lấy.

-Vâng, vậy tôi để đây nhé. - Kao nói rồi đặt đồ ăn trước cửa phòng cô.

-Hửm? Ông Kao - Đi tới

-A thiếu gia! - Kao

-Cô ta vẫn không chịu ăn ư!!! - Shade nhăn mặt

-Đúng vậy phu nhân không ăn uống gì cả, thường thì phụ nữ mang thai đều như vậy thưa người...

-Để đó cô ta tự đói tự ăn, hầu hạ cô ta làm gì cho mệt! - Cậu cố tình nói lớn.

-* Cái tên.... * - Rein ấm ức - * Anh không mang thai, biết gì mà nói chứ?! *

-Thiếu gia... - Kao

-Haizzz...kệ cô ta đi - Shade ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Vâng vậy tôi đi trước - Kao bước đi

-Còn cô nữa không ăn đói chết ráng chịu đấy nhá.- Nói lớn trước cửa

-Mặt kệ tôi đi, anh đi đi!! - Cô la làng.

-Thì nói quan tâm cô đâu.

-* Nhìn mặt anh, tôi nuốt nổi sao? *

--------------

Chíp chíp chíp ~~~ - Tiếng chim hót

Nắng ngoài trời rọi chiếu vào phòng của một cô nàng tóc xanh biển :

-Ưm ~~~ sáng rồi...đói chết đi được không chịu được nữa rồi - Rein mở cửa nhìn quanh.

-Phu nhân kiếm đồ ăn à? - Nữ người hầu đi tới

-Ừm...tôi nhớ hôm qua ông Kao để thức ăn ở đây mà?

-Thức ăn qua ngày không tốt cho sức khỏe đâu, dưới bếp có thức ăn do ông Kao chuẩn bị cho người đấy! - Nữ người hầu nói

-Vậy à... để tôi xuống...

-Vâng.

Dưới bếp

-* chưa gì là mình đã ngửi được mùi thơm rồi...* - Rein đưa mũi hít hà.

-Phu nhân, người dậy rồi. - Kao cười

-Ơ... ờm - Rein nhìn quanh.

-Người lại thử ăn thức ăn có vừa ý không? - Kao đem thức ăn ra trước mặt cô.

-Để tôi thử...* lo rằng chưa kịp ăn là ói ra hết == * - Rein gấp miếng đồ ăn bỏ vào miệng.

-Thấy sao phu nhân?

-... ngon quá... ♡ ngon quá đi không cảm thấy buồn nôn nữa! - Cô thích thú.

-Phu nhân thích là tôi vui rồi.

-...ừm...mà ông Kao à, cháu hỏi ông một câu được không?

-Phu nhân thoải mái!

-Anou... Hoàng tộc là gì vậy?

-À... Hoàng tộc là một gia đình cao quý mang trong mình một họ lớn...không hề bình thường như những gia đình khác, họ nắm trong tay quyền lực ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn quyền lực các ngài tổng thống hiện nay... không phải muốn có họ hoàng tộc là có được đâu, ở nhật bản này chỉ có duy nhất là 5 hoàng tộc, và họ thiếu gia đứng thứ nhất trong số đấy...

-Năm hoàng tộc ?

-Đó là Hjtaru, Kiyomo, Jumona, Honako và cuối cùng là Fujirawa họ của thiếu gia! - Kao giải thích

-Sao tôi thấy tôi lại vào hoàng tộc một cách dễ dàng như vậy... trong khi có hàng ngàn người muốn vào mà vào không được?

-Do duyên số cả, cái gì nó cũng có số phận của nó, nếu phu nhân được vào đây hẳn là do duyên trời đã định...huống hồ phu nhân đã mang trong mình dòng máu Fujirawa đệ nhất đó thôi, phu nhân sẽ rất là hạnh phúc.

-Ừm... * hạnh phúc ư? *

---------------Sau khi ăn xong ><

-Bữa ăn hôm nay ngon lắm!!!

-Phu nhân lên phòng nghỉ nghỉ ngơi đi ạ, để tôi kêu người dọn... người đâu.

-Dạ!!!

-Để đó đi tôi rửa được mà. - Cô lấy tay bưng từng chén.

-Không cần đâu ạ phu nhân nên nghỉ ngơi. - Kao khuyên can.

-Tôi ở trong nhà ăn rồi nằm hoài chắc thành heo mất, để tôi rửa cho.

-...ơ...nhưng...

-Nhé? - Nở nụ cười.

-Vâng...* cô ấy thật tốt bụng thiếu gia người may mắn rồi. *

-Được rồi cô bỏ xuống đi tôi rửa cho dù gì tôi ăn không mà. - Rein nói với hầu nữ đứng kế.

-Dạ...thưa...phu nhân.... - Hầu nữ.

-CHÁU VỀ RỒI ĐÂY !!! - Hét lớn - ông Kao ! - Chạy ngay vào bếp - Ông ỚI !!!

Xoảng ~ ( giật mình )

-A...xin lỗi tôi lỡ làm bể?! - Rein lúi cúi xuống nhặt.

-Ai đây ? - Cô bé tóc hồng nhạt, cột hai bím tóc có hai hình ngôi sao cùng bộ lolita vàng chói bước vào nhìn cô lạ lẫm.

-Ô cô chủ Millky cô về rồi. - Kao cúi thấp người.

-Ê, người hầu mới à, làm việc cho cẩn thận hơn nhá. - Lấy lại vẻ lạnh lùng.

-Cô chủ...đây là phu nhân vợ thiếu gia đấy thưa cô. - Kao.

-Cái gì? Ông nói v...vợ?? - Milly kinh ngạc mở to mắt.

-----------------
< cho SuRy cắt ngang xíu nhé, từ chap này SuRy sẽ nâng le vờ nhân vật lên để cho xinh hơn nhoa >♡<

Đầu tiên là...

Shade Fujirawa.

Móe đệp giai thế bởi zậy gái theo đùm đùm =))

#Đậm chất đen tối. :vv

Tiếp là....

Rein Malia.

Hiuhiu... Sao mà xinh xẻo quá, SuRy bị đổ ngay từ lần đầu gặp bé Rein :v cute♡

#Màu lam huyền ảo. :3

Còn những nhân vật xinh goái, đệp troai khác nữa, những chap sau bật mí tiếp nhé, hé hé hé >♢< >
---------------------- Tiếp chuyện •○•

-Chị tên Rein à? - Millky nhướm người lên nhìn mặt cô.

-Đúng vậy em. - Cười gượng

-CHỊ... - Sát khí.

-Có chuyện...gì vậy? - Cô đổ mồ hôi. Sao mà hai anh em nhà này sát khí như muốn giết người như thế kia.

-Cho em xin lỗi vì đã gọi chị là người hầu nha.... Em không cố ý T♢T

-Ể... ??•.•

-Em không ngờ onii- chan lại có vợ sớm đến thế, sao onee-chan cua được onii- chan hay vậy ? Em tò mò quá nha.

-Ơ...chắc... chắc do có duyên em ạ...ha ha ha... * cười cho qua chuyện vậy *

-Ô vậy à,... nhưng ảnh yêu chị Fine lắm mà ta...?

-À...ừm... em...em đi đâu mới về à, tại,.... tại mấy ngày đầu chị ở đây không thấy em...* đánh trống lãng thôi...*

-Em từ bên Anh về....

-Anh? Em đi du học ư?

-Vâng đúng ùi,... mà khoan chị đừng mong đánh trống lãng em nhé...

-Đâu...đâu làm giề có. * nhỏ hay thế *

-Hưm..., em muốn onee- chan xem cái này đi theo em.

-Ờ...

-ÔNG KAO À CÓ ONII- CHAN Ở NHÀ KHÔNG? - Hét lớn.

-* ở với ẻm này chắc mình chết sớm * - Rein giật mình lần hai.

-Không có thưa cô chủ, thiếu gia đi vắng rồi.

-Tốt thời cơ vàng, onee- chan theo em.

-Ư..ừm

----------

-Cánh cửa to thật...Phòng của em à?

-Phòng của onii- chan đấy, hí hí~~~ hên là mình luôn giữ chìa khóa dự phòng...hehe - Millky tinh ranh cười giang.

-Xông vô phòng anh ta như vậy...anh ta mà biết thế nào cũng bửa chị ra. T^T

-Có em mòa hem seo âu "cạch " vào thôi.

-Oa, sang trọng thật đấy.... - Cô từ từ đi vào trong.

Millky dắt Rein đứng trước một bức tranh có một tấm màng che lại :

-Đây là.... - Rein ngây người.

-Onee - chan thấy gì hông một bức tranh đó không phải bức tranh thông thường đâu nó rất là đặc biệt với onii - chan - Kéo xuống.

-Ai vậy, thật xinh đẹp...

-... là chị Fine đó, Fine Kiyomo.

-Kiyomo, cô ấy thuộc hoàng tộc?

-Vâng,...bức tranh này do một tay onii - chan vẽ, bộ kimono chị Fine mặc chính là do onii - chan may ra, hình ảnh chị ấy khoác lên mình chiếc kimono này đã in sâu vào trong đầu onii - chan nên anh ấy đã tự nhớ lại và vẽ ra bức tranh này...lúc đó hai người rất hạnh phúc nhưng vào ba năm trước chị Fine không nói mà biệt đã đi nước ngoài nhưng không nói với onii tiếng nào cả, tung tích thì mất onii- chan đã cố gắng tìm kiếm chị ấy trong vô vọng... - Millky than thở như bà cụ non.

-Thật là một quá khứ buồn với anh ta...

-Em rất thương onii-chan, lúc đó anh ấy sốc lắm, nhưng onee-chan, à chị rất giống Fine đó.

-Có sao?

-Onii đã có onee em hông lo gì nữa... Vết thương lòng đã khiến anh em vô cảm, nhờ chị may lại nó nhé?

-Ha ha Millky...

-Làm gì trong phong tôi vậy ?

-Là tiếng... Của Shade. - Rein quay người.

-Shade, onii-chan!! - Millky giật bắn người.

----------------------------THE END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz