26; phố đi bộ (3)
- anh phượng ơi ra ngồi với bọn em này!
- tới đây, giữ chỗ tao với.
đình trọng vẫy tay, giọng nó ơi ới rất đặc trưng. tiến dũng, ở đây là dũng bồ trọng, lo lắng cho người yêu nên hở tí quay ra hỏi em lạnh không, đói không. trong khi đó một tiến dũng khác, ở đây là dũng bạn thân chinh, lại ngồi bên cạnh chửi.
- con ỉn ngu này mày ngồi chiếm diện tích thế.
- bảo bạn thân mày dịch đít ra là khắc có chỗ chứ gì?
- không đấy rồi sao?
- đánh nhau không?
hai bên khích nhau qua lại, dũng tư chán chẳng buồn cản, đức chinh là đứa ham vui nên khỏi nói, nó còn ngồi bên cạnh khích, văn thanh như trẻ con dán mắt lên sân khấu xem kịch ông già noel, công phượng thấy bồ đáng yêu quá nên cứ dán mắt vào nhìn thanh chứ nào có để ý đến bọn trẻ con kia, bồ ông đây đẹp ông đây ngắm đã.
- ê thôi đừng đánh nhau, trẻ trâu lắm mày.
- mình trẻ trâu sẵn rồi chẳng nhẽ mày lại sợ mất-
đình trọng đang nói dở, bỗng nhưng có một chiếc chong chóng từ đâu bay thẳng vào đầu nó, chưa kịp hoàn hồn, một đám trẻ con tầm tuổi tiểu học chạy đến, lúng túng.
- em... cho em xin lại ạ, em xin lỗi anh.
nhìn lũ trẻ con thành khẩn, lại tội nghiệp quá, đình trọng cũng chẳng phải đứa nhỏ mọn, nó cười khì, đưa chiếc chong chóng lại.
- anh trả, không sao, nhưng đừng nghịch ngợm thế nhé, anh hiền chứ nhiều người ta không hiền đâu lại mắng các em đấy.
trọng cười hiền, vươn tay lên xoa đầu một đứa nhỏ, bỗng nó để ý, bọn trẻ này ăn mặc nhìn tồi tàn quá, rách rưới cả, chiếc chong chóng gỗ trong tay nó cũng xỉn màu, với lại, cả đám trẻ này chỉ có mỗi cái chong chóng mà chơi hay sao?
- mấy đứa... bố mẹ đâu mà để đi long nhong thế này, dịch bệnh cũng không đeo khẩu trang.
- dạ...
đứa trẻ tiên phong ấp úng, phải để một đứa khác lên tiếng thay.
- bọn em chỉ bạn này có bố mẹ thôi, em thì có mỗi chị gái, bạn này có mỗi anh trai, còn bạn này... bạn này... bạn này...
đứa trẻ chỉ tay từng người một giới thiệu, đình trọng nghe mà xót, văn thanh và công phượng đã bỏ xem kịch từ lâu, tiến dũng và đức chinh cũng đã ngưng tranh giành trà sữa, còn dũng tư, anh là một người rất yêu trẻ con và cũng đã làm từ thiện cho các quỹ trẻ em rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến.
- các em... có thích quà noel không nào?
đình trọng kìm nước mắt, xoa đầu đứa nhỏ trong trìu mến.
- dạ có ạ. - đứa nhỏ lấy tay áo lau nước mũi.
nghe thế, trọng quay đầu lại, gật một cái ra hiệu, tất nhiên những người kia hiểu, họ cùng nhau đứng dậy, dẫn lũ trẻ đến hàng trà sữa gần đó và mua cho mỗi đứa một cốc, thực ra bọn họ muốn tặng lũ trẻ thứ gì đó to hơn, nhưng khổ nỗi chẳng có ai mang theo nhiều tiền, mỗi người chỉ mang tầm vài trăm tiêu vặt.
cơ mà, lũ trẻ con vẫn tỏ ra rất thích thú, nhìn chúng uống ngon lành đến mà thương.
văn thanh nắm chặt tay công phượng, thủ thỉ vào tai người yêu.
- anh, sau này anh muốn có mấy đứa?
- thằng điên này!
- không, em hỏi thật mà, để em biết đường nhận nuôi, haha, chúng mình sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, anh nhỉ?
văn thanh cười khúc khích, cười ngu, nhưng đối với phượng lại thật dễ thương.
- chịu mày rồi...
nói thế, chứ tay anh lại siết chặt tay văn thanh thêm một chút rồi.
đình trọng và dũng tư sau khi thanh toán và cho chủ quán chữ kí xong xuôi, thì cùng nhau đi ra chỗ đám trẻ chơi với chúng, dũng thân thiện với trẻ con, nên chúng bám anh lắm, trọng cũng quí chúng, nên chạy ra chơi cùng. đám trẻ quây quần bên cả hai, như một đại gia đình ấm áp.
bỗng, dũng tư chạy xồng xộc ra phía đình trọng đang ngồi xổm, nhấc bổng nó lên ôm, xoay tròn một vòng trong sự ngơ ngác tột độ, rồi anh cười hì hì, không một lời giải thích.
- ơ hay-
- chú, chú trọng ơi.
- ơi, chú đây.
đình trọng chưa kịp lên tiếng, vì có đứa trẻ gọi nên nó đành bỏ dở
- nãy chú dũng bảo em, nếu người ta bế ai tức là người ta yêu người đó nhiều lắm đấy, thế là chú dũng yêu chú trọng lắm nhé!
trọng nghe thế thì ngẩn người, ngẩng mặt lên đã thấy nụ cười ngơ của người kia đang lọt thẳng vào mắt, nhìn mặt phát ghét hà, nhưng cũng phát yêu đi được...
- em - cũng - yêu - anh !!
đình trọng hét lên, làm kí hiệu trái tim với người yêu, dũng tư thấy thế thì cười hềnh hệch.
- biết rồi, yêu em!
ở một góc vỉa hè, tiến dũng và đức chinh đang ngồi tựa vào vai nhau, chinh vừa mua ở đâu một củ khoai lang nướng nóng hổi, nó dí vào má dũng.
- dúng, tao mới mua củ khoai nóng nhé, mà còn mỗi một củ thôi, chia đôi đi.
tiến dũng nhìn 'bạn thân', chinh nó vẫn đen, nhưng nụ cười thì chói thôi rồi, mắt cong cong này, cười xinh quá.
- thôi, mày ăn hết đi, khoai tao thiếu giống gì.
- ơ cho thật à? thế thì ăn cả nhé.
- ăn đi.
dũng cười, rồi nó chống tay nhìn dòng người qua lại, cứ tưởng chinh sẽ ăn hết, nhưng không, nó ăn gần hết thôi, còn đúng một miếng thì nó dí vào mồm dũng, ép ăn.
- nào- nóng quá-
- hehe, ăn đi, sao tao ăn hết được chứ, mình là bạn thân mà phải chia sẻ biết chưa?!
đức chinh nhe răng cười, nụ cười làm tiến dũng gục từ cái nhìn đầu tiên.
nhưng, hai tiếng 'bạn thân' đó, cậu chẳng thích chút nào. tình cảm của cậu dành cho chinh, chắc chắn không phải tình bạn.
- nhưng tao không muốn làm bạn thân mày nữa.
chinh ngẩn người, nhưng đó chỉ là một thoáng khựng lại, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt dũng.
- ừ, tao cũng thế.
---
- anh toàn, anh-
- đi ra.
- không đi đấy, ông đang khóc.
- khóc cũng chẳng liên quan đến mày.
văn toàn lấy tay che mắt, anh vốn là người nhạy cảm, cũng dễ khóc nữa. toàn vừa thấy phượng và thanh nắm tay, ừ, chuyện thường thôi, nhưng khổ nỗi đây là đêm giáng sinh, khắp nơi ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay cùng người thương. còn toàn, anh vẫn đứng đây, một mình, anh vẫn có người thương, nhưng tay lại chẳng thế với tới.
toàn khóc vì anh thấy tủi thân quá.
- anh, làm sao?
tiến linh không đi cùng văn toàn, cậu vốn đang đi cùng văn toản và hoàng đức, nhưng khi đang mua nước uống trong circle k thì thấy toàn đang đứng khóc, tất nhiên, cậu không thể bỏ mặc đàn anh như thế. huống hồ, đó còn là người linh thương.
- ông bảo không liên quan đến em, nhưng ông khóc thế này em không bỏ đâu.
- hức... linh ơi, không ai thương tao cả...
- sao lại không? em thương ông mà!
tiến linh chắc nịch, câu nói ấy đối với văn toàn có lẽ chỉ mang nghĩa an ủi, nhưng với linh, đó là lời nói thật lòng nơi tim.
- linh... dẫn tao...
- dẫn đi đâu?
- đi ăn... mình đi ăn ốc hương, kệ thanh, kệ phượng đi... tao không quan tâm nữa đâu...
văn toàn sụt sịt, nước mắt đã ngừng rơi, cũng ngừng khóc rồi. linh biết, toàn còn buồn, nhưng nó không nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt đàn anh.
- ừ, mình đi, sao phải rơi nước mắt vì người ta không thương mình hả anh, phí thế. người em thương cũng có thương em quái đâu, mà em chả khóc.
- mày cũng có người thương hả?
văn toàn đã nín hẳn, không phải anh khịa kháy gì linh khi hỏi câu vừa trên, đó là câu hỏi thăm thật lòng của anh mà thôi.
- vâng, em có.
- ai thế?
- một người ngu cực.
---
- ... sao mày cũng ở đây vậy nắng ấm xa dần?
- em phải hỏi câu đấy mới đúng chứ? sao em chạy đâu cũng không thoát vậy anh xông lên?
- thì ai mà biết mày cũng qua đây coi bắn pháo?
- em cũng làm sao mà biết được anh lớn đầu rồi còn ra đây xem cái này í.
quế ngọc hải và nguyễn hoàng đức đảo mắt nhìn nhau? sao dạo này cả hai đụng nhau lắm thế, từ clb đến tuyển, đụng đâu cũng gặp, mà cứ gặp là phải khịa nhau mới chịu, không khịa 'nắng ấm xa dần' cũng 'xông lên'.
- thôi nào hai anh...
văn toản đáng thương đứng cạnh lên tiếng, văn lâm điềm tĩnh biết tính bồ chẳng thèm nói gì, chỉ cười hiền thôi, bởi anh biết cứ mặc kệ thế là lại đâu ra đấy í mà.
- đi mỗi 2 đứa mày hả? con ốc thành tinh kia đâu?
- nãy anh linh bảo đi mua nước mà giờ lại đâu rồi í.
toản lễ phép, em đảo mắt nhìn qua lại tìm người anh nhưng chẳng thấy đâu, hoàng đức thấy thế, lên tiếng hỏi.
- em nhớ anh linh hả? cần anh đi tìm cho không?
- ơ thôi anh, chắc anh í đi chỗ khác chơi thôi, không sao.
văn toản lắc đầu, xua tay bảo không cần. hoàng đức thấy thế thì thôi không hỏi nữa, anh đứng khoanh tay chờ pháo bắn. bản thân anh biết thừa tình cảm của toản dành cho linh, từ lâu, bởi vì cái ánh mắt em nhìn tiến linh, hệt như ánh mắt anh nhìn em mà.
- toản, anh bảo.
- dạ?
em hãy còn ngơ ngác, hoàng đức đã đi đến, ôm chầm lấy em.
- mượn người tí, anh ôm em được không?
- d-dạ, được chứ anh, tại em hơi ngạc nhiên.
văn toàn cười hiền, em dang tay ra ôm đức vào lòng, một cách ngây ngô. nguyễn hoàng đức biết, cái ôm này chẳng có ý gì, nhưng với anh thì thế là đủ.
quế ngọc hải lườm hai đứa đứng cạnh, đã đụng mặt rồi giờ còn bị chúng nó phát hường ngược lại. anh đảo mắt nhìn tên người yêu khô khan kia rồi thở dài ngán ngẩm. ngọc hải không phải người ưa làm nũng, văn lâm cũng chẳng phải người lãng mạn, tình cảm cả hai dành cho nhau lớn, đó là điều chắc chắn, có điều, cách cả hai thể hiện nó ra mới thực sự có vấn đề. nếu như quế ngọc hải hi vọng văn lâm nhạy cảm hơn một chút, thì đặng văn lâm cũng mong rằng ngọc hải hiền lành hơn một chút.
một cách chủ động, quế ngọc hải tự áp sát người mình vào người văn lâm, giả vờ kêu lạnh, sau đó rúc vào lòng con gấu nga to bự.
- tao lạnh, ôm tao.
văn lâm thấy lần làm nũng hiếm hoi của người yêu, vui vẻ choàng tay ôm trọn hải vào lòng, tựa đầu mình lên vai người yêu. ngọc hải thấy thế thì mãn nguyện, ít ra tên gấu to xác này vẫn còn tí lãng mạn.
nhưng anh nào ngờ, ý nghĩ đó của mình đã bị văn lâm đọc vị từ lâu. gì chứ chơi trò đọc vị tình huống với thủ môn là sai lầm rồi.
"biết thừa hải nói dối rồi nhé."
cơ mà thôi, hôm nay giáng sinh, hơi đâu lại đi bắt bẻ người yêu bao giờ, trăm năm được một lần bồ chủ động, phải tranh thủ ôm ấp tí đã.
tất cả mọi người, từ mọi ngóc ngách, từ nơi phố đi bộ nguyễn huệ đến mọi miền đất nước, đều đang rất hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. và chúng tôi mong các bạn cũng vậy, hãy đón một giáng sinh an lành và hạnh phúc, tất nhiên là phải an toàn nữa, bên gia đình và bạn bè nhé!
---
/ end. /
/ end cái series noel này rồi, chiều 2 chap tối 1 chap, oke tay liệt rồi, đầu óc cũng vắt cạn, hẹn các bạn năm mới, mình mệt quá ☺️ /
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz