ZingTruyen.Xyz

Vo Chong Cau Ba Pjm

Trước khi vào truyện, mình xin thống nhất lại cách gọi của ba nhân vật nam chính phụ:

Quốc - hắn
Mẫn - cậu
Hưởng - anh

Tại mình thấy trong một vài trường hợp cần phải phân rõ ra ;-; xin cảm ơn các bạn đã bỏ ra vài giây để đọc dòng thông báo này.

———————-

- cậu!!! Cậu Quốc đang đợi Ái Mỹ ở phủ đó!

Giờ đây, cứ nghe đến tên của cậu Quốc Điền gia là em sợ...

Em ngàn vạn lần chẳng muốn gặp hắn một chút nào. Cậu hai Hưởng suy ngẫm nhìn em, không phải là anh không muốn đưa em đi. Lý do là bởi Kim gia dưới cơ Điền gia, chưa kể cậu Quốc có tiếng tính khí hung bạo, phá phách, nếu làm gì phật ý hắn, e là... cậu Hưởng vội thu ánh nhìn lại, anh áy náy vô cùng. Ái Mỹ có lẽ hiểu được điều cậu Hai đang nghĩ, em cười nhẹ, vỗ vai cậu Hai:
- về thôi cậu...

- Ái Mỹ, em...

- về thôi cậu.- Ái Mỹ nhìn anh, giọng ấm áp.

————

Về tới Kim phủ, cậu Quốc, ông bà hội đồng đang ngồi với nhau ở chánh phòng đợi em và cậu Hai về.

- Hưởng! Con và Ái Mỹ đã đi đâu vậy? Cậu Quốc đợi Ái Mỹ lâu lắm đó.

- không có gì đâu má, chào cậu Quốc. Cậu đợi chúng tôi lâu lắm sao? Có lỗi với cậu quá...

Hưởng đáp má rồi cười buồn nhìn qua chỗ cậu Quốc.

- chào cậu Hưởng. Cũng không lâu lắm đâu. Chờ đợi em Ái Mỹ thì chưa bao giờ là lâu cả.

Nói xong, hắn liền bước đến bên Ái Mỹ, kéo tay em đi:
- Đi thôi em, tôi tìm được cửa hàng đồ Tây rất đẹp.

Không để em trả lời, hắn cứ lôi em đi. Ánh mắt em níu kéo nhìn Hưởng và Hưởng cũng vậy...

Đợi bóng em đi khuất, bà hội đồng mới lên tiếng:

- Má biết tâm tình con dành cho con nhỏ đó nhưng con tuyệt đối không được vượt quá giới hạn. Con nhỏ không cha không mẹ đó giờ là vợ tương lai của cậu Quốc, là đại thiếu phu nhân của Điền gia. Má nói có sai đâu, con nhỏ đó chính là hồ ly tinh mà. Chứ là người bình thường thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể khiến một người đào hoa, thay tình nhân như thay áo; như cậu Quốc lại nằng nặc đòi cưới như vậy được.

- má...!

- rồi rồi, con sẽ nói là "Ái Mỹ không phải là người như vậy" đúng không?
Bà nhìn cậu Hưởng chằm chằm.

Như ngầm xác định điều bà nói là đúng, anh im lặng nhìn bà hai.

- đợi chuyện cưới xin của Ái Mỹ xong, má sẽ mời cô Tư đồng đến giải bùa cho con.

- mình à, sao mình cứ cho rằng thằng Hưởng bị Ái Mỹ bỏ bùa vậy?!!

- Mình không thấy thằng Hưởng đang bảo vệ Ái Mỹ đó sao?!

- thì chắc nó thấy mình nói vậy là sai nên...

- đến mình cũng...?
Bà hội đồng nheo mắt nhíu mày.

- tôi nghĩ người cần giải bùa là mình đấy, Hưởng! Vào thư phòng ba nhờ công chuyện.

2 người đó rời đi, bỏ mặc bà hai với cơn giận giữ trong lòng...

————-

Ngày hôm sau, Tại Hưởng mở mắt tỉnh dậy, sửa soạn âu phục trước gương. Phút chốc, lòng anh lâng lâng biết bao cảm xúc.

Nhìn Hưởng cũng đẹp trai, cao dáo, ánh mắt buồn buồn lạnh lạnh ấy chỉ trở nên ấm áp khi gần Ái Mỹ. Đúng là... lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em...

Đau đớn nhất, không phải là không có được nhau. Mà là tưởng chừng như có thể bên nhau lại để mất nhau mãi mãi...

Hưởng cũng rất đau. Nhưng có lẽ em và Mẫn còn đau hơn bội phần.

"Em không định nói với Mẫn về chuyện của em và cậu Quốc sao?"

" không đâu, cậu Hưởng. Cậu ba đang ở trển, con không muốn để cậu ba phải phân tâm, ảnh hưởng tới công việc. Với cả... cậu Quốc sẽ phá tan hoang Kim gia nếu con làm điều gì phật ý cậu Quốc mất."

" em đừng lo..."

"Cậu Hưởng à... phiền cậu sau này khi cậu ba Mẫn về, cậu chuyển lời xin lỗi của con tới cậu ấy có được không? Phận con tôi tớ nghèo hèn, đã vậy còn sắp làm vợ cậu Quốc..."

" nhất định, nhất định sẽ có cách! Em đừng lo về Kim gia."

"Cậu Hưởng..."

" em yên tâm. Em sẽ được bên Mẫn thôi!"

Hơi thở mang đầy ưu tư sầu não của cậu Hưởng có thể khiến mọi người hiểu ra ngay Hưởng đang cảm thấy như thế nào. Tuy ưu sầu là vậy nhưng khi anh nhìn vào gương, anh thấy bản thân có gì đó rất khác và anh rất vui vì cái sự khang khác này.

Anh đã trở nên "khác" hơn để bảo vệ em? Chẳng còn một Tại Hưởng sợ mẹ không dám đứng lên bảo vệ em, không còn một Tại Hưởng chỉ biết nhân lúc không có ai mới quan tâm đến em.

Anh đã khác. Thật vui làm sao. Trong phút chốc, tâm trí anh hiện lên hình ảnh em cười đùa vui vẻ trên cánh đồng xanh mươn mướt.

"Cậu Hưởng, cảm ơn cậu rất nhiều!!!"

- cảm ơn gì chứ... đồ ngốc này. Tôi chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi...

Tại Hưởng bất giác cười một nụ cười trìu mến ấm áp... anh ngước ra bên ngoài nhà nhìn

Còn 5 ngày nữa.

Bây giờ đám gia đinh trong nhà đang trang trí, sắm sửa vô cùng nhộn nhịp, thật quá ư là ngang trái với tâm trạng của anh đi mà. Hôm nay anh phải đi tới công trường, nhưng thật lạ...

Anh lại đi tới bến đò, rốt cuộc anh định đi đâu? Thậm chí có cả anh Khởi cũng đi cùng.


"Nhìn về những ngày tháng cũ, chàng thanh niên ấy vẫn ở đó, với tấm chân tình dành cho em mãi chẳng đổi thay.




... và vẫn mãi trẻ đẹp như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz