ZingTruyen.Xyz

[VMin] Sinh Tử Lộ

• Chương 55 •

MJnevermind

Bọn họ rồng rắn trở về nhà trọ, vào tới phòng khách thì lại đụng tiếp nhóm Dami. Tuy nhiên cô ta và đồng đội mình cũng chỉ gật đầu chào hỏi lấy lệ, cũng không có ý định trao đổi thông tin gì cả. Bốn người quyết định buổi trưa sẽ ăn súp vì cả buổi sáng đi lại bên ngoài khiến họ đều lạnh đến run người, may mắn bối cảnh không phải nước Nga nếu không Jimin không chắc bản thân sẽ muốn rời khỏi giường ra bên ngoài đâu.

"Anh Jihyun, sao nãy anh lại nói tối nay Changhyun sẽ chết vậy ? Anh ta cũng mơ về bài hát đó à?" Taehee liếc ngang liếc dọc rồi nhỏ giọng hỏi Jimin, cô nãy có đoán nhưng cũng chỉ là đoán mò chứ không rõ vì sao người chết lại là anh ta.

"Nãy anh nghe thấy anh ta nói chuyện với đồng đội, nói rằng đêm qua anh ta đã mở mắt khi mơ thấy đứa trẻ hát bài hát kia. Điều kiện tử vong lần này là lựa chọn, anh và em đều may mắn không mở mắt nên sẽ không phải chết. Nhưng hắn ta thì khác nha~" Húp một thìa súp nóng, cảm giác ấm áp từ cổ họng xuống dạ dày khiến Jimin thoải mái tới mức than nhẹ một tiếng.

"Chiều nay chúng ta có đi điều tra nữa không anh Taeguk?" Wonnu đẩy mắt kính hỏi Taehyung như học sinh hỏi ý kiến thầy cô.

"Có chứ, chiều nay vẫn nên hỏi một chút về mấy đứa trẻ đã mất tích rồi"

Vì vậy sau bữa ăn, bọn họ chia nhau trở về phòng ngủ một giấc nạp năng lượng rồi buổi chiều lại tiếp tục đi điều tra. Taehyung ôm Jimin nằm trên giường, anh vùi đầu vào trong mái tóc cậu rồi dụi dụi giống như con mèo to xác đang nghịch cuộn len vậy. Jimin bị nhột cả người đều run run, cố gắng mãi mới đẩy được đầu tên nghịch ngợm nào đó ra.

"Em nghĩ xem liệu việc mẹ Aya mất tích có liên quan gì tới toàn bộ chuyện này không ? Có gì mà chúng ta không biết về gia đình Drevis nhỉ?"

Jimin ngẩng mặt đưa tay ôm lấy gương mặt Taehyung, lại hơi rướn cổ hôn nhẹ một chút lên môi anh rồi mỉm cười híp mắt.

"Sao anh lại nghĩ vậy? Em nghĩ mẹ Aya chắc có chuyện gì đó mới bỏ lại hai cha con nhà đó mà đi nhưng em cũng không nghĩ nó có liên quan gì tới việc mất tích của mấy đứa trẻ đâu. Trực giác của anh lại cảm nhận được gì à?"

"Chỉ là trực giác của anh nói rằng anh không nên bỏ qua bất cứ sự việc gì cả." Taehyung vẫn đang đăm chiêu sắp xếp mọi thứ trong đầu. Bọn họ còn cứ nghĩ sẽ nằm như vậy lâu nữa cơ mà bên ngoài cửa đã có tiếng gõ, hai đứa nhóc sinh viên kia đúng là hăng hái thực sự.

Chiều nay cả đám đúng là đi tới chỗ gia đình cô bé Sarah, đề phòng bị phát hiện lời nói dối thì bọn họ tới đây cũng coi như tạo bằng chứng. Gia đình Sarah là nhà bán vải, ở trong sân có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ đang trụng từng lớp vải xuống thùng nước màu và bên cạnh là một đứa bé trai đang nặn người tuyết.

Đứa bé là người đầu tiên phát hiện bốn người bọn họ đang đi tới , nó ném cục tuyết trong tay rồi chạy ào tới ôm chân mẹ mình, nhắc cô rằng có người lạ tới đây. Mẹ Sarah - Penelope vừa trông thấy bọn họ đã ngừng việc đang làm dở và nhìn về phía bọn họ đầy cảnh giác.

Taehyung bước vào đầu tiên, anh bắt đầu tuyệt chiêu lấy lòng quen thuộc của mình. Rút ra từ túi quần một chiếc kẹo mút và đưa cho đứa nhỏ, lại nhìn Penelope mỉm cười:

"Tôi rất chia buồn với gia đình chị về việc của Sarah nhưng liệu chị có vui lòng để chúng tôi giúp đỡ đưa Sarah trở về không?"

Với một người mẹ thì con cái là điều quan trọng nhất, Penelope thấy Taehyung nói chuyện rất lịch sự lại chân thành nên cũng dỡ bỏ phòng bị và mời bọn anh vào trong nhà trò chuyện:

"Sarah mất tích đã một tuần nay, tôi thực sự đã khóc tới mức không thể khóc nổi nữa. Có lẽ kiếp trước tôi đã làm gì sai nên kiếp này Chúa đã trừng phạt tôi và gia đình bằng cách mang Sarah bé bỏng của tôi đi."

"Trước khi Sarah mất tích cô bé có biểu hiện gì đó kì lạ hay gặp phải chuyện gì kì lạ không?" Jimin lên tiếng đặt vấn đề.

"Kì lạ sao? Con bé luôn nói với tôi rằng buổi tối đi ngủ nó luôn nghe thấy giọng một đứa trẻ nào đó hát một bài hát kì lạ cho nó nghe. Tôi không nghĩ rằng nó là vấn đề gì lớn nên đã bỏ qua. Cho tới lúc con bé mất tích rồi tôi mới thấy hối hận vì đã không lắng nghe con bé nói." Penelope nói đến đây đã bắt đầu bụm miệng khóc nức nở.

"Ngoài việc nghe thấy bài hát kì lạ ra còn có điều gì khác không?" Wonnu đẩy kính mắt nhìn về phía Penelope nhưng cô chưa kịp nghĩ ngợi thì đứa bé trai đang đứng bên cạnh đã mở miệng nói:

"Chị Sarah nói có một người phụ nữ đáng sợ luôn xuất hiện ở gần đấy... chị ấy nói chị ấy sợ lắm."

"Lại là người phụ nữ? Cô ta là ai được nhỉ?" cả Taehyung lẫn Jimin đều sửng sốt khi nghe lời đứa bé trai nói.

" ôi ước rằng con gái tôi may mắn như con gái nhà Drevis, vì biết con bé thoát nhờ búp bê nên tôi đã dẫn con gái mình tới tiệm nhà đó mua một con búp bê nhưng mọi điều tồi tệ vẫn xảy ra." Penelope ôm lấy con trai vào lòng, gương mặt cô bần thần khi nghĩ tới con gái mình.

"Tôi biết hỏi như này hơi lạ nhưng liệu chị có biết về việc mất tích của mẹ Aya không?" Taehyung bất thình lình đặt câu hỏi khiến Penelope sững lại rồi lại thở dài.

"Nói ra con bé Aya cũng rất đáng thương, gia đình Drevis trước đấy không phải vậy. Một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, việc kinh doanh búp bê cũng không nổi như bây giờ, thời điểm đó đó tay nghề của Tomas còn không khá lắm. Nhưng đột nhiên có tin rằng Tomas có người phụ nữ khác bên ngoài. Helen, mẹ Aya đã rất tức giận và buổi đêm gia đình bọn họ có một trận cãi vã rất lớn. Đến sáng hôm sau thì Helen mất tích, mọi người truyền nhau rằng cô ấy vì quá tức giận mà bỏ lại Aya rời đi mất."

"Thì ra là vậy, cảm ơn vì chị đã nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm Sarah trở về với gia đình chị." Taehyung đạt được mục đích thì cũng không muốn tiếp tục trò chuyện lâu. Cậu nói mấy lời với Penelope, dắt theo Jimin và ra hiệu cho hai đứa nhóc kia nên trở về.

"Gia đình Aya hoá ra cũng không như vẻ bề ngoài. Có khi nào mẹ cô bé là người bắt hết mấy đứa trẻ không? Cảm xúc hỗn loạn vì việc của chồng khiến thần kinh cô ta bất ổn rồi bắt mấy đứa bé gái vì nghĩ là con mình?" Wonnu bắt đầu thử nói ra giả thuyết của bản thân, Taehee bên cạnh cũng gật gù đồng tình nhưng nhìn về phía Taehyung thì anh lại im lặng không lên tiếng. Jimin bên cạnh búng trán cả hai đứa rồi hắng giọng:

"Lời khuyên cho mấy đứa trong trò chơi , không có cái gì sẽ phơi bày dễ dàng trước mắt mấy đứa đâu nên đừng suy đoán nhiều theo kiểu đơn giản thế này."

Cả Wonnu lẫn Taehee lại gần gù tiếp thu lời cậu. Bữa ăn tối đấy tất cả người chơi bắt đầu chia sẻ thông tin tìm kiếm được, nhưng hầu hết các kết quả đều tóm tắt được là một bài hát kì lạ, một người phụ nữ đáng sợ. Jimin không tập trung lắm khi mọi người nói chuyện, cậu chỉ tò mò về buổi đêm nay Changhyun sẽ chết thế nào thôi.

Đêm xuống rất nhanh, Jimin hai mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà. Taehyung bên cạnh phì cười khẽ rồi nhéo má cậu:

"Em háo hức tới vậy à, chúng ta chỉ quan sát xem thứ gì sẽ giết Changhyun thôi. Không thể xem toàn bộ quá trình được, nếu không mấy thứ đó cũng không tha cho chúng ta đâu."

"Em biết rồi mà... chơi mấy màn rồi em đâu có còn ngây..." Jimin còn chưa nói dứt câu bên tai đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài hành lang truyền tới. Taehyung cũng đưa ngón tay lên miệng làm động tác suỵt rồi ngồi dậy đi xuống giường. Cả hai rón rén túm áo nhau đi ra phía cửa, Taehyung đưa tay khẽ vặn núm xoay để mở ra một khe hở nhỏ vừa vặn ngó ra bên ngoài. Bọn họ chỉ vừa ngó ra đã giật mình đến suýt nữa kêu ra tiếng.

Bên ngoài hành lang có mấy cái bóng nho nhỏ đang di chuyển, chúng nó đều không phát ra tiếng động của bước chân nhưng lại di chuyển rất nhanh. Bọn họ nghe được âm thanh là bởi thỉnh thoảng sẽ có tiếng ma sát của vải quần áo mặc trên người. Lúc bọn họ ngó ra thì đúng lúc mấy cái bóng đi tới gần.

Cả hai nhìn rõ mới bị giật mình vì mấy cái bóng đang đi, chính xác hơn là đang lướt tới là mấy con búp bê cao bằng đứa trẻ con năm tuổi. Mặt đứa nào cũng được vẽ vô cùng tỉ mẩn , xinh đẹp và trang phục đều lộng lẫy. Chúng vừa lướt qua phòng bọn cậu và di chuyển tới trước cửa phòng nhóm Changhyun thì Taehyung đã nhanh tay túm lấy cậu quay trở lại giường. Anh kéo chăn đắp lên người cả hai, nói nhỏ với cậu "ngủ đi" rồi nhắm mắt lại ngay lập tức.

Đã biết thứ đêm nay tới là gì rồi thì cũng phải đi ngủ trước khi quá trễ. Jimin nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh bài hát kia lại vang lên trong không gian. Lần này không phải giọng một đứa bé gái nữa mà là rất nhiều đứa trẻ cùng cất tiếng hát, xen lẫn đó là những tiếng cười khanh khách và tiếng "cục cục" của khớp trên người mấy con búp bê.

Jimin sợ hãi không dám mở mắt, chỉ có thể dịch người về phía Taehyung, vùi vào trong lòng anh để hơi ấm của anh mang cảm giác an toàn cho bản thân và chìm vào giấc ngủ. Sáng này hôm sau, tiếng ồn ào nhốn nháo và tiếng đập cửa đã đánh thức cả hai dậy.

Đập cửa bên ngoài là Taehee, mặt cô bé tái nhợt nhìn hai người bọn họ, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng nên cô bé chỉ đưa tay chỉ chỉ về phía phòng Changhyun. Taehyung phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Jimin rồi đi tới chỗ mọi người đang tụ tập.

Anh hơi lách người qua đám người đang tụ lại để nhìn vào bên trong. Cảnh tượng cũng không khác nhiều so với anh dự đoán, phía dưới đất đang ngã ngồi là hai tên đồng đội của Changhyun.

Còn về phần hắn ta thì hắn đang bị treo trên chiếc đèn chùm giữa căn phòng. Hai hốc mắt đen xì trống rỗng, dưới chân là hai nhãn cầu đầy máu nằm lạnh lẽo dưới nền nhà. Miệng hắn bị khâu lại bằng những sợi chỉ to màu đỏ. Cả cơ thể bị buộc bằng những sợi dây thừng buộc cùng với đèn chùm phía trên. Trông hắn cứ như một con búp bê rối phiên bản kinh dị vậy.

Tiếng nôn oẹ nho nhỏ vang lên bên cạnh anh, Jimin đang cùng Woonu vỗ vai Taehee vì cô bé có lẽ đã quá sợ hãi vì cảnh tượng kinh dị này nên bị nôn khan. Cánh tay còn lại đẩy gọng kính của Wonnu vô cùng run rẩy, cậu nhìn chằm chằm về phía xác của Changhyun miệng nói nhỏ:

"Quá tàn nhẫn, tên giết người này quá mức biến thái rồi. Giết anh ta bằng cách thức đau đớn vậy có còn là con người hay không. Người anh ta có thể tạo thành hình dạng kia rồi buộc lên là do khớp nối khuỷu tay, bả vai, xương chậu, đầu gối đều bị tháo ra. Anh ta lúc bị làm vậy còn rất tỉnh táo nên sẽ thấy đau đớn tận cùng, chỉ ở khoé miệng bị kéo căng tới mức kia là đủ biết anh ta đau tới mức nào."

Jimin chỉ lặng người nhìn về phía xác Changhyun, cậu trải qua nhiều màn, nhìn quá nhiều người chết theo đủ loại cách thức nên giờ không còn thấy sợ hãi mà chỉ là có chút chết lặng không biết phải thế nào thôi. Taehyung ôm cậu từ phía sau, an ủi cậu rồi nói với hai đứa nhóc sinh viên vẫn còn chưa bình tĩnh lại là tới phòng anh sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi ôm cậu trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz