Vo A Em La Cua Anh
"Thật sao?" Hàn Mạc Di phấn khích kêu lên. Mạc Quân Khiêm gật đầu cười, anh sờ cằm " Dạ Tước thật hiếm khi nhắc đến tên con gái" Hàn Mạc Di ôm tay anh "Em biết Minh Nguyệt đặc biệt mà" hai người bước đi cùng nhau trên hành lang cười cười nói làm người đi lại hâm mộ không thôi. Phòng hội học sinh- Đây là người mà tôi đã đề cử, các cậu thấy sao? - Hàn Dạ Tước nói- Hừm...theo hồ sơ của Hạ Minh Nguyệt thì thật sự ổn đấy - Một thành viên nói- Nhưng liệu cô ta có làm được không mới nói... - Thành viên khác lên tiếngHàn Dạ Tước lia mắt nhìn sang Hạ Minh Nguyệt, cô giật mình nói "Tôi...tôi sẽ cố gắng, mong các bạn có thể cho tôi cơ hội" các thành viên nhìn nhau, người được Hàn Dạ Tước đề xuất chắc chắn sẽ không phải tầm thường, giống như Ken năm đó. Vì thế, mọi người gật đầu đồng ý. Hạ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô cười tươi cúi đầu "Cảm ơn mọi người"Ra khỏi phòng- Phù...lần sau có gì thì cậu nói cho tôi trước, chứ nhỡ tôi không có đồng ý cũng không có chuẩn bị gì thì làm sao?- Cô trách cứ anh- Không phải đây là cơ hội cho cô sao? Tôi biết cô sẽ đồng ý thôi, làm thành viên trong hội học sinh sẽ được nhận những ưu đãi gì, cô cũng biết mà - Hàn Dạ Tước nhếch môi- Cậu...cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến những lợi ích đó sao? trong khi với thành tích của tôi thì tôi vẫn có thể nhận những ưu đãi tương đương với nó - Cô nhíu mày- Ai...thật kiêu ngạo! - Anh bỗng xoay người ép cô vào tường, từ trên cao cúi đầu gần sát mặt cô - Cô thật khiến tôi cảm thấy hứng thú đó, Hạ Minh Nguyệt. Rồi hai tay đút túi quần rời đi để lại Hạ Minh Nguyệt với gương mặt đỏ bừng, cô dựa vào tường vỗ vỗ ngực, cậu ta thật đáng sợ. Cái gì mà thấy hứng thú với cô chứ!? Hạ Minh Nguyệt cô không cần. Hít một hơi sâu rồi thở ra, cô lắc đầu cho quên đi cảm giác lạ thường vừa rồi.***********************
Hai cô gái với phong cách năng động vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi khu vui chơi. Vì mới chơi nhiều trò chơi nên hai người đã thấm mệt. Hạ Minh Nguyệt uống nước xong, cô thở hắt ra lấy khăn lau mồ hôi. Viên Viên uống xong nước, nhỏ hỏi "Này Minh Nguyệt, chuyện cậu được vào hội học sinh là thật sao?" Hạ Minh Nguyệt thở dài gật đầu.- Mình tưởng hội học sinh đủ thành viên rồi mà... - nhỏ thắc mắc rồi cười ngại ngùng - Nếu cậu vào rồi thì để ý giùm mình bạn Ken nhé! Có gì giúp mình làm quen lun nhá...- ... - Hạ Minh Nguyệt đầu ba chấm tròn, nghe là đã biết Viên Viên thích cậu bạn tên Ken này rồi...haizz...thật tội cho cô bạn thân của cô, cũng thật tội cho lương tâm của cô. Cô khụ khụ vài tiếng rồi nói - Viên Viên...thật ra mình được vào hội học sinh là để thay thế vị trí một người trong đó, cậu ấy phải đi du học nên không thể tiếp quản được.- Vậy sao? Cậu thay thế vị trí của ai vậy?- ...Ken - Hạ Minh Nguyệt nhỏ giọng, cô nhìn gương mặt Viên Viên trầm xuống mà đau lòng - Viên Viên...- Mối tình còn chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt... - Viên Viên chống cằm thở dài.- Sao bi quan quá vậy? Đời còn nhiều người mà. Với lại Viên Viên của mình đáng yêu như vậy, lo gì bị ế chứ!- Minh Nguyệt, cậu cũng nên tìm người yêu đi, không phải lo cho tớ làm gì! - Tớ sao? - Cô chỉ vào bản thân, Viên Viên gật đầu, Hạ Minh Nguyệt hừ một tiếng - Yêu đương chỉ tổ tốn công sức, cứ gương vỡ lại lành rồi còn chia tay rồi ghen tuông các kiểu, tình yêu thật quá phiền phức! Tớ không muốn đắm chìm trong nó đâu, con người luôn cần sự tỉnh táo mà trong tình yêu thì lại thành mù quáng, tớ không muốn vậy.- Ôi Minh Nguyệt, nghe cậu nói xong mà mình không muốn yêu đương luôn rồi đấy - Viên Viên giật giật khóe môi rồi vỗ vai cô - Đó là do cậu chưa tìm được người phù hợp với mình thôi, chứ đến khi yêu rồi mới biết- Ây ây thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta về thôi không muộn - Hạ Minh Nguyệt chống lưng đứng dậy nói rồi bước điViên Viên khẽ lắc đầu đi theo, 17 năm rồi chưa mảnh tình là như vậy đó!****************
Tại Hạ gia - nhà của Hạ Minh Nguyệt, một căn nhà khá lớn bình thường nhưng trang hoàng rất đẹp và đơn giản với tông màu xanh biển và trắng cùng với một khu vườn lớn đằng sau trồng nhiều cây cỏ hoa lá. Hạ Minh Nguyệt đi vào nhà "Con về rồi đây" nhưng căn nhà vắng lặng không một bóng người. Hạ Minh Nguyệt thở dài buồn bã, cô xách balo lên phòng. Mẹ cô là họa sĩ, giờ đang Anh để đi triển lãm còn ba cô là giáo sư, đang đi dự hội thảo bên Nhật. Cả hai người thường xuyên phải đi nhiều, cô là con một nên rất cô đơn. Tắm rửa thay quần áo xong, Hạ Minh Nguyệt xuống bếp tự làm vài món ăn đơn giản cho mình. Trong phòng ăn vắng lặng chỉ còn tiếng chén bát và tiếng ăn nhỏ nhẹ của cô vang lên. Cuộc sống thật buồn tẻ, Hạ Minh Nguyệt thở dài ăn nốt cơm rồi dọn dẹp. Cô lên phòng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời sao lấp lánh, cô tự hỏi bản thân sao lại cô đơn đến vậy? Thiếu đi tình yêu, con người sẽ thật sự héo rũ đi như một bông hoa không được tưới nước đầy đủ...Cô bỗng nhớ đến câu nói này.Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên đưa cô ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn đó. Hạ Minh Nguyệt buồn chán cầm máy lên xem, là số lạ. Cô nhíu mày rồi nhấn xem "Sáng mai tiết 2 đến phòng hội học sinh có việc" câu chữ nhìn thôi đã biết người nhắn là một kẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Theo những gì cô biết thì đây chắc chắn là số của Hàn Dạ Tước - Vị thiếu gia nhà giàu không nhìn trên coi dưới đây mà. Cậu ta chủ động nhắn tin cho cô, dù là tin nhắn nhắc nhở công việc nhưng vẫn khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hạ Minh Nguyệt day day mi tâm, cô tắt máy rồi nằm xuống đi ngủ.Sáng hôm sau, phòng hội học sinh- Cậu tìm hiểu về các cái này thật kĩ rồi in tài liệu cho tôi - Hàn Dạ Tước đưa cho cô một tờ giấy- Sao nhiều vậy? - Đúng là chỉ có một tờ nhưng ghi rất nhiều thứ.- Mới thế đã phàn nàn rồi sao hở "quý cô thành tích"? - Giọng anh mang âm điệu đùa cợt rất đáng ghét.- Dạ không thưa Hàn thiếu, tôi lập tức đi ngay ạ - Cô nắm chặt hai tay lại, nhịn xuống cục tức mà cười nói- Vậy được, nhớ là ngày mai phải giao cho tôi luôn- Ngày...ngày mai??? - Cô trợn mắt, thật ép người quá đáng mà- Có ý kiến? - Anh nhướn màyHạ Minh Nguyệt mím môi lắc đầu rồi quay đi, để lại đằng sau cái nhếch môi đầy bí hiểm của Hàn Dạ Tước. Tiếng cửa đóng "Cạch" lại, Hàn Dạ Tước ngồi vào chiếc bàn lớn bằng gỗ lim dành riêng cho hội trưởng hội học sinh. Anh lấy trong ngăn kéo ra một phong bao tài liệu, mở ra xem. Trong đó là hồ sơ lí lịch và thông tin về Hạ Minh Nguyệt, tối hôm trước anh đã cho người điều tra cô. Thông tin không có gì nổi bật nhưng thành tích học tập lại rất nhiều, gia cảnh khá giả nhưng lại ghét con nhà giàu. Nghe qua thì thấy khá kì lạ nhưng thái độ của cô thì thể hiện rất rõ điều đấy. Hàn Dạ Tước xoa cằm, anh phát hiện ra trêu chọc cô hóa ra lại rất vui. Haha...Hạ Minh Nguyệt, hai năm cấp 3 còn lại anh sẽ không thấy buồn chán nữa rồi...---------------------------
Việt Nam thắng vui quá mọi người ơi...😆😆🤣🤣
Hai cô gái với phong cách năng động vui vẻ khoác tay nhau ra khỏi khu vui chơi. Vì mới chơi nhiều trò chơi nên hai người đã thấm mệt. Hạ Minh Nguyệt uống nước xong, cô thở hắt ra lấy khăn lau mồ hôi. Viên Viên uống xong nước, nhỏ hỏi "Này Minh Nguyệt, chuyện cậu được vào hội học sinh là thật sao?" Hạ Minh Nguyệt thở dài gật đầu.- Mình tưởng hội học sinh đủ thành viên rồi mà... - nhỏ thắc mắc rồi cười ngại ngùng - Nếu cậu vào rồi thì để ý giùm mình bạn Ken nhé! Có gì giúp mình làm quen lun nhá...- ... - Hạ Minh Nguyệt đầu ba chấm tròn, nghe là đã biết Viên Viên thích cậu bạn tên Ken này rồi...haizz...thật tội cho cô bạn thân của cô, cũng thật tội cho lương tâm của cô. Cô khụ khụ vài tiếng rồi nói - Viên Viên...thật ra mình được vào hội học sinh là để thay thế vị trí một người trong đó, cậu ấy phải đi du học nên không thể tiếp quản được.- Vậy sao? Cậu thay thế vị trí của ai vậy?- ...Ken - Hạ Minh Nguyệt nhỏ giọng, cô nhìn gương mặt Viên Viên trầm xuống mà đau lòng - Viên Viên...- Mối tình còn chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt... - Viên Viên chống cằm thở dài.- Sao bi quan quá vậy? Đời còn nhiều người mà. Với lại Viên Viên của mình đáng yêu như vậy, lo gì bị ế chứ!- Minh Nguyệt, cậu cũng nên tìm người yêu đi, không phải lo cho tớ làm gì! - Tớ sao? - Cô chỉ vào bản thân, Viên Viên gật đầu, Hạ Minh Nguyệt hừ một tiếng - Yêu đương chỉ tổ tốn công sức, cứ gương vỡ lại lành rồi còn chia tay rồi ghen tuông các kiểu, tình yêu thật quá phiền phức! Tớ không muốn đắm chìm trong nó đâu, con người luôn cần sự tỉnh táo mà trong tình yêu thì lại thành mù quáng, tớ không muốn vậy.- Ôi Minh Nguyệt, nghe cậu nói xong mà mình không muốn yêu đương luôn rồi đấy - Viên Viên giật giật khóe môi rồi vỗ vai cô - Đó là do cậu chưa tìm được người phù hợp với mình thôi, chứ đến khi yêu rồi mới biết- Ây ây thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta về thôi không muộn - Hạ Minh Nguyệt chống lưng đứng dậy nói rồi bước điViên Viên khẽ lắc đầu đi theo, 17 năm rồi chưa mảnh tình là như vậy đó!****************
Tại Hạ gia - nhà của Hạ Minh Nguyệt, một căn nhà khá lớn bình thường nhưng trang hoàng rất đẹp và đơn giản với tông màu xanh biển và trắng cùng với một khu vườn lớn đằng sau trồng nhiều cây cỏ hoa lá. Hạ Minh Nguyệt đi vào nhà "Con về rồi đây" nhưng căn nhà vắng lặng không một bóng người. Hạ Minh Nguyệt thở dài buồn bã, cô xách balo lên phòng. Mẹ cô là họa sĩ, giờ đang Anh để đi triển lãm còn ba cô là giáo sư, đang đi dự hội thảo bên Nhật. Cả hai người thường xuyên phải đi nhiều, cô là con một nên rất cô đơn. Tắm rửa thay quần áo xong, Hạ Minh Nguyệt xuống bếp tự làm vài món ăn đơn giản cho mình. Trong phòng ăn vắng lặng chỉ còn tiếng chén bát và tiếng ăn nhỏ nhẹ của cô vang lên. Cuộc sống thật buồn tẻ, Hạ Minh Nguyệt thở dài ăn nốt cơm rồi dọn dẹp. Cô lên phòng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời sao lấp lánh, cô tự hỏi bản thân sao lại cô đơn đến vậy? Thiếu đi tình yêu, con người sẽ thật sự héo rũ đi như một bông hoa không được tưới nước đầy đủ...Cô bỗng nhớ đến câu nói này.Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên đưa cô ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn đó. Hạ Minh Nguyệt buồn chán cầm máy lên xem, là số lạ. Cô nhíu mày rồi nhấn xem "Sáng mai tiết 2 đến phòng hội học sinh có việc" câu chữ nhìn thôi đã biết người nhắn là một kẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Theo những gì cô biết thì đây chắc chắn là số của Hàn Dạ Tước - Vị thiếu gia nhà giàu không nhìn trên coi dưới đây mà. Cậu ta chủ động nhắn tin cho cô, dù là tin nhắn nhắc nhở công việc nhưng vẫn khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hạ Minh Nguyệt day day mi tâm, cô tắt máy rồi nằm xuống đi ngủ.Sáng hôm sau, phòng hội học sinh- Cậu tìm hiểu về các cái này thật kĩ rồi in tài liệu cho tôi - Hàn Dạ Tước đưa cho cô một tờ giấy- Sao nhiều vậy? - Đúng là chỉ có một tờ nhưng ghi rất nhiều thứ.- Mới thế đã phàn nàn rồi sao hở "quý cô thành tích"? - Giọng anh mang âm điệu đùa cợt rất đáng ghét.- Dạ không thưa Hàn thiếu, tôi lập tức đi ngay ạ - Cô nắm chặt hai tay lại, nhịn xuống cục tức mà cười nói- Vậy được, nhớ là ngày mai phải giao cho tôi luôn- Ngày...ngày mai??? - Cô trợn mắt, thật ép người quá đáng mà- Có ý kiến? - Anh nhướn màyHạ Minh Nguyệt mím môi lắc đầu rồi quay đi, để lại đằng sau cái nhếch môi đầy bí hiểm của Hàn Dạ Tước. Tiếng cửa đóng "Cạch" lại, Hàn Dạ Tước ngồi vào chiếc bàn lớn bằng gỗ lim dành riêng cho hội trưởng hội học sinh. Anh lấy trong ngăn kéo ra một phong bao tài liệu, mở ra xem. Trong đó là hồ sơ lí lịch và thông tin về Hạ Minh Nguyệt, tối hôm trước anh đã cho người điều tra cô. Thông tin không có gì nổi bật nhưng thành tích học tập lại rất nhiều, gia cảnh khá giả nhưng lại ghét con nhà giàu. Nghe qua thì thấy khá kì lạ nhưng thái độ của cô thì thể hiện rất rõ điều đấy. Hàn Dạ Tước xoa cằm, anh phát hiện ra trêu chọc cô hóa ra lại rất vui. Haha...Hạ Minh Nguyệt, hai năm cấp 3 còn lại anh sẽ không thấy buồn chán nữa rồi...---------------------------
Việt Nam thắng vui quá mọi người ơi...😆😆🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz