Vo Chong Cau Ba Pjm
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc lý do tại sao Quốc lại mê em tới như vậy. Cái này thì do tình cảm của Quốc, trái tim của Quốc đã hoàn toàn bị em chinh phục, còn cái ấn tượng đầu khiến em xuất hiện và tạo dấu ấn cực mạnh đối với hắn thì chính là đôi mắt.
Chuyện phải kể từ thuở thiếu thời, khi đó Quốc vẫn đang đi du học bên trời Tây. Một môi trường phóng khoáng, tự do, không gò bó, vô cùng phù hợp với một tay chơi có tiếng như hắn. Hắn yêu cái không khí tại nơi đây.Tuy nhiên, đến khi kết thúc khoá học, đáng lý ra hắn phải về nước nhưng hắn lại cứ đắm chìm nơi đó mãi... cho tới khi hay tin nội qua đời.
Lúc này, hắn không những phải về dự đám tang nội, mà còn về tiếp quản công việc của ba má hắn, chẳng thể còn vui đùa tự do được như trước với mấy em Tây nữa rồi.
Về tới nơi, mặc dù so với bên Tây thì không hiện đại, phóng khoáng bằng nhưng cái cảm giác, mùi hương thân thuộc của làng quê khiến hắn bồi hồi, da diết tới lạ...
- uii! Con xin lỗi cậu! Con có mắt như mù!Cậu Quốc đang tận hưởng cái không khí nơi đây thì bỗng từ đâu một đứa đui mù nào đó đâm sầm vào Quốc, khiến hắn ngã nhào ra, hắn tức giận, tính chửi cho cái nha đầu đó một trận nhưng nhìn xem...
Cái ánh mắt hối lỗi, to tròn như một chú mèo con khiến hắn khựng lại... đôi mắt em thật đẹp...
- à...ờm... không sao... em không sao chứ?
- con xin lỗi cậu rất nhiều!- nói xong em vội vã dậy mà chạy đi.
- ơ kìa...- cậu Quốc nhìn theo bóng hình em, trong lòng có chút hỗn độn, hụt hẫng. Hắn còn chưa cả kịp biết tên em....
Cứ ngỡ là chẳng thể gặp lại nhau bất kì một lần nào khác vậy mà... mặc dù biết trái đất hình cầu nhưng ai cũng nói là trái đất hình tròn hết, Quốc cũng vậy, trái đất tròn quá đỗi tròn rồi. Hắn gặp lại em. Một lần nữa, trong cái lần mà hắn đi gặp ông bà hội đồng xã bên. Nói đúng ra là hắn không có tình nguyện đi đâu, biết bao chuyện phải lo nhưng ba hắn cứ ép đi, thì cũng chịu thôi.
Xem ra lần đó phải ghi nhớ công ơn ba hắn nhiều nhất rồi.
Và lần đó, hắn đã biết tên em: Ái Mỹ. Một cái tên mỹ miều biết bao nhiêu, thật quá đỗi hợp với tên Điền Chính Quốc đi mà?
Đêm đầy sao đó, Điền Chính Quốc hết ngắm trăng cười tủm tỉm thì lại giãy đành đạch lên vì em.
Ôi, còn đâu hình dáng của một Điền Chính Quốc ngang tàn, oai nghiêm, cao quý nữa? Hiện tại, chỉ còn một Điền Chính Quốc si tình, một chàng thiếu niên đem lòng thương yêu một cô gái mà thôi.
Và điều đó đôi khi cũng không tốt lắm.... Nhất là khi đó là Điền Chính Quốc và hắn lại yêu sâu đậm, yêu bất chấp...
(Xin lũi vì đây là một chap ngắn nhưng mọi người hãy chúc mình thi tốt đi, mãi iu)
Chuyện phải kể từ thuở thiếu thời, khi đó Quốc vẫn đang đi du học bên trời Tây. Một môi trường phóng khoáng, tự do, không gò bó, vô cùng phù hợp với một tay chơi có tiếng như hắn. Hắn yêu cái không khí tại nơi đây.Tuy nhiên, đến khi kết thúc khoá học, đáng lý ra hắn phải về nước nhưng hắn lại cứ đắm chìm nơi đó mãi... cho tới khi hay tin nội qua đời.
Lúc này, hắn không những phải về dự đám tang nội, mà còn về tiếp quản công việc của ba má hắn, chẳng thể còn vui đùa tự do được như trước với mấy em Tây nữa rồi.
Về tới nơi, mặc dù so với bên Tây thì không hiện đại, phóng khoáng bằng nhưng cái cảm giác, mùi hương thân thuộc của làng quê khiến hắn bồi hồi, da diết tới lạ...
- uii! Con xin lỗi cậu! Con có mắt như mù!Cậu Quốc đang tận hưởng cái không khí nơi đây thì bỗng từ đâu một đứa đui mù nào đó đâm sầm vào Quốc, khiến hắn ngã nhào ra, hắn tức giận, tính chửi cho cái nha đầu đó một trận nhưng nhìn xem...
Cái ánh mắt hối lỗi, to tròn như một chú mèo con khiến hắn khựng lại... đôi mắt em thật đẹp...
- à...ờm... không sao... em không sao chứ?
- con xin lỗi cậu rất nhiều!- nói xong em vội vã dậy mà chạy đi.
- ơ kìa...- cậu Quốc nhìn theo bóng hình em, trong lòng có chút hỗn độn, hụt hẫng. Hắn còn chưa cả kịp biết tên em....
Cứ ngỡ là chẳng thể gặp lại nhau bất kì một lần nào khác vậy mà... mặc dù biết trái đất hình cầu nhưng ai cũng nói là trái đất hình tròn hết, Quốc cũng vậy, trái đất tròn quá đỗi tròn rồi. Hắn gặp lại em. Một lần nữa, trong cái lần mà hắn đi gặp ông bà hội đồng xã bên. Nói đúng ra là hắn không có tình nguyện đi đâu, biết bao chuyện phải lo nhưng ba hắn cứ ép đi, thì cũng chịu thôi.
Xem ra lần đó phải ghi nhớ công ơn ba hắn nhiều nhất rồi.
Và lần đó, hắn đã biết tên em: Ái Mỹ. Một cái tên mỹ miều biết bao nhiêu, thật quá đỗi hợp với tên Điền Chính Quốc đi mà?
Đêm đầy sao đó, Điền Chính Quốc hết ngắm trăng cười tủm tỉm thì lại giãy đành đạch lên vì em.
Ôi, còn đâu hình dáng của một Điền Chính Quốc ngang tàn, oai nghiêm, cao quý nữa? Hiện tại, chỉ còn một Điền Chính Quốc si tình, một chàng thiếu niên đem lòng thương yêu một cô gái mà thôi.
Và điều đó đôi khi cũng không tốt lắm.... Nhất là khi đó là Điền Chính Quốc và hắn lại yêu sâu đậm, yêu bất chấp...
(Xin lũi vì đây là một chap ngắn nhưng mọi người hãy chúc mình thi tốt đi, mãi iu)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz