7; #ntctmd
/#ntctmd: người ta có thương mình đâu - đây là hashtag bài hát này của ca sĩ trúc nhân./
ask;
"giả sử như người mình thương không thương mình thì sao?"
---
answer;
tiến dũng 01
"ủa phải giả sử ạ?"
duy mạnh
"đó là sự thật mà, nhưng em cũng dần quen rồi..."
quế hải 03
"nó dám không thương tao á?"
"không, lâm thương hải mà."
"đấy, đó là câu trả lời đấy! đừng hòng đốt nhà tao."
"..."
"và tao cũng thương lâm nhiều, nên đừng giấu pizza lên nóc tủ nữa, miễn là mày không làm rơi rớt lên giường thì tao sẽ cho mày ăn mà."
"yêu hải."
đại 03
"nhưng anh đức có thương em mà, hết chuyện nhé."
tiến dũng 04
"em ấy đi thả thính lung tung tôi còn chịu được nữa mà."
"nhưng đó là em vẫn thương bồ, còn nếu em không thương bồ mà bồ vẫn thả rông em thế à?"
"ai cho em không thương anh? em phải thương anh cơ."
"dạ."
văn hậu
"người anh ấy thương được miêu tả rất giống em, nhưng lại không phải em... cơ mà tự dưng em nghĩ rằng, nếu là người đó, thì có thể cho anh ấy hạnh phúc."
xuân trường
"miễn là nó hạnh phúc thì... chắc là tôi ổn. nhưng nếu người đó làm nó phải buồn, phải khóc, thì tôi thề cái người kia chết với tôi!"
/số 06 trầm ngâm, ngập ngừng một lúc./
"thực ra, người nó yêu có thể không phải tôi, nhưng nó phải yêu người nào xứng đáng với nó, nó đã chịu quá nhiều mất mát rồi, tôi không chắc mình có thể bình tĩnh khi nhìn nó khóc lần nữa."
hồng duy
"nó vốn dĩ không thích em, nhưng em sẽ không buông bỏ đâu, ít nhất là cho đến khi nó rũ bỏ em, thì em sẽ theo đuổi nó đến cùng!"
minh vương 08
"mình không biết em ấy đã thích ai chưa, nhưng mình đang nghi 1 người, không biết có đúng không nữa, cơ mà..."
"..."
"mình cảm thấy mình không có nhiều cơ hội, mình cảm thấy tình cảm này chới với sao ấy. tuy nhiên, không nhiều không có nghĩa là không thể, nhỉ?"
đức huy 08
"cũng... gần như vô vọng đấy, mà tao vẫn yêu, điên nhỉ?"
"..."
"điên hơn nữa, tao biết có một người nữa cũng thích nó, buồn cười cái là người đấy là là thằng bạn thân thiết của tao với nó..."
văn toàn
"người ấy cũng nói mà, rằng tôi với người ấy chỉ là anh em thân thiết thôi."
"..."
"tôi cứ nghĩ bạn cùng phòng lâu năm là một lợi thế, nhưng không, nó chỉ càng bồi thêm sự tốt đẹp của tình bạn thôi, không phải tình yêu."
công phượng
"nhưng tao thương mày lắm."
"dạ em biết, em cũng thương anh mà, rất nhiều."
tuấn anh
"mỗi tối người ấy thường nằm trên giường, đăm chiêu nghĩ về người thương, còn mình thì chứng kiến tất cả. mình đau chứ, nhưng mình làm được gì đây?"
văn toản
"em ạ? em không rõ nữa, nhưng... chắc là em sẽ mời anh ấy đi ăn một bữa sau cuối, coi như chấm dứt tất cả tình cảm từ đó. cũng được mà nhỉ?"
"..."
"nhưng nói dễ hơn làm nhiều, chỉ sợ hôm đấy em lại khóc suốt bữa ăn ấy. dù sao thì, chắc chắn em sẽ buồn lắm."
đức chinh
"thì anh ý đâu thích mình, nhưng thôi, ít ra mình cũng có bạn thân dỗ dành."
văn đức
"đại không thương anh à?"
"em chỉ không thương anh mỗi lần anh đi ôm trọng, ôm duy, ôm ti tỉ người thôi."
"..."
"em có thương anh ạ."
hoàng đức
"em ấy có thích tôi đâu? nhưng chẳng sao, tôi vẫn đang tán đây, tình yêu nào cũng cần có thời gian mà."
văn thanh
"không có nhưng đâu, em biết anh phượng thương em, dù đôi khi có hơi cọc cằn tí, và em cũng thương anh ấy nhiều. thế là hết nhé, em không trả lời chủ đề này nữa đâu! em đi chơi với phượng đây!"
quang hải
"thì... em buồn."
"..."
"đùa, em đang nói gì vậy, em sẽ buồn chết mất..."
đình trọng
"bồ dũng thương em không?"
"có, anh thương em, rất nhiều."
tiến linh
"anh ấy còn nói thẳng mình là người em ruột thừa của ổng kìa, mà mình cũng quen luôn rồi nên chẳng buồn."
"..."
"mình đùa thôi, buồn chứ, lòng quặn lên khi thấy anh ấy khóc, nhưng mình làm gì được đâu, bởi vì mình làm gì có đủ tư cách?"
văn lâm
"nếu có một ngày hải không thương tôi nữa, tôi nhất định sẽ tìm hiểu lí do tại sao. nếu là do hải, tôi sẽ buông, còn nếu là do tôi, tôi nhất định sẽ dành lại."
"không cần dành lại đâu, tao sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở đây mà."
---
/mình thích nghe tiếng thương hơn tiếng yêu, nên mình mới sử dụng từ thương để miêu tả tình cảm của họ. tiếng thương dễ nói hơn tiếng yêu nhiều, và nó mang nghĩa rất sâu nặng nữa, tựa như tình cảm họ dành cho nhau (trong fic mình) vậy./
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz