Phiên ngoại : Bí Mật Bị Lộ
Sau khi thưa chuyện cùng Mẹ Vương , cả hai thỏa thuận sẽ rước Mẹ Vương sang ở chung với ba mẹ anh, dù sao hai bên cũng thân quen từ lâu, để mẹ Vương một mình cả hai không yên tâm. Sẵn tiện bàn lại tổ chức đám cưới cho cả hai, anh thì muốn tổ chức lớn còn cậu thì ngược lại . Cậu bảo có hay không không quan trọng, dù sao cũng ở với nhau hơn cả năm nay, cậu không thấy gì gọi là thiệt thòi. Hai người đang còn tranh luận quyết liệt.
Cuối cùng Ba Mẹ Vương phải can ngăn mới có hồi kết. Ba Mẹ Vương đồng ý với ý kiến của anh. Dù sao cũng muốn cho mọi người biết bạn đời của anh.
Trên đường về thì anh nhận được điện thoại của Đường Tử Hạo . Cả hai hẹn nhau ở quán cũ.
Đây không phải lần đầu tiên đến đây nhưng đây là lần đầu Tiêu Chiến giới thiệu bạn của anh cho cậu, cậu thật sự không quen với không khí trong đây, mấy lần trước đến đây toàn rước anh về. Nay có dịp mới thấy vì sao lúc trước Tiêu Chiến hay đến đây, toàn chân dài thường thượt, ngực nở mông cong, ai nhìn mà chẳng thèm.
Tự nhiên , anh thấy hơi lạnh xương sống quay lại thấy cậu đang nhìn anh với con mắt hình viên đạn
_ Sao thế bảo bối?
_ Giờ em biết tại sao lúc trước anh hay đến đây
Vừa nói cậu vừa nhìn cô gái đang mặc bikini đang uốn lượn quanh cây cột. Thân hình nóng bỏng, động tác thì khiêu khích, những gã ngồi gần đó đều chảy nước vãi cả thau.
_ Lúc trước do anh ngu muội, anh thề từ nay trở về sau không bao giờ anh vào đây nữa. Chồng ơi! Tin anh đi.
Nói xong anh còn cắn cắn tai cậu một cái. Mỗi lần nghe hai chữ " chồng ơi" là tay chân cậu bủng rủng, bao nhiêu giận hờn tiêu tan hết.
Hai người về phía trong cùng, có hai người đang ngồi sẵn, trong đây ít ồn dễ nói chuyện hơn ngoài kia.
_ Ây da! Thật vinh hạnh nay gặp được bạn đời Tiêu Tổng, hiếm có hiếm có.
Đường Tử Hạo vừa nói vừa cúi đầu xuống, nhìn dáng hắn rất trịnh trọng.
Tiêu Chiến đánh vào tay hắn, quay sang cười với cậu
_ Em đừng để ý cậu ta.
_ Ể ! Tiêu Tổng ngài quên ai vừa giúp.....
Chưa kịp nói xong anh đưa bịt miệng hắn lại
_ Cậu im đi. Chầu này tôi mời, uống rượu của tôi thì biết điều chút.
_ Đây là...
_ Đây là Vương Nhất Bác, bạn đời của tôi. Kia là Trương Minh bạn đời của cậu ta.
Mới gặp lần đầu mà cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ như thể bạn lâu năm mới gặp, nói chuyện trên trời dưới đất. Hôm nay vui nên Tiêu Chiến và Đường Tử Hạo uống quên lối về.
Trong khi chờ đợi Tiêu Chiến đi vệ sinh
Đường Tử Hạo mới lại bắt chuyện với cậu
_ Nhờ có anh mà Tiêu Chiến hắn mới rước được em về, bởi vậy giờ anh muốn gì cậu ấy cũng đáp ứng.
_ Sao lại nhờ anh.
Trong lòng cậu không ngừng thắc mắc tại sao chuyện vợ chồng mình mà bạn anh ấy phải ra tay.
_ Không nói chứ nhiều lúc anh cảm thấy mình thật có tài. Thì anh kêu cậu ấy giả vờ bị tai nạn, chính là anh làm chứ ai. Vậy mà em cũng tin sái cổ đấy chứ..
Bùm ! Cậu mới nghe gì đây, không tin nổi luôn , anh vậy mà thông đồng với người khác gạt cậu một cách trắng trợn. Tự nhiên giờ cậu thấy mình ngốc hết sức. Không nghĩ nhiều cậu đứng dậy bỏ về.
Lúc anh trở ra không thấy cậu hoảng hốt không biết cậu đi đâu, điện thoại không bắt máy, có chút lo sợ. Trước khi đi tìm cậu , anh phải xử lí thằng bạn say bí sỉ này mới được.
Sau một lúc tìm kiếm anh cũng nhận được tin nhắn của cậu bảo đang ở nhà. Anh tức tốc lái xe về.
_ Bảo bối ! Em về sao không đợi anh?
_ Anh lớn rồi biết đi thì cũng biết về.
_ Em đang làm gì vậy? Sao mang chăn gối ra đây.
_ Em cho hai hai sự lựa chọn: một anh ngủ trong, hai anh ngủ sopha. Anh chọn đi.
_ Anh muốn ngủ với em, chân anh còn đau lắm.
Có chút hoang mang, không biết mình làm gì sai mà bảo bối giận, cậu giận thật đáng sợ.
_ Chân anh đau vậy vào phòng, em ngủ sopha.
_ Có chuyện gì bảo bối, đừng đối xử với anh như vậy.
_ Anh thôi đi Tiêu Chiến, đừng có giả vờ đáng thương nữa. Em không tin. Anh còn muốn giấu em đến khi nào?
_ Anh... nhưng mà chuyện gì? Anh không biết thật mà.
Anh vừa nói xong , cậu đi lại đạp vào chân anh một cái
_ Chân này chưa gãy để em làm cho gãy luôn, để sau này anh đi ra đường gạt người.
_ Nhất Bác ! Anh xin lỗi, lúc đó em đi không nói một lời, anh tìm cũng không được, anh nhập viện vì rượu là thật, còn chuyện bị thương là giả, lúc đó thật tâm anh chỉ muốn em về , nên khi nghe cậu ấy bày anh lập tức làm mà không suy nghĩ gì cả. Nhờ vậy mà anh biết chúng ta không thể sống thiếu nhau được. Tha cho anh đi, muốn anh làm gì cũng được.
Nói xong , anh kéo cậu lại hôn vào môi cậu, đến khi cậu thở không nổi mới đánh vào lưng anh . Cả hai luyến tiếc rời môi nhau.
Thế là có một Tiêu tổng sáng phải dậy sớm làm bữa ăn sáng, tối về gấm bốp cho chồng nhỏ , xong rồi cái ...cái ra làm bạn với sopha một tháng, cho chừa cái tội giám gạt cậu.
HOÀN CHÍNH THỨC
Dù có hơi lâu nhưng tôi vẫn giữ đúng lời rồi nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz