Vmin Sai Lam Longfic Soft H
"Phải, tôi đã hứa.""Vậy sao con còn phản đối?""Đúng là ông có địa vị lớn hơn tôi. Xét trên quan hệ mà ông đang biết, tôi là con trai của ông. Nhưng rất tiếc, tôi là Kim Taehyung, chứ không phải Bang Kim Taehyung."Lão Bang sững sờ, không ngờ "con trai" mình lại có thể nói ra những lời tanh lòng như vậy. Tuy trên thực tế Taehyung vẫn nói ông là ba ngoại trừ cách nói chuyện, thì hắn đã cắt đứt quan hệ ba con lúc bắt đầu ngồi lên vị trí lão đại. Nhưng lão Bang nào đâu hiểu rõ, vẫn coi hắn là "Bang" Kim Taehyung. Và điều đó cũng chứng tỏ ông không có quyền tịch thu đất của hắn."Vậy sao? Con chỉ đến để nói chuyện này thôi sao?" Shihyuk nhếch nửa miệng cười một chút. Taehyung đưa mắt đi chỗ khác không thèm để ý lời ông ta nói. "Hoseok, quay xe."Lão Bang nhíu mày nhìn cậu con trai đi cùng Taehyung, mặt có biểu hiện chút bực tức. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả, nếu ông bắt được Jimin.
*
"Đúng là địa chỉ này, xuống đi Joon." Jay nhanh chóng cầm tay Joon xuống xe. Trước mặt là đại bản doanh Kim Gia. "Người ta gọi...đây là biệt thự à?" Joon ngạc nhiên "Không phải đâu, là đại bản doanh."" Tôi thấy không giống một nơi để ở chút nào. Thằng nhóc nhà cậu sống trong này sao? Nếu nó sống trong này...thì quán coffee của nó ai quản?""Thằng nhóc đã nhờ tôi tìm người quản hộ, không sao đâu."Im Jay nhìn bao quát đại bản doanh của hắn, rồi quay sang dòm hai người đàn ông đeo kính đen đứng trước cổng. Cậu tiến đến cửa bống nghe thấy tiếng súng lên nòng bên cạnh."Kh..không phải đâu. Tôi muốn tìm em trai tôi." Jay quay sang bên cạnh, chính xác là nòng súng đang chĩa vào đầu của mình."Em trai ngươi là ai?""Park Jimin, nó được đưa đến đây.""Lão đại cùng thiếu gia đã rời khỏi đây nửa tiếng trước.""Cái gì cơ?!! Tên đó bảo tôi đến đây mà.""Xin lỗi nhưng anh vừa ám chỉ ai?"Cậu giật mình, biết đến Taehyung lão đại từ lâu, người ngoài chỉ được phép gọi hắn là Kim lão đại, thân quen sẽ gọi tên. Còn chữ "tên" cậu vừa nói...e rằng không ổn cho lắm."Tôi...nói Jimin.""Vậy là thiếu gia đã gọi anh, mời hai người vào sảnh chờ."Jay gọi Joon vào.Cổng ngoài được mở. "À ra là nơi này. Jimin đã gửi nhiều ảnh về đại bản doanh cho tôi. Thực sự mà nói nó có thể xét vào nơi đắt tiền nguy nga tráng lệ nhất tầm cỡ toàn cầu."Joon ngạc nhiên, nơi đẹp, đắt và nổi tiếng nhất chỉ có ở Mỹ, anh đã từng qua đó và quả thực rất đã mắt. Anh chưa từng biết đến nơi này, nó lại nằm giữa đất nước Hàn Quốc...tại sao đài báo lại không đăng tin về nơi này? Vẻ bề ngoài trông đã tráng lệ, không biết bên trong sẽ xa hoa như thế nào.Thấy hai người lạ từ ngoài vào chắc hẳn có quen biết với Kim lão đại, mấy người đàn ông ở đó liền mở cửa chính. Jay đã xem qua nên không ngạc nhiên lắm, chỉ có Joon là không tin nổi vào mắt mình. Sảnh lớn dài bảy mươi mét, đi từ đầu đến cuối sảnh nhanh nhất là năm phút. Kim lão đại đứng đầu sảnh chỉ cần hô một tiếng mấy người đứng tít tận cuối phải có mặt trong vòng một phút, chậm trễ một giây sẽ bị xử phạt."Jimin đâu rồi? Jimin! Jimin!" Cậu lớn tiếng gọi Jimin nhưng không thấy người trả lời. Chỉ thấy hai anh chàng điển trai chậm rãi từ cầu thang đi xuống."Tôi là quản gia của Kim lão đại, anh muốn tìm thiếu gia sao?"Jay sực nhớ, lúc đứng ở cổng một người đã nói Jimin rời đại bản doanh từ nửa tiếng trước, bây giờ hỏi cậu ta đi đâu chỉ tốn công vô ích, đã là việc của Kim lão đại thì chẳng ai được phép tiết lộ chuyện gì."Em trai tôi là Jimin, nó rời khỏi đây nửa tiếng trước nên...tôi có thể ngồi lại đây?""Anh cứ ngồi, còn Kim lão đại mà phát hiện người lạ sẽ không tha."Chỉ cần Jimin nhận ra cậu thì Taehyung sẽ không làm gì được. Anh chàng quản gia cùng JungKook đi sâu vào sảnh trong.Joon đặt mình xuống chiếc sofa, cảm giác như mình được làm lão đại vậy. Nhìn bộ ấm chén trên mặt bàn cẩm thạch có vẻ còn đắt đỏ hơn bình trà trong phòng tổng thống. Sung sướng là thế, căn phòng bỗng nhiên lạnh buốt, Joon bất giác rùng mình nhìn xung quanh. Jay nhanh chóng bước ra khỏi ghế, chạy ra đằng sau rồi đứng nghiêm trang. Cậu ta đứng lên làm gì vậy? Khuôn mặt đanh lại là sao? Joon đang ảo não trong hàng tá câu hỏi thì một giọng nói từ xa vọng tới."Anh kia!! Sao anh lại tùy tiện ngồi vào ghế của lão đại? Mau đứng lên!"Một người đàn ông nhanh chân chạy tới kéo Joon ra khỏi ghế, Joon hoảng sợ định phản kháng, người đàn ông vội thì thầm vào tai anh: "Mặc dù anh là khách nhưng không được ngồi đây. Nếu tôi không kéo anh ra có thể anh sẽ bị xử lí rất tàn nhẫn đấy."Ngay vừa lúc đó, Taehyung chỉnh tề bước vào cửa cùng đám thuộc hạ đằng sau, bên cạnh là người con trai của hắn."A, Im Jay hyung!"Jimin hớn hở chạy vào ôm chầm lấy Jay. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, cậu bất giác quay đầu thì thấy một con khỉ vừa xổng chuồng lao thẳng đến mình"Em nhớ anh lắm, Im Jay a!"Cậu mỉm cười, xoay người ôm lấy chàng trai bé nhỏ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz