Vmin Sai Lam Longfic Soft H
Hàng cúc áo của Jimin bị bục hết chỉ trong một giây, để lộ ra lồng ngực trắng nõn nà. Ngực cậu không khỏe và rắn chắc như Taehyung, nhưng lại mịn và trắng như da em bé khiến hắn càng thêm phấn khích. "Á Á! Bỏ ra!"Ngoài hai cánh tay bị Taehyung đè xuống giường thì còn chân cậu có thể vùng vẫy, hắn lại lấy chân đè chân cậu xuống, giờ còn lại cái đầu lắc lia lịa.Taehyung cúi xuống hít mùi hương cafe ở hõm cổ Jimin. Cậu cảm thấy đau đớn, khá nhột và ươn ướt, Taehyung đã đánh dấu chủ quyền trên cổ cậu và liếm sạch máu ở đó. "Bỏ tôi ra đi Taehyung!"Lời cầu xin càng làm hắn trở nên cuồng nhiệt, con sói khát máu Taehyung lập tức chiếm trọn lấy đôi môi đỏ mọng đang cầu xin kia, là quá nhanh nên Jimin chưa kịp cắn răng ngăn chặn, hắn đã dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu. Jimin thì cố gắng vùng vẫy, Taehyung thì đang cố tình rút hết hơi trong buồng phổi cậu./Có người gõ cửa/Hắn rời bỏ đôi môi ngọt lịm kia, cậu liền ra sức hít lại không khí trong lành, để hắn ra mở cửa."Taehyung-nim, ba anh đã đến đấy rồi." Người kia nói khẽTaehyung nhíu mày "Được rồi, chuẩn bị đi."Một câu, người ngoài cửa vội vàng chạy đi ngay. Hắn quay đầu, ném cho Jimin một cái áo khoác đen."Em mặc nó vào, rồi đi đi, đừng để ba anh nhìn thấy.""Hừ! Tôi sẽ đứng trước mặt ba anh cho coi!"Hắn trừng mắt nhìn cậu, dám có người phản đối hắn như vậy "Anh cấm em xuất hiện trước mặt ông Bang! Còn nếu em muốn chết thì đừng tự tử bằng cách đó!"Taehyung gầm lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nếu cậu còn dám cãi lời hắn một lần nữa thì cậu sẽ được xuống làm thuộc hạ của Diêm Vương chứ không phải thuộc hạ của hắn."Em là thuộc hạ của anh! Anh nói em phải nghe, không thì đừng trách anh tàn nhẫn."Hắn quay người bực dọc bước ra ngoài, không quên hất cánh cửa đóng "sầm" lại.
*
Xe của lão Bang vừa dừng lại, hai hàng người mặc áo đen nhanh chóng đứng thẳng chỉnh tề để đón chủ tịch. Hoseok chạy ra mở cửa xe mời ông ta. Lão Bang bước vào biệt thự, vẫn là mùi bạc hà lạnh lẽo và quyến rũ. Ông thấy một bóng người cao ráo, hai tay đút túi quần đi tới"Chào con trai. Vẫn ổn cả chứ?""Ổn."[Note: Ba Taehyung là Bang Kim ShiHyuk, thằng con trai quyến rú của ổng sau khi xóa bỏ họ Bang khỏi tên mình đã tự lập nên một tổ chức riêng biệt mang họ Kim. Điều mà lão Bang gây dấu ấn cho hắn năm xưa đã làm Taehyung không thể coi trọng tình ba con nữa.]Hai vị lão đại đứng đầu hai tổ chức uy nghiêm đứng trước mặt nhau. Lão Bang đảo mắt quanh căn biệt thự, không khác lần cuối ông đến đây là mấy, chỉ lắp đặt thêm nhiều hệ thống an ninh bảo mật hơn."Nghe nói lô hàng chưa chuyển đến tay cậu Min, chuyện này là sao vậy?" Taehyung vào thẳng vấn đề chính, hắn biết ông Bang đến đây vì điều này"Ba cũng đã liên lạc với cậu ta, bên đó đã cử người đi lấy lô hàng nhưng nhiều ngày chưa về.""Chỉ có thể do gặp trở ngại, làm ăn có giấy phép không thể bị lấy mất.""Kim Lão đại, tất nhiên là không có chuyện đó." Giọng nói nam tính từ phía ngoài vọng tới. Một chàng trai trung tuổi tiến vào, tuy trông anh ta có vẻ bề ngoài già dặn hơn tuổi, nhưng sức cuốn hút không kém gì vị lão đại họ Kim. Anh ta là lão đại của tổ chức buôn bán vũ khí bên nước Mỹ.Min lão đại bước vào, đầu hơi cúi chào hai người trước mặt."Min YoonGi, chào anh.""Chào Taehyung, chào chủ tịch Bang. Nếu hai người khỏe thì tôi khỏe."Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên."Anh vẫn vui tính như ngày nào. Bản đại doanh Min Gia cần lô hàng mới chứ?"Anh thấy Taehyung không vòng vo lan man, lập tức vào thẳng vấn đề, bản chất của hắn vẫn không khác xưa."Tất nhiên rồi, tôi cần lượng hàng lớn hơn, khách hàng bên đó kêu la nhiều ngày rồi. Nếu lô vũ khí của cậu không gặp trở ngại thì hay biết mấy."Taehyung trầm tư vài giây rồi lên tiếng."Không thành vấn đề, tối nay Min Gia sẽ có thêm một tấn vũ khí [Made in Kim Gia]. Có điều tôi cần điều tra tung tích của lô hàng kia."Không khí xung quanh ba vị lão đại đã lạnh lẽo giờ còn giá rét hơn. Hoseok và JungKook đứng xa cần lắm một cái áo khoác lông thú giữ ấm, nếu tình trạng này cứ kéo dài, e là hai người họ sẽ bị phủ kín một lớp băng."Con không nhớ ai đã từng dùng GPS để cứu con trên cấm địa sao?""Đúng rồi, là Taemin, cậu ấy giỏi việc này. Min YoonGi, anh có thể an tâm về nhà rồi.""Vậy thôi chào hai người."YoonGi cúi đầu rồi tiến thẳng ra phía cửa chính.Lão Bang nhìn con trai ông: "Nếu con không phiền ta có thể đi vòng quanh khu này.""Tùy ông."Taehyung giữ bộ mặt sắt lạnh lùng cùng Hoseok và JungKook đi về phòng làm việc.Ông bắt đầu tiến lên cầu thang, tay cầm bằng cẩm thạch đỏ rất sang trọng, lão Bang cứ thế chạm vào nó rồi đi hết cầu thang. Lên đến bậc cuối cùng, dãy hành lang bên trái có trang trí con Rồng Ngọc mà ông thích nhất. Quả là hồng ngọc, thật đẹpTay ông chạm vào đầu con rồng bỗng khựng lại...có mùi gì đó...Ông đảo mắt xung quanh. Không có bất cứ vật gì khác lạ, tại sao lại có mùi Cafe? Lão Bang mò theo vách tường đi về phía bên trái, càng đi mùi càng rõ. Đến một căn phòng nhỏ. Mùi Cafe từ trong này.Lão Bang giơ tay khẽ chạm vào cửa. Bên trong phòng tối um, chỉ có tia sáng bé nhỏ chui qua từ ổ khóa, Jimin đang trốn dưới gầm giường, bỗng thấy bóng người đứng đó cậu tưởng là Taehyung nên chồm dậy tiến lại gần cửa. Nhưng càng tiến gần mùi hương kì lạ lại càng rõ hơn, là ba của Taehyung. Theo phản xạ né tránh, Jimin xoay một vòng trốn đằng sau vách tường phía bên phải gần cửa, cũng là chỗ công tắc đèn phòng gần cửa nhất. Cửa phòng dột ngột bị mở ra, Jimin trong lòng thấp thỏm không yên, tim đập trật mất vài nhịp. "Nếu em muốn chết thì đừng tự tử bằng cách đó..." Câu nói của hắn từ đâu lại vang vảng bên tai cậu, lần này bị bắt thì cái mạng nhỏ bé này khó mà cứu vãn. Giống như ranh giới giữa Jimin và địa ngục chỉ cách nhau vài xetimet. Đèn được bật sáng. "Ba!"Lão Bang chỉ kịp thò tay vào ấn công tắc đèn đã bị Taehyung gọi lại."Ông xuống đây mau đi.""Sao vậy?" Lão Bang rút tay quay người lại rồi xuống tầng. Hai vị lão đại lại người đối người nhau. Trên phòng Jimin đang lấy lại sức, khoảnh khắc vừa rồi như người đầu tiên không biết bơi lại bị đày xuống đáy biển và trước mặt là con cá mập khát máu vậy. Cậu loạng choạng bước ra./bịch/Do quá căng thẳng, Jimin bị vấp phải chiếc ghế nhỏ dưới chân và ngã sõng soài xuống sàn."Chuyện gì vậy?"Cả hai vị lão đại hốt hoảng chạy lên.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz