ZingTruyen.Xyz

VỢ CHỒNG HỜ

16

ngoc_tho

 

Trước khi dìu anh vào nhà tắm, cậu đã chuẩn bị cho anh một cái ghế để ngồi.
Dìu anh ngồi xuống, cậu đi lấy dao cạo râu, kéo để chuẩn bị cắt tóc cho anh.
Tay cậu làm đến đâu nước mắt chảy đến đó
_ Anh muốn dùng cách này để trả thù em đúng không? Muốn em đau lòng chết đây mà.
_ Anh... anh ... xin lỗi , em đừng bỏ anh nữa nhe. Thấy cậu khóc anh cũng đau lắm chứ bộ.
Cậu mỉm cười nhìn anh , cuối xuống hôn má anh một cái.
_ Em không đi nữa, ngược lại anh phải nghe lời em.
_ Chỉ cần em ở lại, cái gì anh cũng hứa.

Tắm xong, cậu cẩn thận dìu anh ra giường đỡ anh nằm xuống
_ Anh nghỉ ngơi xíu đi.

Nói xong cậu đứng dậy định bước đi thì có bàn tay nắm tay cậu lại, vẻ mặt hốt hoảng
_ Em định đi đâu? Đợi cho anh ngủ em bỏ đi chứ gì. Anh biết mà , em hổng yêu nữa ( Chiến nhõng nhẽo online).

Nhìn anh cậu bất lực toàn tập , có ai thấy mặt này của Tiêu Tổng không vậy? Nghĩ lại cậu cũng thấy mình có lỗi, thôi nhường bé Chiến một chút .
_ Ngoan! Anh ngủ đi , em xuống dọn dẹp, nấu cho anh ít cháo. Em không đi thật mà. Hôn vào môi anh một cái rõ và to.
_ Thì em cứ cho anh ngồi ở sopha nhìn em làm cũng được, ở đây một mình anh không yên tâm được.
_ Đi , anh hứa sẽ ngoan không phiền em. Anh thật sự nhớ em.
Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, vẻ mặt đáng thương nhìn cậu, mắt thì ngấn ngấn lệ. Thua. Cậu giơ hai tay đầu hàng. Chịu không nỗi khi anh nũng. Anh ít khi làm nũng mà mỗi lần làm là hại cậu từ bị thương đến ngất, không thoát khỏi. Chỉ trách định lực cậu quá yếu.

Một người thì tay chân không ngơi, còn một người thì tủm tỉm nhìn người kia mà cười, còn không quên nhắn tin cho người khác
_ Cảm ơn bạn hiền , thành công tốt đẹp.

Nhớ lại một tuần trước.

Anh đang ngồi trong phòng làm việc, ngắm nhìn kim gài áo cậu tặng, nhớ lại những ngày hạnh phúc, vừa vui cũng vừa buồn, suy nghĩ không biết giờ này cậu đang làm gì? Lí do tại sao cậu làm như vậy? Anh nghĩ mãi không ra.
Suy nghĩ vu vơ thì có điện thoại, anh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Đường Tử Hạo là bạn học chung với anh cũng là bạn thân, điều lạ là y không bao giờ gọi vào giờ này, chắc hẳn có chuyện quan trọng.
_ Alô! Có gì không A Hạo
_ Tiêu Tổng làm chuyện gì xấu sao mà có người tôi điều tra cậu thế.
_ Điều tra
_ Đúng! Gặp nhau nói cụ thể, địa chỉ cũ.
_ Ok.

Quán bar One Clup

_ Tiêu Chiến , ở đây.

Anh lại quầy gọi đồ uống rồi đi đến nơi Đường Tử Hạo ngồi.
_ Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
_ Tôi đang suy nghĩ đang dám cả gan nhờ tôi theo dõi cậu.
_ Chắc kẻ thù trên thương trường.

_ Tôi không nghĩ vậy. Thứ nhất trong cậu ta còn rất trẻ, nhìn chắc là sinh viên đại học. Thứ hai cậu ta chỉ yêu cầu theo dõi xem cậu ăn đúng giờ không? Có hay đi bar không? Có làm việc khuya quá không? Còn đưa cho tôi thuốc đau dạ dày và ít thuốc giải rượu bảo tôi đưa cho cậu. Không có kẻ thù nào tốt vậy đâu.
_ Sinh viên? Cậu ta tên gì?
_ Cậu ta không nói tên . Nhưng tôi thấy đồng phục là trường đai học Cao Vân.
_ Cao Vân. Đó không phải trường của Nhất Bác còn gì.

Tiêu Chiến mới kể toàn bộ sự việc của anh và cậu cho Đường Tử Hạo. Anh chưa tìm ra nguyên nhân tại sao. Đã muốn ly hôn sao còn quan tâm đến anh làm gì? Thật làm người ta khó hiểu.
Đường Tử Hạo bày cho Tiêu Chiến một cách vô cùng hiệu nghiệm , chưa đầy ba ngày người tự nhiên xuất hiện và không bao giờ đi, có đuổi cũng không đi.
_ Cậu có chắc không? Anh hơi nghi ngờ hỏi.
_ Cậu yên tâm. Tôi đã làm rồi. Tôi với vợ đến với nhau cũng nhờ cách này, nhưng mà cậu chịu khổ xíu, tôi đảm bảo thành công vang dội.

Thế là Đường Tử Hạo yêu cầu anh trong vòng một tháng này ít ăn lại, tóc để dài càng tốt, râu ria không cần cạo, thu mua vỏ bia vỏ rượu càng nhiều càng tốt. Còn vết thương ở chân y tạo cho anh luôn.
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe y nói, anh tưởng tượng hình ảnh của mình trong thật không giống ai, đường đường là CEO của một công ty lớn mà giờ.... thôi kệ hi sinh bản thân vì hạnh phúc ngày sau vậy.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, y vào nhà anh đổ ít bia và tàn thuốc ra sàn từ phòng khách tới phòng ngủ.  Chụp cảnh anh đang ở bệnh viện....., những cảnh anh bị đau đớn vật vã......
Chụp xong , cả hai xem đến vui ,q ua vụ này y có thể kim luôn làm đạo diễn là vừa.
Sáng hôm sau ảnh tới tay cậu. Đúng như y dự đoán chưa đầy ba ngày cậu đã có mặt nhà anh.

Sống trên đời hơn ba mươi tuổi điều anh làm đúng nhất là kết thân với Đường Tử Hạo.

Cậu dọn dẹp , nấu đồ ăn xong cũng đền giờ ăn chiều, tắm rửa xong hết gọi anh đi ăn cơm.
_ Anh dậy rửa mặt rồi ăn cơm, em làm xong rồi.
_ Hôn anh.

Trước mặt cậu bây giờ bé Chiến ba tuổi chứ không phải Tiêu Tổng người đều sợ. Anh chu cái miệng còn lấy tay chỉ chỉ vào , ý bảo cậu hôn vào đó nữa chứ. Cậu nhìn anh cười trừ, cũng chậm rãi hôn anh một cái, nào ngờ cái con người kia lợi dụng kéo cậu lại hôn lâu ơi là lâu  mới chịu buông.
_ Đã quá, môi em ngọt.

Hai tai cậu đỏ bừng, đã chiếm tiện nghi của người ta rồi còn nói chuyện lưu  manh, giận quá cậu đánh mạnh vào vai anh một cái, khuyến mãi vào chân thêm một cái.
_ Chân anh đau.

Nghe vậy cậu xoắn xuýt, chạy lại xem chân anh có sau, cậu vừa thổi vừa nói
_ Em xin lỗi, anh còn đau không . E gọi bác sĩ nhe.

Thấy cậu như vậy anh đau lòng lắm, kéo cậu ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu
_ Lo cho anh vậy sao nỡ bỏ đi anh.

Cậu không trả lời, không khí hơi chùng lại , anh nói tiếp.
_ Bảo bối anh đói.
_ Uhm. Em nấu toàn món anh thích.

_ Anh mau ngủ đi, đừng nhìn em nữa, thủng mặt em bây giờ.
_ Anh phải nhìn đủ mấy tháng vừa qua.
Hôn anh.
_ Ngoan ngủ đi. Khuya rồi

Nghe cậu nói thế anh gỡ tay đang nựng trên mặt mình xuống, rồi nặng nề quay chỗ khác ( Chiến giận giận mấy tỷ ơi).

Cậu nhìn sau gáy anh chỉ biết cười trừ, sau giờ mới phát hiện ổng trẻ con quá trời luôn vậy à, nhưng mà cậu yêu lắm nhe.

_ Mới đó đã giận.

_ Chiến nhìn em. Chiến

Gọi mãi không thấy anh trả lời. Cậu hơi lớn giọng
_ Được rồi. Em đi cho a....

Chưa hết câu có người hoảng hốt kéo cậu ôm vào lòng nỉ non.
_ Em hông yêu anh. Hôn có một cái cũng keo kiệt. Chân anh mà khỏe lại anh làm em từ sáng đến tới, làm hết tuần luôn.
_ Anh lương thiện tí đi. Em về đây chưa đầy 24h anh hôn em đến nỗi cười vẫn còn đau đây này.

Nói xong cậu đặt môi mình lên môi anh, hai người bắt đầu dây dưa. Anh hôn từ từ xuống cổ, tay bận bịu không thôi, hết sờ chỗ này đến sờ chỗ khác.
Anh cởi nút áo nhưng bị cậu ngăn lại.
" đợi anh khỏe rồi mình cùng nhau làm , ngoan ".
Chưa bao giờ anh hận cái chân và thằng bạn mình như lúc này. Anh kéo tay cậu đặt ngay chỗ cương nóng bỏng " anh khó chịu lắm, giúp anh".

Sau khi giúp anh xong xuôi cả hai kéo rèm đi ngủ.

    Thiệt tình luôn nói cháp cuối mà chưa được, còn phải xử ả bánh bèo kia nữa.
Chap này sâu răng vậy được chưa mấy tỷ. Ngược có xíu mấy tỷ than quá .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz