Vmin Noi Con Tim Tim Ve
Buổi tối Jimin đi xuống bếp nhìn thấy mẹ vẫn đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm, tối nay hình như ba lại về muộn. Nhìn bóng lưng của mẹ cậu không khỏi chạnh lòng. Mẹ cậu suốt ngày đi làm đến chiều tối mới về, đã vậy về tới nhà lại thêm bận vịu với công việc nhà, lo cho chồng con mà không có thời gian nghỉ ngơi. Công việc của ba mẹ khá bận rộn nên Jimin suốt ngày chỉ lủi thủi một mình từ bé đến lớn. Cũng may là lúc trước còn có Taehyung bên cạnh, còn bây giờ thì.... Cậu vội gạt bỏ ý nghĩ của mình sang một bên mà nhìn về phía mẹ. Thật ra cậu cũng muốn giúp lắm chứ, ngặt nỗi là Jimin rất hậu đậu cho nên từ bé đến lớn vẫn là mẹ gánh vác hết công việc nhà không cho cậu đụng vào bất cứ thứ gì. Từ khi lên đại học cậu cũng tự biết chăm sóc chỏ bản thân một chút, cũng học được một vài món đơn giản nhưng hầu như Jimin luôn ăn ở ngoài vì cậu lười đi siêu thị để mua đồ về nấu. Mẹ là người hiểu Jimin nhất cho nên mỗi lần lên thăm cậu mẹ đều chất đồ ăn đầy ắp tụ lạnh của cậu. Mỗi là mở tủ lạnh dường như cậu đều cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Nhìn tủ lạnh không có một chút khe hở nào cậu cảm thấy thật khâm phục mẹ mình, tự hỏi mẹ bằng cách nào mà nhét được như thế. - Jimin, con làm gì mà đứng ngơ người như thế? - À..ơ..dạ có gì đâu ạ. - bị mẹ gọi bất ngờ nên cậu có chút giật mình.- Mau lại dọn cơm ra bàn nào. Tối nay ba con lại về muộn nữa rồi. - Dạ.Cậu loay hoay lấy bát đũa dọn ra bàn. Hôm nay mẹ nấu toàn món ngon. Nhìn những dĩa thức ăn cậu có phần nhói trong tim. Đây đều là những món ăn mà Taehyung thích ăn nhất. Cậu lại nhớ đến anh nữa rồi.- Jimin con lại suy nghĩ gì nữa đấy mau ngồi xuống ăn đi.- Dạ.Hai mẹ con cùng ngồi xuống ăn bữa cơm tối. Ánh mắt của bà Park có nét lạ, bà quét ánh mắt nhìn Jimin như thể đang muốn nói chuyện gì đó. - Không biết giờ này thằng bé Taehyung đã ăn gì chưa? - bà nói rồi thở hắt ra tiếng thở dài, câu nói có phần lo lắng.Jimin nghe nhắc đến Taehyung thì lập tức khựng lại. Thì ra từ nảy giờ là mẹ đang muốn đề cập đến chuyện gọi Taehyung sang ăn cơm nhưng lại lo ngại về phía cậu cảm thấy không thoải mái. Thấy Jimin không nói gì mẹ cậu lại tiếp tục lên tiếng:- Anh Kim thì đã đi công tác hôm qua rồi, chắc thằng bé lại ăn mì gói bên đó. - Bà nói như đang tự nghĩ trong lòng mà lo lắng cho Taehyung nhưng thật ra là cố tình nói to lên một chút để Jimin nghe thấy.- Vậy để con kêu cậu ấy sang nhà mình ăn cơm. - Nói xong là lập tức đặt bát đũa mà đứng lên.- Nhưng..con.. - Bà Park có chút ngạc nhiên với con trai mình, nếu là trước đây Jimin sẽ cáu bẵng lên mà đi thẳng lên phòng khi bà nhắc đến Taehyung.- Tụi con đã quyết định làm bạn với nhau rồi. - nói xong cậu quay lưng đi thẳng ra cửa.Bà Park có hơi ngạc nhiên nhưng rồi trên miệng vẫn nở ra nụ cười có chút đắc chí trong lòng. Lúc trong nhà nói với mẹ thì quả quyết lắm nhưng bây giờ đứng trước cửa nhà Taehyung thì cậu lại run run không dám nhấn chuông. Nghĩ đi nghĩ lại Jimin mới đưa tay nhấn chuông, cậu nghĩ dù gì cũng đã quyết định làm bạn với nhau thì cũng nên thoải mái một chút.Nghe thấy tiếng chuông cửa Taehyung cũng vội chạy ra mở cửa. Mở ra là hình dáng nhỏ bé của cậu cúi đầu nhìn đôi chân đang mân mê dưới sàn của mình. Jimin nghe tiếng mở cửa cũng ngước đầu lên, vẻ mặt vô cùng thản nhiên mà nói:- Mẹ tôi bảo muốn cậu sang ăn cơm cùng. - À... - Taehyung thoáng do dự, vì đã lâu không hề sang nhà Jimin ăn cơm vì Jimin không hề muốn gặp anh cho nên anh cũng tránh mặt mà hạn chế sang nhà Jimin.- Cậu đã ăn rồi à? Vậy để tôi nói với mẹ là..- Không. Tớ sẽ sang ngay mà.- Được rồi. Vậy tôi về trước.Jimin quay lưng bước đi, Taehyung thì đứng nhìn theo bóng lưng của Jimin. Ánh mắt mang theo vẻ vừa lo lại vừa trách.- Park Jimin cậu có ngốc không chứ? Trời lạnh thế này mà cậu lại không mặc áo khoác. Tuy là hai nhà gần nhau nhưng cũng phải cẩn thận chứ, vừa mới hết cảm mà.Kim Taehyung đứng lẩm bẩm trách Jimin mà ngay bản thân mình cũng không chịu nhìn lại. Mặc trên người chỉ có mỗi cái quần dài với cái áo thun mỏng mà đứng trơ mắt nhìn theo bóng dáng người kia cũng đã 5 phút vậy mà còn dám lên tiếng bảo người ta là ngốc. Kim Taehyung là một tên ngốc hơn cả cậu Park Jimin kia.Taehyung vội vào nhà mặc thêm áo khoát rồi chạy sang nhà Jimin. Mở cửa mà đi thẳng vào nhà, dù gì cũng đã quen thuộc lắm rồi mà. Taehyung chào mẹ Jimin, bà nhìn thấy Taehyung sang cũng vui ra mặt, hớn hở kéo ghế bảo Taehyung ngồi xuống. Jimin từ nảy tới giờ vẫn yên phận cuối đầu ăn cơm không hề nói gì.- Taehyung à, con ăn nhiều vào hôm nay dì đặc biệt nấu toàn món con thích đấy. Dạo này con gầy đi nhiều quá.- Dạ, con sẽ ăn thật nhiều mà.Jimin cảm giác như sét đánh ngang tai sau câu nói của mẹ mình. Thì ra đã chuẩn bị hết rồi mới dùng chiêu trò để Jimin phải mò sang kêu Taehyung sang nhà cùng ăn cơm. Cậu cảm thấy mẹ mình thật cao tay. Cậu nhìn sang mẹ với ánh mắt nghi ngờ và có chứa chút phẫn nộ trong lòng. Còn phía bà Park khi nhận được ánh mắt của đứa con yêu quý thì bà nhe răng cười, làm như không có chuyện gì xảy ra. Lòng Jimin thầm gào thét. Thật không muốn tin đây là người mẹ hiền dịu của mình.Ăn cơm xong Taehyung có ý muốn rửa bát nhưng bà Park ngay lập tức ngăn chặn hành động đó mà đẩy cậu ra phòng khách ngồi xem tivi, tất nhiên là có Jimin ngồi bên cạnh.- Hai đứa cứ ngồi đó xem tivi ăn trái cây đi. Dì dọn được rồi.Bị mẹ Jimin ép ngồi như thế Taehyung cũng đành ngồi im mà xem tivi. Bà Park dọn dẹp xong cũng nhanh chân mà đi lên phòng cho nên bây giờ chỉ còn hai người trong một không gian phải nói là rất ngột ngạt vì sự ngượng ngùng. Nói là xem tivi vậy thôi chứ thật ra nảy giờ đầu óc Taehyung cứ như ở trên trời vậy đó. Trong lòng thầm nghĩ có nên bắt chuyện với Jimin hay không. Có một chuyện đó thôi mà nghĩ mãi vẫn chưa ra. Đúng là với chuyện tình cảm IQ có cao bao nhiêu cũng đều trở thành con số 0. Đang suy nghĩ như thế thì thấy Jimin cầm lấy con dao định gọt táo, không biết phản xạ của Taehyung nhanh đến thế nào mà trong vòng 1 giây trái táo và cả con dao đều ở trọn trên tay Taehyung. Jimin trợn mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung mà nói: - Cậu muốn ăn đến thế sao? Vẫn còn nhiều ở kia mà sao không lấy mà ăn, thích giành giật của người khác thế sao? - cậu khẽ hừ một cái.- Không. Là tại cậu muốn ăn mà. - Có liên quan gì không?- Tất nhiên là có rồi. Tay chân cậu hậu đậu thế nào tớ biết rõ. Tớ không muốn cậu bị thương.- ....Jimin sau khi nghe câu nói đột ngột của Taehyung thì hơi bất ngờ. Anh vẫn hiểu rõ cậu như ngày nào. Mặt khác anh còn quan tâm cậu, cái giọng điệu sến sẫm của anh vẫn vậy. Jimin ghét điều đó, bởi vì nó làm cho con tim của cậu khẽ rung động. Cả hai cứ thế mà ngồi ăn táo. À không, là một người gọt một người ăn mới đúng. Cả hai ngồi bên cạnh nhau mà không biết nên nói gì. Rất khó xử và ngại ngùng.- Cậu em họ của cậu bây giờ không ở đây à? - Jimin đột nhiên hỏi.Taehyung khẽ thoáng mỉm cười khi nhìn thấy thái độ của cậu khi hỏi anh. Khuôn mặt cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng thật sự đang rất quan tâm đến câu trả lời của Taehyung.- Mấy hôm trước đã trở về Seoul rồi. - Nhanh thế sao?- Cậu tò mò về Jungkook như thế để làm gì?- Cậu bé tên là Jungkook sao? Ngay cả cái tên cũng thật đáng yêu. - Jimin cười, nét mặt có chút thích thú ửng lên hồng hồng.Taehyung nghe xong câu nói của Jimin khuôn mặt lập tức chuyển sang màu đen của đít nồi. Thì ra nảy giờ anh đang tưởng bở. Cậu không phải là đang quan tâm đến quan hệ giữa anh với Jungkook mà chính là đang quan tâm đến mỗi Jungkook. Thấy biểu hiện lạ thường của Taehyung, cứ nghĩ mình đã nói gì sai nên lập tức từ khuôn miệng đang nhai nhóp nhép miếng táo, Jimin phát ra thêm một câu khiến Taehyung phát hỏa:- Cậu thấy tôi nói không đúng sao? Thằng bé có làn da trắng trẻo, có hai cái răng thỏ nhìn cười rất dễ thương. Đã vậy thêm hai cái lúm đồng tiền rất duyên nữa. Chỉ mới gặp có một lần thôi mà thằng bé đã để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Tiếc là cậu ấy lại lên Seoul sớm như vậy. Khuôn mặt Taehyung đã đen nay còn đen hơn. Trong lòng đầy hờn dỗi, trong lòng thầm nghĩ vì cớ gì mà chỉ gặp thoáng qua ở quán cà phê lại để ý từng chi tiết nhỏ đến như thế? Thế còn anh thì sao? Ngay cả nói chuyện cậu còn không thèm trả lời mà quay lưng đi. Park Jimin à, cậu vẫn nhẫn tâm như ngày nào. Mặc dù thằng bé Jungkook rất đáng yêu nhưng có ai biết được bên trong một con thỏ đáng yêu đó lại là một 'bà chằn lửa', chính anh luôn là kẻ bị nó ức hiếp nhiều nhất. Taehyung khóc không ra nước mắt, mếu máo thầm kêu gào bên trong: "Tớ cũng đáng yêu mà. Mặt khác tớ còn rất đẹp trai nữa mà. Chỉ tại cậu không chịu để ý đến tớ". Khóc thương cho số phận mình khiến cho tâm trạng Taehyung trở nên mông lung, ngồi ngẩn ngơ và không nhớ đến 'nhiệm vụ' gọt táo cho Jimin nữa.- Cậu có bị ngốc không Kim Taehyung? Để dao cứa vào tay chảy máu thế kia mà vẫn còn ngồi ngây ra đó à? Jimin hét lên, Taehyung giật mình nhìn xuống ngón tay trỏ đầy máu của mình. Anh không biết là nó cắt vào tay mình khi nào. Sau khi hét vào khuôn mặt ngờ nghệch của anh, Jimin cũng lập tức đứng dậy mà lấy dụng cụ y tế rồi liền giật bàn tay Taehyung về phía mình để xử lí vết thương. Nhìn hành động của Jimin, não của anh như dừng hoạt động, chẳng suy nghĩ được gì và cũng chẳng nói được điều gì, anh cứ như thế ngồi ngây người ra nhìn Jimin đang xử lý vết thương cho mình. Hành động quan tâm của Jimin làm cho Taehyung thật cảm động.- Cậu có bị đui không hay là bị đần? Khi không lại tự cắt vào tay mình thế kia? Cậu mới chính là kẻ hậu đậu. - Jimin vừa lau vết máu trên tay anh vừa càm ràm.- Aaa..cậu nhẹ tay một chút, mắng thôi đừng dùng lực nhiều như thế có được không? - khuôn mặt Taehyung có phần ủy khuất nhìn Jimin.Jimin không đáp lại, chỉ lẳng lặng xử lý vết thương cho anh. Khuôn mặt biểu hiện có chút không tốt, giống như là đang giận cái gì đó. Tất nhiên Taehyung nhận ra điều đó, nhất thời cũng cảm thấy buồn bực, không biết bản thân nên nói gì.- Cậu giận sao? - anh e dè hỏi.- Vì gì chứ? - cậu cố gắng nói rất thản nhiên.- Vì..vì....Taehyung ấp úng, anh không chắc là trong lòng cậu có thật là đang dành sự lo lắng cho mình không. Anh không dám chắc rằng Jimin giận vì không biết tự mình chăm sóc bản thân hay không. Anh sợ cảm giác của mình là sai.- Lần sau nhớ cẩn thận một chút. - Xin lỗi...- Vì gì? - Vì đã làm cậu lo lắng...Cả hai rơi vào trạng thái im lặng như lúc đầu. Lần này không phải vì sự ngại ngùng mà lần này cả hai đều rơi vào trạng thái suy tư. Suy tư về trái tim của họ.
Sau chap này là cả một khoảng thời gian tui bị bí ý tưởng để viết 😢 Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️
Sau chap này là cả một khoảng thời gian tui bị bí ý tưởng để viết 😢 Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz