ZingTruyen.Xyz

Vmin Sai Lam Longfic Soft H

Phía sau cánh cửa phòng trà có một người bỗng ngó đầu vào hỏi nhỏ cậu Sik

"Đó là ai?"

"Là Kim Taehyung lão đại, bên cạnh là Park Jimin thiếu gia. Cô đừng hòng động được vào một trong hai người họ, mất mạng đấy"

"Cậu nghĩ tôi tầm thường vậy à?"

*

Tình hình hiện tại của Taehyung và Jimin rất tốt. Họ dựa đầu vào nhau ngủ trên chiếc máy bay đang bay về New York. Đêm nay đối với hai người thật yên bình, còn với hai người thuộc hạ thì không

"Em báo cho lão đại chưa?"

"Báo để em chết à?! Anh phải coi thiếu gia đi đâu chứ?"

"Em gần gũi với thiếu gia hơn, sao lại đổ tại việc cho anh hả?"

"Vì anh lớn hơn, anh phải biết việc chứ!"

"Em cũng phải có trách nghiệm chứ!!"

"Gâu gâu gâu quạc quạc quạc @&*#%?!*$#"

"Hai cậu thôi đi, lão đại về rồi." Sejin đứng từ nãy tới giờ chỉ nghe được cuộc cãi vã đùn đẩy tội lỗi cho nhau và đứng xem đồng hồ.

Anh quản gia nói xong liền đi ra mở cổng, hai vị kia lặng người đứng nhìn nhau, không biết nên trốn hay chạy ra khai tội, không chừng có thể bị ném vào nhà giam, thiết nghĩ cứ để lão đại mất một người vô cùng quan trọng mấy lần, sẽ sớm lên chầu trời cũng nên.

Đứng từ xa thấy Taehyung bước vào, bọn họ nhất thời luống cuống, chưa nghĩ ra cách để giải thích thì tiếp tục thấy Park thiếu gia nằm ngủ gọn trong vòng tay lão đại, liền mém xỉu. Lần này thì chết chắc rồi, không khai lão đại cũng biết hai người để Jimin chạy mất. Nhưng thôi, có can ngăn cậu cũng vẫn đi theo nên tạm tha cho. Taehyung đi ngang qua Hoseok và Jungkook, không đúng, là đi qua hai bức tượng đá rồi lên thẳng trên phòng.

Hắn nằm cạnh Jimin, mùi thơm từ cậu khiến hắn cảm thấy khoan khoái và dễ chịu tuyệt đối. Chợp mắt được gần hai canh giờ, hắn nhận được một số lạ gọi đến, là số lạ nên Taehyung không bao giờ nói trước, phòng việc không hay xảy ra.

"Đầu dây bên đó có nghe thấy gì không?"

Là giọng của một người phụ nữ, phụ nữ gọi thì không hề an toàn một chút nào.

"Chuyện gì?"

"Hãy trả lời câu hỏi của tôi, anh có nghe thấy tôi nói không?"

"Không."

Hắn tắt máy, bây giờ là hai giờ sáng. Hắn rủa chết con đàn bà vừa rồi gọi điện phá hỏng giấc ngủ của hắn. Taehyung bước xuống giường, uống một hụm vang Chile rồi bước ra ngoài lan can chuẩn bị đón mặt trời, hai giờ thì mặt trời cái mẹ gì?

Jimin trở mình, cảm giác trống vắng bên cạnh khiến cậu tỉnh giấc, khẽ gọi hắn.

"Dậy rồi thì xuống nhà thôi." Taehyung nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ở trên giường, không quay lại mà trả lời

"Mới có hai giờ mà Taehyung..."

Cậu trưng khuôn mặt bóng bẩy mơ màng mắt nhắm mắt mở ra cho hắn, tay liên tục xoa lên mái tóc rối bù xù, miệng vừa ngáp vừa nói.

"Anh bị phá giấc, không ngủ được nữa."

"Em...có làm gì anh sao? Em xin lỗi..."

Taehyung bị cậu làm cho nhảy nhịp tim, còn chưa biết bản thân làm sai điều gì đã nhanh miệng nói xin lỗi, khuôn mặt tỏ ra biết hối lỗi vô cùng. Hắn đi vào phòng, nhẹ nhàng đẩy Jimin nằm xuống giường, hôn chóc một cái lên trán rồi cười

"Lỗi không phải do em. Mau ngủ tiếp đi, ngủ không đủ giấc sẽ bị mệt." Hắn kéo rèm lại rồi đi mất.

*

Sau khi tiễn bọn họ về nhà, người con gái lấp ló sau cửa liền chạy ra nói với Chue Jahn

Ewa Jahn: "Ông nội à, ông quen hai người họ từ khi nào thế?"

"Ta sẽ kể cho cháu sau."

"Bao giờ họ quay lại?"

"Cháu có thể đi tìm họ, ở New York."

*

Taehyung xuống phòng họp sau khi để Jimin ngủ lại. Hắn lập tức bị hai gương mặt lo âu nhìn chằm chằm. Hoseok định lên tiếng nói gì đó nhưng anh quyết định giữ im lặng.

"Đừng giấu ta. Có điều gì khó nói?"

Hắn nhíu mày, nhận thấy khoé mắt Hoseok rưng rưng lệ. Anh xiết chặt tay Jungkook, để cho cậu nói hộ anh.

"Jeon Jungkook, chuyện gì?"

Jungkook: "Lão đại... Jung mẫu ở nhà lâm bệnh nặng, Jung phụ đưa phu nhân vào bệnh viện gần đó. Không ngờ có kẻ đi theo ám sát bắt làm con tin, rồi gọi Hoseok-hyung mang đồ quý giá đến để chuộc mẫu thân."

Taehyung bực tức trong lòng, Hoseok hay Jungkook hắn cũng đều coi như người nhà, bắt cóc tống tiền gì đó là thứ hắn khinh bỉ nhất, tiền hắn có thể vứt vài cọc ngàn dollar như là giấy lau miệng.

"Được thôi, mang năm trăm ngàn bảng đến cho hắn rồi chuộc mẫu thân về. Đi mau."

Jungkook: "Nhưng mà lão đại..."

"Gấp đôi hay gấp ba chỗ đó nữa, năm trăm ngàn EUR, BHD hay lên tới KWD?"

"Điều hắn muốn không phải tiền."

"Vậy là vàng? Hay kim cương? Nếu hắn đòi hỏi lớn hơn, ta sẽ cho hắn vài viên ngọc sắc của ta."

"Hắn muốn Park Jimin thiếu gia..."

"CẬU NÓI GÌ?"

Jimin đang ngủ liền bị tiếng la của hắn đánh thức, cậu rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang, bắt gặp gương mặt lo sợ của Hoseok và Jungkook, Jimin khựng lại không thể bước tiếp.

Jungkook: "Lão đại..."

"Tuyệt đối không được! Park thiếu gia không phải là thứ đồ chơi chúng bây muốn lấy là lấy muốn trả là trả đâu."

Hoseok: "Còn...mẫu thân của thuộc hạ..."

"Mẫu thân nhà cậu bệnh nặng, liệu mang về có sống nổi năm mươi năm nữa không?"

Hoseok: "Lão đại đừng quá vô tình, nếu mẫu thân của thuộc hạ mất, bà ở trên đó sẽ không tha thứ cho tôi..."

"Ta không nói nhiều, tuyệt đối không thể lấy Jimin đi."

Hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Khi Hoseok đến Kim Gia làm thuộc hạ, mấy chục năm nay không hề nhắc đến phụ mẫu ở nhà, đột nhiên chỉ vì cứu một người đời sống còn ngắn hạn thay bằng một người còn có thể sống lâu dài với hắn, điều đó khó có thể chấp nhận. Giả thiết cứ trao đổi người với người như vậy đi, cậu lại trách hắn nỡ lòng vô tâm bỏ cậu đi, rồi để cứu cậu ra là cả một quá trình dài, lại phải ra chiến trường đổ máu lần nữa. Hắn không cam lòng.

Hoseok cứng đờ toàn thân, không ngờ có ngày cái danh "máu lạnh tàn nhẫn" của hắn lại hướng về anh, thoáng một chút đã có suy nghĩ tự vẫn trong đầu.

"Kim Taehyung!"

Taehyung nhìn lên thấy cậu đang chạy xuống, hắn tự hỏi cậu đã nghe thấy những gì.

"Hắn muốn đổi, cứ đổi cho hắn. Chúng ta có thể lên kế hoạch từ trước. Người của anh sẽ không bị bắt cóc."

"Em...thật sự nghĩ như vậy?"

"Kim Taehyung là ai mà em có thể không tin tưởng?"

"Jung Hoseok, hắn tên gì?"

Hoseok: "Là Louis Jahn, con trai của Chue Jahn."

"HẢ?" Jimin trợn tròn mắt quay sang nhìn anh, suýt thì chửi thề.

"Sẽ không sao. Sẽ không sao. Chúng ta đều có đầu óc thông minh. Chắc chắn vượt qua được chuyện này." Taehyung đặt tay lên vai Jimin mà trấn an cậu

Jimin: "Hoseok à, đừng lo lắng nữa nhé. Jung mẫu sẽ không sao đâu."

Jungkook ôm lấy Hoseok, sau đó đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.


Taehyung: "Sẽ rất thú vị. Jimin, chưa đến giờ phải dậy, lên phòng ngủ tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz