Vo Chong Cau Ba Pjm
em về nhà, chưa gì đã bị bà cả lớn tiếng khiến trách:
- mày đi cái chi mà lâu vậy? đừng nói với tao là mày đi lượn lờ làm biếng công việc ở nhà nha?
- con.. con không có đâu bà! con chỉ có... chỉ có đi tiễn cậu Ba...-
- chát!
- a! bà ơi!
bà hai không ngần ngại mà tát em một cái rõ đau, trên khuôn mặt trắng bầu bĩnh ấy đã hằn in vết tay đỏ hồng bỏng rát.
- mày đi lẳng lơ với đám trai làng đúng không? thứ đàn bà không biết sĩ diện!!
bà vừa nói vừa quật roi mây thật mạnh vào thân ảnh bé xíu của em.
- con không có, bà ơi! bà đừng nghi oan con!- em khóc lóc cầu xin.
- bà ơi, em Ái Mỹ không có như vậy, bà đừng nói oan em!- thằng Khởi và Ly đồng thời quỳ xuống van xin bà hai.
- thằng khởi, con ly? chúng mày muốn chết sao?- bà hai tức giận, trừng mắt nhìn cặp nam nữ kia.
cậu hai ghét cái cảm giác này, cái cảm giác mà cậu nhận thấy bản thân thật bất tài, vô dung. cậu đi về cùng đám người bọn họ, hoàn toàn có thể lên tiếng bảo vệ em nhưng cậu vẫn giữ im lặng. cậu sợ mẹ mình- người đàn bà ác độc, quyền lực ấy.
bà hai tính dùng roi mây để quật ba đứa nhưng rồi dừng lại, đám gia nô nói:- bà ơi, ông hội đồng bên xã và cậu Điền qua chơi!
- được, gọi ông chủ dậy đi!
sau đó bà nhìn ba đứa một cách căm ghét rồi rời đi, cậu hai lặng thinh nhìn em, khi đám gia nô đi hết, ba người khi đỡ nhau đứng dậy, cậu vội chạy đến đỡ em thì bị em hất mạnh ra, cặp mắt ấy chẳng còn sự hiện hòa, ôn nhu, kính trọng, thay vào đó, là sự căm phẫn, hận thù, em nói:- cậu tránh xa em ra!!!!!
- Ái Mỹ...- cậu Hưởng hụt hẫng.
- cậu rõ ràng có thể chứng minh em trong sạch.. cớ sao cậu không làm vậy?! bà thậm chí còn suýt đánh cả anh Khởi, chị Ly!!!
- tôi...- cậu nhìn em, ánh mắt dao động, đầy hổ thẹn.
- cậu... đừng bao giờ động vào em nữa!!! Em ghét cậu!
em thét lên, rồi Khởi và Ly rìu em đi, bà hai đã nặng tay với em quá rồi.
cậu Hưởng đứng đó, đôi mắt trầm mặc, dần dần trở lên long lành vì phủ một tầng sương mỏng.cậu ước gì mình có thể dũng cảm hơn một chút.
Sự độc ác và hung bạo của mẹ cậu thật sự đã ám ảnh cậu, trở thành một bức tưởng thành ngăn cậu bảo vệ em cậu thì là con cưng của bà hội đồng, em thì lại là đứa ăn nhờ ở đợ mà bà ghét nhất một sự tương phản đến đau lòng, nó dường như đã nói lên rằng: em và cậu vốn sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
- mày đi cái chi mà lâu vậy? đừng nói với tao là mày đi lượn lờ làm biếng công việc ở nhà nha?
- con.. con không có đâu bà! con chỉ có... chỉ có đi tiễn cậu Ba...-
- chát!
- a! bà ơi!
bà hai không ngần ngại mà tát em một cái rõ đau, trên khuôn mặt trắng bầu bĩnh ấy đã hằn in vết tay đỏ hồng bỏng rát.
- mày đi lẳng lơ với đám trai làng đúng không? thứ đàn bà không biết sĩ diện!!
bà vừa nói vừa quật roi mây thật mạnh vào thân ảnh bé xíu của em.
- con không có, bà ơi! bà đừng nghi oan con!- em khóc lóc cầu xin.
- bà ơi, em Ái Mỹ không có như vậy, bà đừng nói oan em!- thằng Khởi và Ly đồng thời quỳ xuống van xin bà hai.
- thằng khởi, con ly? chúng mày muốn chết sao?- bà hai tức giận, trừng mắt nhìn cặp nam nữ kia.
cậu hai ghét cái cảm giác này, cái cảm giác mà cậu nhận thấy bản thân thật bất tài, vô dung. cậu đi về cùng đám người bọn họ, hoàn toàn có thể lên tiếng bảo vệ em nhưng cậu vẫn giữ im lặng. cậu sợ mẹ mình- người đàn bà ác độc, quyền lực ấy.
bà hai tính dùng roi mây để quật ba đứa nhưng rồi dừng lại, đám gia nô nói:- bà ơi, ông hội đồng bên xã và cậu Điền qua chơi!
- được, gọi ông chủ dậy đi!
sau đó bà nhìn ba đứa một cách căm ghét rồi rời đi, cậu hai lặng thinh nhìn em, khi đám gia nô đi hết, ba người khi đỡ nhau đứng dậy, cậu vội chạy đến đỡ em thì bị em hất mạnh ra, cặp mắt ấy chẳng còn sự hiện hòa, ôn nhu, kính trọng, thay vào đó, là sự căm phẫn, hận thù, em nói:- cậu tránh xa em ra!!!!!
- Ái Mỹ...- cậu Hưởng hụt hẫng.
- cậu rõ ràng có thể chứng minh em trong sạch.. cớ sao cậu không làm vậy?! bà thậm chí còn suýt đánh cả anh Khởi, chị Ly!!!
- tôi...- cậu nhìn em, ánh mắt dao động, đầy hổ thẹn.
- cậu... đừng bao giờ động vào em nữa!!! Em ghét cậu!
em thét lên, rồi Khởi và Ly rìu em đi, bà hai đã nặng tay với em quá rồi.
cậu Hưởng đứng đó, đôi mắt trầm mặc, dần dần trở lên long lành vì phủ một tầng sương mỏng.cậu ước gì mình có thể dũng cảm hơn một chút.
Sự độc ác và hung bạo của mẹ cậu thật sự đã ám ảnh cậu, trở thành một bức tưởng thành ngăn cậu bảo vệ em cậu thì là con cưng của bà hội đồng, em thì lại là đứa ăn nhờ ở đợ mà bà ghét nhất một sự tương phản đến đau lòng, nó dường như đã nói lên rằng: em và cậu vốn sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz