Vmin Yeu Tinh
Kim Tại Hưởng từ chiều tới giờ cứ cau mày bực bội. Đi tới đi lui vẫn không thấy Chí Mẫn của mình đâu, hỏi đi hỏi lại khắp nơi ai cũng bảo là không thấy. Chạy đông chạy tây ra sức tìm kiếm nhóc nhưng vẫn không một tung tích gì, như vậy có bực mình không chứ?Tầm xế chiều, vẫn không thấy Chí Mẫn quay trở về nhà, lòng của Tại Hưởng lại thêm nhộn nhạo mà đứng ngồi không yên. Từ đầu làng tới cuối làng y đã tìm hết không sót một nơi nào mà vẫn không tìm thấy. Chỉ sợ là Chí Mẫn ham chơi mà lại lạc mất vào trong rừng thì lại nguy to mất.Trịnh Hạo Thạc vốn là bạn thân của y thấy y bực mình như vậy cũng đoán ra chuyện được rồi. Chắc lại là tại thằng nhóc Phác Chí Mẫn nghịch ngợm linh tinh gì nữa rồi. Hạo Thạc bước vào phòng chưa kịp một giây đã bị ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn trúng. Da gà da vịt sởn hết cả lên, đây là lần đầu thấy Tại Hưởng đáng sợ tới vậy. Dù là bạn thân hay không thân đều bị ánh mắt đó đá đít ra khỏi phòng luôn rồi."Này đừng nhìn ta như thế, ta không thấy thằng nhóc ấy ở đâu hết""Vào rừng một chuyến?""Làm gì chứ? Thằng nhóc đấy không gan to tới độ dám vào rừng sâu chơi đâu""Ai mà biết được, cứ vào đó kiếm cho chắc"Kim Tại Hưởng không nói thêm câu nào mà bước đi một mạch, Hạo Thạc khóc ròng, cực khổ theo sau lưng y.Đi kiếm không biết bao lâu, y cũng quên mất thời gian. Cho tới khi trời tối mù tối mịt vẫn không tìm ra được nhóc con đâu hết.Hạo Thạc vốn sợ bóng tối cứ đi sát sát Tại Hưởng không thôi. Nhưng mà bây giờ ai thèm để ý tới tên vô dụng đằng sau mình chứ, điều đáng quan tâm bay giờ là không tìm ra đươc một tung tích gì của Chí Mẫn.Từng đợt gió thổi nhè nhè sau gáy củ Hạo Thạc làm hắn rợn hết tóc gáy."Này...Hay là chúng ta về đi, cũng đã tối lắm rồi. Ban đêm có rất nhiều thú dữ đó.""Kiếm thêm một chút nữa""Giờ này không chừng nhóc con đã về nhà rồi đấy Tại Hưởng à. Ta cũng đói muốn gần chết rồi."Hắn bất mãn với câu trả lời của y mà than khổ."Lần sau đừng hòng theo ta""Ai mà thèm theo ngươi chứ? Không phải người ép ta đi?"Tranh cãi ngôn luận trên suốt một quãng đường dài thì hai người cũng về tới nhà. Hạo Thạc nằm lăn ra giường."Ôi, cái chân của ta"Tại Hưởng nhíu mày khó chịu."Xuống giường hoặc là ta phế đi hai chân của ngươi.""Đồ ích kỉ."Hai người ở trong phòng bỗng nghe một tiếng của ai đó đáng rón rén rón rén đi trước cửa. Tại Hưởng nhanh nhẹn mở toang cửa ra tóm được kẻ lạ mặt thân hình bé con kia.Tại Hưởng tóm được Chí Mẫn, người bé lấm lem buồn đất. Trên mặt còn có vài vết trầy xước. Bé con bị bắt dẫy dụa không thôi."Hưởng ca ca, là đệ, Chí Mẫn đây"Y nhìn Chí Mẫn mặt không một cảm xúc. Và cũng chẳng có ý định thả bé xuống. Bé khổ cực dùng đôi bàn tay lấm lem bùn đất của mình lau vào áo thật sạch. Sau đó mới dám dùng tay của mình nắm chắc bàn tay của Hưởng ca ca mà xin tha tội."Đi đâu mà giờ này mới chịu về?""Hưởng ca ca, đệ đi chơi loanh quanh trong làng thôi mà. Ca ca đâu cần thô bạo với đệ như thế chứ?"Chí Mẫn tỏ ra thật ủy khuất, người không ngừng dẫy dụa để thoát khỏi người ca ca của mình."Đi chơi trong làng mà từ chiều tới tối mù tối mịt với về sao? Ta đã dặn người sao hả? Đi chơi tới bao giờ thì phải về?""Là..là xế chiều. hôm nay tại Mẫn Mẫn ham chơi nên về trễ một chút"Bé bị cơn thịnh nộ của y làm cho sợ hãi rồi, hai tai cũng bắt đầu cụp xuống tỏ ra "Một chút? Một chút là bao lâu?""Đệ chỉ về trễ ba bốn canh giờ thôi mà...."Bé con nhất quyết phải cãi cho tới cùng, dù biết lỗi là của mình đấy nhưng tính bé vốn bướng bĩnh thì làm sao bây giờ?"Còn dám cãi sao?"Chí Mẫn không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác. Ai sai chứ? Là do y quá khó tính đi. May mà y chưa biết chuyện bé xuống núi rong chơi tới bây giờ không là bé bị đuổi ra khỏi nhà rồi."Đi chơi về trễ bao nhiêu thời gian thì quỳ bấy nhiêu, nhịn đói ngày mai, không được ăn cơm"Ôi thôi, chết Chí Mẫn rồi. Để bé nhịn ăn một ngày thì xác định không thể sống nổi mất. Thà cứ phạt bé quỳ còn chịu được."Hưởng ca ca, Mẫn Mẫn sai rồi, ca ca tha tội.""Ba canh giờ sau chúng ta nói chuyện""Ca ca, Mẫn Mẫn xin lỗi ca ca mà. Hứa sẽ không có lần sau nữa đâu..huhu"Chí Mẫn một bên quỳ xuống, một bên ôm chân của y mà xin tha tội.---------------------------------------------------------Mẫn Mẫn đáng iu:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz