.tiếng biển khóc.
một đêm đơn côi.
________________
đi qua hết tám trạm xe buýt, một mình, dưới cái thời tiết lạnh giá và những cơn gió như muốn cứa lên cơ thể từng nhát từng nhát cho đến khi da thịt trầy xước, nứt nẻ hay thậm chí có thể khiến em chảy máu mặc dù em đã mang trên người những lớp bông dày cộm cùng những miếng dán giữ nhiệt vẫn đang cố gắng hết sức giúp cho em được ấm áp. ngôi nhà nhỏ thân thương của em cuối cùng cũng hiện rõ ngay trước mặt. vậy nhưng, em chẳng hề nhìn lấy ngôi nhà ấy một lần, chẳng như bao người mong ước được cuộn tròn mình bên chiếc máy sưởi và một chiếc chăn bông dày dưới tiết trời mùa đông này. rẽ ngang qua con đường nhỏ, em sải bước đến bên bờ biển, nơi mà ngoài em ra chắc chắn sẽ chẳng còn một ai ở đó kể cả trăng và sao - hai người bạn mỗi đêm dài đều cùng em thức, lắng nghe em bày tỏ mọi nỗi niềm rồi ôm ấp em thật chặt bằng những tia sáng nhạt nhòa, đưa em vào giấc ngủ.
em dừng chân lại ở nơi nước biển hôn nhẹ lên mũi giày của em, cho một mảng nhỏ của chiếc giày nhuốm mùi muối chát. lắng nghe tiếng pháo hoa cuối cùng vang to trên bầu trời đen. ngắm nhìn bông hoa méo mó nở rộ lên từ những tia sáng đầy màu sắc qua mặt nước giờ đây cũng đang hòa chung một màu với bầu trời. và chẳng bao lâu, từng cánh hoa rơi rụng dần xuống mặt biển, biến mất.
thật tội nghiệp.
cô đơn làm sao khi mà người em muốn ở bên cạnh mình nhất lại đang vui cười ở nơi nào đó chẳng có em.
" tại hưởng... em muốn được đón giao thừa cùng anh... ".
nhưng điều mong ước nho nhỏ em muốn thực hiện nhất, vào thời khắc đẹp đẽ nhất của năm mới đã chẳng thể trở thành hiện thực.
tuyết rơi cũng đã nặng trĩu hai vai rồi, thứ lông vũ ấy như muốn khiến em cảm thấy mệt mỏi hơn. liệu em có nên khóc cho vơi nỗi sầu. em đưa tay lên, dụi nhẹ vào mắt. lạ thật, hình ảnh trước mắt em cứ mờ dần, nhạt nhòa dần, nhưng lại chẳng vì nước mắt.
ai đó. hãy cùng em. nghe, tiếng biển khóc....
____________________
sương ngày một dày, còn tuyết lại chẳng thể rơi thêm được nhiều hơn nữa, đôi chân em tê cứng vì lạnh và cũng do em đứng yên một chỗ đã quá lâu. thôi thì đành trở về nhà thôi.
_____________________
nằm yên trên giường, sự yên tĩnh này thật tuyệt. nhưng lại chẳng diễn ra được bao lâu khi bố mẹ em trở về nhà. lẽ ra họ nên vui vẻ bên họ hàng đón năm mới chứ, em nhớ, mọi năm vẫn luôn như vậy mà. chẳng phải bây giờ vẫn quá sớm để họ trở về sao?
em nghe tiếng bước chân vội vã đang hướng tới phòng mình, có chút uể oải mà ngồi dậy. và thật nhanh chóng, cửa phòng em bật mở ra. em thấy mẹ, sắc mặt bà ấy thật sự rất tệ. bà lao đến phía giường em. còn em, em mặc kệ đôi chân trần của mình, cứ thế đứng thẳng người ngay giữa căn phòng tối. có chút lãnh lẽo ngấm dần vào cơ thể.
em cúi gằm mặt xuống đất, lặng im nghe lời trách mắng của mẹ.
mẹ em, bà ấy nói thật nhiều thật nhiều điều, em có nghe đấy, nhưng chẳng phản ứng lại lấy một lần.
" mẹ, con muốn đi daegu ". em ngẩng đầu nói khi mẹ em đang định nói tiếp. em biết mà, câu nói ấy khiến mẹ em tức điên lên rồi, nhưng, xin lỗi mẹ, em hiện tại chỉ cần duy nhất kim tại hưởng của em mà thôi....
"con muốn đi daegu, ngày mai sẽ lên đường". em khẳng định lại câu nói của mình lần nữa, trước cái nhìn tức tối cùng với ngón tay run run đang chỉ về phía mình của mẹ em.
và rồi, bà ấy, người đáng kính đã hạ sinh ra em ấy, lần đầu tiên trong suốt những năm nay, nói ra những lời quá đỗi cay nghiệt. từng lời nói, từng từ từng chữ như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim em, tâm hồn em, làm em đau thương tột cùng. tại sao bà có thể nói ra những lời như vậy chứ? em cảm thấy đầu mình ong ong, đôi tai chẳng thể nghe thấy thêm được điều gì cả. tuy vậy, em lại có thể thấy thật rõ bóng hình kim tại hưởng, người em yêu thương hiện ra trước mắt.
' không được cãi nhau với bố mẹ, nhớ phải ngoan ... ' được mà, em chắc chắn nghe lời anh, tại hưởng.
cắn chặt môi, hít sâu vào lồng ngực một hơi lạnh buốt, cố thả lỏng hai nắm tay của mình. em nói với bố rằng muốn được ra ngoài đi dạo,ừ thì em cũng chẳng rõ nữa, có lẽ em đã nói ra câu ấy vì em cảm nhận được môi mình động đậy, hoặc có lẽ em chưa nói bất cứ điều gì cả. đầu óc em sẽ vỡ ra mất nếu em còn ở lại nơi đây.
em thấy cơ thể mình cứ mãi run rẩy, nhưng chẳng vì lạnh đâu, chỉ là em vẫn đang cố gắng khống chế bản thân mình thôi. bước tới thềm cửa, lấy giày cùng với áo khoác mang vào người, mở cửa nhạy một mạch như kẻ điên trên đường. gió lùa vào áo khoác chưa kéo khóa , cái lạnh thấu xương như vậy mà bám víu lên lồng ngực em ngày một nhiều hơn.
chẳng bao lâu để em đạp lên được lớp băng mỏng trên bãi cát dù cho đêm phủ đầy khắp lối, phủ đầy quanh cơ thể em đến nỗi em chẳng thể nhìn thấy đường đi hay thấy được rằng mình đã đứng gần với làn nước lạnh ngắt của biển cả đến mức nào. em chỉ đơn giản là chạy tới nơi có tiếng sóng nghe sao thật thê thảm kia.
mọi phẫn uất em cố gắng kìm lại đang nhảy nhộn nhạo trong cơ thể em, nó khiến cho lồng ngực em muốn nổ tung ra như một loại bom hẹn giờ đang chạy ngược thời gian và chuẩn bị phát nổ thành từng mảnh.
" kim tại hưởng, em yêu anh! em yêu anh! em yêu anh! ..." phác chí mẫn, em đứng đối mặt với biển cả, điên cuồng hét lên.
chẳng biết đã qua bao nhiêu câu 'em yêu anh!' kia rồi, chẳng còn tiếng yêu vang vọng lại trong không gian buổi đêm tối mịt mù, giọng em nhỏ dần lại, những tiếng yêu đã không thể nghe rõ nữa, nó vỡ vụn và trở thành tiếng nấc nghẹn ngào bên trong cổ họng khô rát.
nước mắt em rơi.
cô đơn, bi thương cùng sự lạnh giá, u tối ấy biến thành tấm lưới dày , cuốn chặt lấy em đang đau đớn quỳ gối trên mặt băng.
không còn một khẽ hở để em có thể tiếp tục giữ lấy hơi thở yếu ớt.
không có lối thoát.
______________________
có hay không biển đã quá đa tình, khóc thảm đến khi trời hửng sáng....
.
.
.
.
.
.
.
__________________________
hn, 20:09, 10/10/2018.
(một lần nữa cảm ơn anh vì bộ truyện !)
(phải nói sao nhỉ ... em thích tính cách của chí mẫn, hay rằng em hiểu và cảm thông đi, vì đôi khi em cũng từng như vậy, dù cho, có lẽ em còn nhỏ để có những suy nghĩ như thế ... )
(cuối cùng rằng, dù cái cảm hứng này của em nó dở đến mức nào đi chăng nữa, em mong anh vẫn cứ nhận lấy nó !)
.I PURPLE YOU.
và em nhớ "anh" dù cho "anh" là một người tồi tệ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz